31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù xảy ra một số sự cố nhưng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đến lớp đúng giờ. Ngay khi tiếng chuổng báo vang lên thì đã đặt được chân vào lớp rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào chỗ, thuận tiện dặn dò Nhiếp Hoài Tang sau khi tiết học kết thúc thì gọi mình dậy sau đó nằm xấp lên bàn chuẩn bị ngủ. Xoay mặt qua nơi Giang Trừng ngồi, ngoài ý muốn phát hiện được chỗ ngồi của cậu ta vào giờ này rất nắng.

Bởi vì không có rèm cửa mà vị trí Giang Trừng ngồi lại sát cửa sổ vì vậy liền nhận toàn bộ ánh nắng buổi trưa chiếu vào. Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Như vậy đối với cơ thể cũng không tính là tốt a. Mồ hôi đều ra ướt sũng áo.

Nhiếp Hoài Tang soạn ra sách vở chuẩn bị vào tiết học thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn cậu ta khiến cậu có chút giật mình. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang:….

Chưa kịp để Nhiếp Hoài Tang thắc mắc thì Ngụy Vô Tiện đã mở miệng trước.

-Da thịt xem ra không tồi.

Trong đầu Nhiếp Hoài Tang xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Trong đầu bắt đầu có dự cảm không tốt. Quả nhiên một giây sau, Ngụy Vô Tiện liền nói.

-Nhưng mà cơ thể không đủ chất, phải hấp thu vitamin trong ánh nắng. Mau đến đổi chỗ với Giang Trừng đi.
Nhiếp Hoài Tang nhìn về nơi phát ra ánh sáng chói lọi ngay cửa sổ, lại nhìn về Ngụy Vô Tiện liều mạng lắc đầu. Ngụy Vô Tiện híp mắt trong có vẻ nguy hiểm.

-Nếu không đi cũng không còn cách nào, dù sao tiết học cũng nhàm chán, hay là chúng ta đại chiến ba trăm hiệp để giải sầu đi?

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, thu dọn cặp sách bước đến chỗ Giang Trừng. Giang Trừng đang ghi chép thì phát hiện bóng người trước mặt, ngảng đầu lên liền thấy Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt không cam tâm tình nguyện đứng trước mặt mình vì vậy khó hiểu hỏi.

-Có chuyện gì sao?

Nhiếp Hoài Tang không nói gì chỉ nhanh chóng thu dọn sách vở của Giang Trừng rồi ném về chỗ Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thấy thế thì giật mình, vừa đứng dậy định lấy về thì Nhiếp Hoài Tang đã nhanh chân ngồi vào vị trí của cậu. Vẻ mặt thản nhiên mà bày sách vở ra bàn.

Giang Trừng khó hiểu, đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy anh ta đã dọn sạch chỗ bên cạnh, tay vỗ vỗ vài cái, ánh mắt sáng long lanh. Mau đến ngồi xuống đi a. Giang Trừng hỏi

-Có phải anh lại làm  gì Nhiếp Hoài Tang rồi không?

Ngụy Vô Tiện mặt cười rạng rỡ phủ nhận.

-Sao có thể, chỉ là gần đây cậu ta gặp ma nữ nên muốn đến chỗ có ánh sáng để trừ tà.

Giang Trừng nửa tin nửa ngờ ngồi vào bàn. Ngụy Vô Tiện lấy ra một cây quạt, nè nhẹ quạt cho cậu. Giang Trừng hơi bất ngờ.

-Anh mà cũng có mấy thứ này?

-Làm sao có được, là mượn của Nhiếp Hoài Tang.

-Ồ

Giảng viên bắt đầu vào lớp, Ngụy Vô Tiện nghe được một lúc lại bắt đầu buồn ngủ, nằm xuống bàn, ghé mắt nhìn trộm Giang Trừng. Giang Trừng đang chuyên tâm nghe giảng. Buổi trưa nóng bức, Giang Trừng chỉ mặc một chiếc áo phông rộng rãi đến lớp, theo tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, có thể nhìn thấy điểm hồng thoắt ẩn thoắt hiện qua ông tay áo. Cổ họng Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút khô.

Giang Trừng đang nghe giảng thì cảm nhận được Ngụy Vô Tiện khéo nhẹ tay áo. Giang Trừng quay sang nhìn anh ta, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện mở miệng nói một chữ khát. Giang Trừng lại dời mắt về chai nước bên cạnh cặp anh ta. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, bình tĩnh lấy ra chai nước, một hơi uống cạn hết, sau đó nhướn mi nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhíu mày, uống như vậy rồi còn muốn gì nữa?
Nhưng không đợi Giang Trừng phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay lấy đi chai nước của cậu, lại một hơi uống hết, sau đó thì cười cười trả về chỗ cũ, bản thân lại úp mặt xuống bàn biểu bị mình đã ngủ rồi. Giang Trừng dở khóc dở cười, đây là tính nết gì a.

Ngụy Vô Tiện liếm môi mấy cái, nằm một lúc, bản thân không bao lâu liền ngủ say. Giang Trừng bên cạnh nhìn thấy, đơn giản lấy ra một quyển sach, dựng trước mặt anh ta. cũng xem như là có che chắn đi ha. Còn cậu thì tiếp tục nghe giảng.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện ngủ dậy thì buổi học đã kết thúc, Giang Trừng đang thu dọn sách vở vào. Ngụy Vô Tiện dụi mắt hỏi

-Mấy giờ rồi?

Giang Trừng không nhìn anh ta mà trả lời

-Chắc là năm sáu giờ gì đó, cũng không rõ nữa.

Ngụy Vô Tiện vươn vai một cái, cũng thu dọn đồ đạc, cùng Giang Trừng ra về. Mọi người đều đã về hết, sân trường trống trải, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vừa đi ra cồng thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng giằng co với nhóm người nào đó, trông không có vẻ là hiền lành gì. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau, có nên gọi bảo vệ hay không đây?

Nhưng không cho hai người thời gian suy nghĩ thì nhóm người đã động thủ, đánh Lam Vong Cơ một cái. Ngụy vô tiền mắt thấy liền nổi giận, xăn lên tay áo, chạy đến  chỗ cậu ta. Giang Trừng nhìn quả quyết chạy đi tìm bảo vệ. Dù sao đối phương cũng đến trường gây sự, mau chút báo cho giáo viên hay bảo vệ vẫn tốt hơn.

Đến khi Giang Trừng cùng bảo vệ chạy đến, đám người kia đã loạn thành một đoàn, trên mặt còn không ít vết thương. Ngụy Vô Tiện cánh tay lại đang chảy máu. Tim Giang Trừng giật thót một cái, vội vã chạy dến.

-Ngụy Vô Tiện!

Đám người kia nghe thấy tiếng Giang Trừng, phát hiện phía sau còn có bảo vệ vì vậy nhanh chóng chạy đi. Giang Trừng chạy đến cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói

-Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Giang Trừng cảm thấy mắt mình đã có chút nóng lên. Từ cặp lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi máu trên tay Ngụy Vô Tiện, bên kia Lam Vong Cơ đang cùng bảo vệ nói chuyện. Sau khi biết rõ thì bảo vệ liền rời đi, còn căn dặn Ngụy Vô Tiện phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Giang Trừng lau xong, phát hiện trên tay ngụy viên tiện là một vết cắt dài, không quá sâu nhưng cũng đủ dọa người vì vậy tức giận hỏi

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Sao lại bị thương như vậy?

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mở miệng giải thích.

-Chuyện này là lỗi của tôi. Trước tiên đến bệnh viện xử lý một chút, sau đó sẽ nói rõ với cậu.

Giang Trừng gật đầu, dù rất muốn biết chuyện gì nhưng vết tương vẫn quan trọng hơn. Vì vậy ba người cufg đến bệnh viện.

Sau khi xử lý vết thương cùng băng bó, ba người liền trở về. Nhưng không về nhà Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng mà là về nhà Lam Vong Cơ. Trên đường đi, Giang Trừng cũng hiểu được đại khái rồi. đám người kia không có ý gây khó dễ với Lam Vong Cơ mà là với Lam Hi Thần.

Bởi vì thủ lĩnh từng bị anh ta bắt giam vì vậy ghi thù. Lần này là vì nghe Lam Hi Thần về nước vì vậy muốn kiếm chuyện một phen nhưng do hai người quá giống nhau nên Lam Vong Cơ liền bị nhâm lẫn. Trong lúc tranh chấp không nghĩ đối phương là học sinh nên có động qua vũ khí.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không đứng nhìn Lam Vong Cơ bị thương nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì vậy đơn giản liền chắn cho cậu ta một nhát. Giang Trừng sau khi nghe xong thì đã trầm mặc rất lâu. Mãi khi đến nhà Lam Vong Cơ cũng vẫn còn im lặng. Ngụy Vô Tiện trong lòng than khổ. Không lẽ lại tức giận rồi?

Mà Lam Hi Thần nhìn thấy ba người cùng vào nhà cũng rất ngạc nhiên, đến khi nhìn tháy cánh tay băng bó của Ngụy Vô Tiện lại như tờ mờ đoán được chuyện gì. Sau khi nghe Lam Vong Cơ kể lại thì trên mặt xuất hiện một chút ý lạnh nhưng rất nhanh liền biến mất.

-Chuyện này cũng là do anh quá bất cẩn. Về sau sẽ có người đi theo bảo vệ em.

Lam Vong Cơ như muốn nói gì đó, lại ngập ngừng rồi thôi.

Lam Hi Thần áy náy nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

-Liên lụy đến em, thật có lỗi.

Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay tỏ ý không sao nhưng lại quên mất tay bị thương vì vậy không ngoài ý muốn nhận được một trận đau đớn. Giang Trừng hung hăn nhìn anh ta

-Nháo cái gì, mau ngồi đàng hoàng lại đi.

Ngụy Vô Tiện ủy khuất. Rõ ràng là mình bị thương, sa lại hung dữ như vậy. Lam Hi Thần cười đối hai người.

-Hay là ở lại đây ăn một bữa cơm đi, xem như anh bồi tội thế nào?

Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không từ chối, nhguwng lại bị Giang Trừng dưới bàn đạp mạnh một cái. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn cậu ta. Giang Trừng hướng mắt về phía Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh, loại chuyện muốn lo lắng này nọ cho ai đó ngược lại khi không có người sẽ dễ nói chuyện hơn a. Vì thế mà rất thức thời từ chối.

-Hay là để hôm khác vậy. Giang Trừng đại khái là hôm nay bị dọa sợ rồi, tụi em xin phép về nhà trước.

Giang Trừng nhìn trần nhà, cũng không phảichỉ bị doạ sợ đâu a. Lam Hi Thần cũng không từ chối, tiễn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ra cửa, gọi xe chở hai người trở về.

Lam Hi Thần đóng lại cửa nhà, thu lại nụ cười trên gương mặt, ngưng trọng nhìn về Lam Vong Cơ đang ngồi trên sô pha. Lam Vong Cơ nhỏ giọng gọi.

-Ca.

Lam Hi Thần tiến đến lấy hòm thuốc, ngồi trước mặt cậu nói

-Cởi áo ra.

Lam Vong Cơ có chút ngập ngừng, đưa tay mở lấy cúc áo, trên người là một mảng xanh tím rợn người, còn có vài vết trầy xướt. Lam Hi Thần không nói gì, nhẹ nhàng xử lý vết thương trên người cậu. Lam Vong Cơ tựa như bị đau, cả người run lên một chút, gian nan nói

-Em xin lỗi.

Lam Hi Thần bảo trì im lặng, lực tay lại mạnh thêm một chút, đến khi Lam Vong Cơ bị đau, kêu lên một tiếng động tác mới nhẹ nhàng trở lại. Lam Vong Cơ lại tiếp tục nói.

-Công việc anh rất bận rộn, chuyện cũng không lớn, vì vậy liền…

Nửa câu sau không cần nói cũng biết. Bởi vì không muốn Lam Hi Thần lo lắng, vì vậy đem tất cả mọi chuyện giấu đi. Thấy Lam Hi Thần không nói gì, Lam Vong Cơ có chút lo lắng

-Ca

Lam Hi Thần lại tăng lực tay lên một chút, Lam Vong Cơ đau muốn khóc, ủy khuất lại gọi một tiếng ca. Lam Hi Thần thở dài, đưa tay lau khóe mắt em trai mình.

Không có khả năng đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ bị kéo vào những chuyện này. Bản thân anh có không ít kẻ thù, lần này đánh bậy bạ liền vô tình bị Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng phát hiện. Nếu không phải bản thân nhìn vết thương Ngụy Vô Tiện mà suy đoán ra, Lam Vong Cơ đại khái sẽ giấu đến khi vết thương hoàn toàn lành hẳn. Lam Hi Thần đóng lại hòm thuốc, mặc lại áo cho Lam Vong Cơ, cúi người xuống, vẻ mặt âm trầm nói với cậu.

-Không được giấu giếm anh bất kì điều gì.

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần vuốt nhẹ tóc cậu, lại nói

-Nếu còn có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Lam Vong Cơ còn không kịp suy nghĩ hàm ý của câu nói này, Lam Hi Thần đã đứng dậy, trở về vẻ mặt tươi cười, đeo lên tạp dề nói.

-Hôm nay em muốn ăn gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro