Tổng tư lệnh, phu nhân lại gây chuyện rồi! (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố huấn văn và đam mỹ, không phù hợp vui lòng click back.

Truyện chỉ có trên wattpad, những nơi khác là reup chưa được cho phép.
_________________________________

Chap 12: Ta thương em (Ayato x Thoma)

Hai tay Thoma bị còng tay khoá chặt vào thanh chắn đầu giường, nửa thân trên bị ép gập xuống, dưới bụng lót một chiếc gối mỏng để tránh cọ xát với thanh chắn. Lúc này đây, Omega như cá nằm trên thớt chờ đợi, hai chân quỳ trên nệm giường mềm mại nhưng lại không ngừng run lên vì sợ hãi.

Âm thanh paddle da xé gió quật vào không khí khiến Thoma sợ muốn chết lặng, dù chưa đánh xuống cũng đã muốn khóc luôn rồi.
"Em không dám nữa đâu. Xin ngài, em thật sự không... dám nữa đâu.."

Bé cún nhỏ giật nảy mình, cảm giác được bề mặt da cứng cáp của paddle lạnh lẽo áp xuống mông trái. Ngài công tước không đánh xuống, mà suốt từ nãy giờ đã gần mười phút trôi qua, cứ một lúc lại nhịp nhịp lên mông vài cái, với Thoma thì không khác gì tra tấn tinh thần. Thật ra là do Ayato đang cân nhắc kĩ lưỡng về sát thương của đồ chơi này và nên phạt đến mức nào là đủ, một phần cũng muốn đánh vào tâm lí đang hoảng hốt của bạn nhỏ không nghe lời nào đó.

"Thoma à. Em nghĩ nếu bây giờ dùng thứ này đánh xuống mỗi bên mông 100 cái thì đến hết tuần sau em có thể ngồi xuống được không đây?" Ayato nói ra bằng giọng thản nhiên như đang thật sự nghiêm túc định như vậy.

Thoma nghe xong thì sợ muốn chết, lắc đầu nguầy nguậy, nức nở cầu xin ngài công tước
"Không.. Đừng mà. Em chịu không nổi đâu hức..sẽ đau chết mất.. Hức.. Xin ngài thương xót. Từ nay em không dám nữa...."

Ayato bật cười "Ha", chưa gì đã bị dọa sợ rồi sao, còn chưa bắt đầu phần chính nữa mà.

"Được rồi, vậy thì đổi phương án khác đi. Ta cũng không thích vậy."
Sau câu nói này, Thoma thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, không phải 100 là được rồi, ngài ấy giận nhưng vẫn còn thương mình.

Nhưng chưa mừng được bao lâu, thì câu sau đã như giội một gáo nước lạnh.
"Ta sẽ đánh đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi, ít nhất là đến khi hai cánh mông em chuyển sang màu tím, bằng cái paddle da này, và cây roi mây kia nữa. Em không có quyền thương lượng gì nữa đâu. Cầu xin vô ích thôi vì ta đã quyết định rồi."

Thoma gần như hóa đá vì độ tàn nhẫn của lời nói vừa rồi, dù ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng nghe ra thì hoàn toàn trái ngược. Binh thường công tước rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên Thoma thấy Ayato tức giận đến mức độ này, không lớn tiếng quát mắng mà chỉ bình thản đưa ra hình phạt, như vậy càng đáng sợ hơn.

Paddle da có hai mặt, một mặt có lót lông mềm, một mặt bằng da cứng cáp, không cần nói cũng biết mức độ sát thương khác nhau hoàn toàn.

Ayato ngồi trên lan can sát bên cạnh Thoma, một tay giữ chặt eo nhỏ của Omega ấn xuống, một tay cầm paddle áp lên cánh mông hồng hồng đang khẽ run, mặt lông mềm mại cọ xát với làn da, cảm giác dễ chịu này càng khiến Omega cảm nhận được như bình yên trước cơn giông bão.

Paddle bỗng nhiên xé gió đập mạnh xuống cánh mông phải, âm thanh vang vọng cho thấy roi này đánh không hề nương tay chút nào, và bề mặt vừa tiếp xúc với cánh mông là phần cứng, không phải lông mềm. Ayato không vì đây là roi đầu tiên mà nhẹ tay, khi nãy lúc warm-up chỉ dùng ba tới bốn phần lực, còn roi vừa rồi đã lên sáu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải dùng uy áp của Alpha để dọa sợ Omega của hắn, vì bình thường cậu rất nghe lời. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, một khi đã đến mức cần đòn roi để răn đe, thì phải nghiêm khắc. Nếu không sẽ còn có những sai lầm ngớ ngẩn sau đó, và Ayato không muốn chứng kiến Thoma phạm phải những điều tối kị như vậy nữa.

Thoma thấy rất đau, đau lắm luôn. Đây là cảm giác đau mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ trải qua, mới bị đánh có một cái mà đã muốn chạy trốn luôn rồi, chỉ tiếc là tay bị trói. Cơ thể mảnh khảnh của Omega cuộn tròn lại, cổ họng phát ra những tiếng rên nghẹn ngào.

Ayato cầm pad da vỗ nhẹ lên eo cậu.
"Quỳ cho ngay ngắn lại."

Bé cún nhỏ một lần nữa nuốt nước mắt vào trong, quỳ lại tư thế cũ, hai cánh mông run rẩy nâng lên cao.

Cơn đau của roi đầu tiên chưa kịp vơi đi thì roi đã xé gió rơi xuống cánh mông còn lại, in lên làn da một vệt đỏ sậm. Thoma đau đến mức hét lên, cơ thể không tự chủ được mà giật nảy mình tránh né, nhưng cổ tay đã bị cố định không thể chạy xa được.

"Em còn dám trốn sao hả?" Ayato lạnh giọng, cưỡng ép vòng một tay qua eo nhỏ ôm Thoma về ghé lên đùi mình. Bây giờ đã thành tư thế quỳ sấp, vì công tước đang ngồi trên lan can, điểm tựa duy nhất là mông của Thoma đang ghé trên đùi Ayato càng bị nâng lên cao hơn, hai tay chống xuống nệm giường, eo bị ôm chặt căn bản không còn cách nào chạy trốn được nữa.

"Em xin lỗi... em không phải cố ý.. Hức..chạy.. Tại vì đau ...ức..quá nên.."

"Em không cần nói nữa đâu." Ayato ngắt lời cậu.

Vút...chát...A..chát...huhu
Vút...chát...đau....chát....đau quá..hức...

Bốn roi liên tục quất xuống phần da thịt giữa mông và đùi như một lời cảnh cáo cho việc dám chạy trốn khi đang bị phạt. Cả cơ thể Omega run lẩy bẩy, từng roi quất xuống mang đến cơn đau bỏng rát, roi sau quất chồng lên roi đầu, hai bên mông đều bị đánh cùng một vị trí ở phần da mỏng manh nhất hai cái, chỉ hai cái thôi mà đã in lại vệt đỏ sậm.

"XIn ngài..hức...tha cho em..Em..biết..ức..lỗi rồi mà..hức..huhu..đau.."
"Từ bây giờ, thành thật nằm im chịu phạt cho ta. Cầu xin vô ích thôi vì chỉ khiến ta tức giận với em thêm."

Thoma buồn bã cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Alpha. Omega im lặng rơi nước mắt, không dám nói thêm gì nữa.

Paddle da bắt đầu một lần nữa rơi xuống đỉnh mông, lần này chỉ dùng ba phần lực, nhưng lại đánh liên tục năm cái mỗi bên mông. Cổ tay Omega run lẩy bẩy, nắm chặt lấy dây xích, dù đã cắn chặt răng để không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng Thoma không có cách nào kiềm được âm thanh nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Cứ mỗi lần roi đánh xuống, nước mắt lại rơi không ngừng. Omega chỉ có thể yếu ớt chôn gương mặt ướt đẫm vào chăn bông, khóe mắt ửng đỏ nấc lên từng tiếng.

Ngài công tước không có dấu hiệu sẽ dừng lại, và trận đòn này chắc hẳn sẽ không kết thúc sớm. Sau khoảng chừng ba mươi roi đánh xuống, vài chỗ đã bắt đầu tụ máu, da thịt cũng không còn đàn hồi như trước nữa. Omega thút thít khóc không ngừng, những giọt lệ nóng hổi liên tục tuôn ra khỏi khoé mắt, trong căn phòng kín vang vọng tiếng roi quất vào da thịt và tiếng khóc nấc sụt sịt vô cùng đáng thương.

Ngài công tước vặn ổ khoá, thả tự do cho đôi tay của Thoma. Ayato ngồi xuống giường rồi đặt Omega ngồi nghiêng trên đùi mình.
"Biết sai chưa?"

Thoma không nói gì, chỉ im lặng chui vào lòng Alpha rơi nước mắt.

Ayato hỏi lại vài lần nhưng không nhận được phản hồi, đành phải nhẫn tâm tét mạnh xuống cái mông không còn lành lặn kia. Dù chỉ dùng tay nhưng cũng khiến Omega đau đến giật nảy mình. Thoma ngước gương mặt toàn là nước mắt lên nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe, tủi thân khóc lớn.

"Ngài không thương em... hức... đau quá.. ức.. huhu..." trong giọng nói chất chứa bao nhiêu là uỷ khuất, bé cún nhỏ đáng thương khóc lớn hơn

Không nhận sai mà còn trách hắn?
"Em không nhận sai đúng không. Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn."

Ayato đặt Thoma nằm sấp lên cái gối trước mặt, một tay giữ lấy eo cậu, một tay cầm cây roi mây nhịp nhịp lên hai cánh mông.

Omega cảm thấy Alpha không còn thương mình nữa, hắn hung dữ với cậu.

Ayato lại cảm thấy Thoma đã phạm lỗi nặng mà còn có tâm lý chống đối, chắc chắn là do hắn chưa đủ nhẫn tâm.

"Em muốn chống đối thì đợi ăn đủ mười roi ta sẽ cho em cơ hội để hối lỗi. Còn bây giờ thì tiếp tục ăn đòn vậy."

Một roi vụt xuống, roi mây không giống như paddle, chỉ một roi rơi xuống đỉnh mông, vài giây sau ở đó đã có một lằn tím dần hiện lên, khỏi phải nói cũng biết đau như thế nào.

Thoma đau muốn ngất đi, nước mắt ồ ạt chảy ra. Thì ra roi mây đánh đau như vậy sao. Thì ra ngài công tước có thể nhẫn tâm như vậy sao..

Roi thứ hai lại rơi xuống, lần này đánh trúng phần thịt mềm giữa mông và đùi. Thoma đau không chịu nổi nữa, lấy tay che đi hai cánh mông, nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống, ướt đẫm một mảng chăn bông. Omega gào khóc đứt quãng, yếu ớt nấc lên từng tiếng.

"Bỏ tay ra, nếu không muốn tay cũng bị đánh." Ayato cũng động lòng rồi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm khắc.

Thoma tủi thân quay đầu lại, dùng đôi mắt yếu ớt của động vật nhỏ bị thương nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi
"Ngài ... hức... nỡ sao?"

Trong ánh mắt của Omega chất chứa bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là đáng thương. Công tước Ayato đặt roi xuống, kéo Omega dậy ôm vào lòng.
"Ta thương em. Ta không nỡ." Hắn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc vàng hoe.

"Ngài hung dữ với em.. hức.. còn.. đánh.. ức... mông đau... hức.."

"Ta chỉ là không muốn em phạm phải sai lầm này lần nào nữa." Thật ra Ayato cũng không muốn phải dùng đòn roi với Omega của mình chút nào, nhưng với những sự việc nghiêm trọng thì phải nhẫn tâm mới có thể khiến Omega khắc ghi lâu.

Ngài công tước cũng không tiếp tục đóng vai Alpha hung dữ nghiêm khắc nữa, quay lại bộ dáng dịu dàng ôm lấy Omega nhỏ bé dỗ dành. Bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa mái tóc, sau đó vuốt ve đôi tai mềm mại của Omega.

"Được rồi mà đừng khóc nữa, ta không đánh nữa đâu mà. Bé ngoan." Nói rồi Alpha hôn lên khoé mắt ẩm ướt của Thoma, rồi lại dịu dàng hôn lên môi cậu, mút nhẹ hai cánh môi nhỏ xinh, đầu lưỡi cả hai chậm rãi quấn lấy nhau. Thoma bị hôn đến quên cả khóc, cơ thể cũng từ từ nóng lên, eo nhỏ nằm trọn trong vòng tay Alpha, bàn tay Alpha chậm rãi vuốt ve từ gáy, rồi đến sống lưng, sau chậm rãi đi xuống.

"Ngài làm gì vậy ạ..." Thoma mở to đôi mắt lấp lánh nước, nhìn công tước với vẻ hoài nghi.

"Làm em."

Cả gương mặt bé cún nhỏ đỏ lên vì ngại, hạ thân cảm nhận được vật cứng đang cọ sát giữa hai cánh mông qua hai lớp vải. Dù vậy cũng không che giấu được kích cỡ to lớn và nhiệt độ của thứ hung khí kia.

"Đã qua gần một tuần rồi, lỗ nhỏ của em chắc là nhớ dương vật của ta lắm phải không." Ayato trêu chọc hỏi

"Buổi tối trước khi ra trận ngài còn làm.. làm tận ba lần.. hại em sáng hôm sau không cách nào.. ngồi thẳng được."

"Vẫn còn sưng sao?" Ayato hỏi đầy ẩn ý

Thoma đấm một cái vào ngực hắn, thẹn quá hóa giận
"Hết rồi!! Ngài đừng có hỏi nữa mà!"

"Vậy thì được rồi." Ngài công tước mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên cánh mông còn đang đau ê ẩm của Omega. Sau đó, Ayato nói có lẽ hôm nay để tránh mông đau chắc không để Thoma ở phía trên được, tư thế quỳ sấp là hợp lí nhất gì đó. Omega không biết có phải do vẫn chưa hồi phục tâm lí sau chấn thương không mà mãi vẫn chưa hiểu Alpha nói gì. Thẳng đến khi đột nhiên cơ thể bị ngài công tước lật lại nằm sấp xuống giường, sau đó, eo và mông bị kéo lên cao thành tư thế quỳ sấp, thì rốt cuộc cũng hiểu được..

"Đừng mà... mông.. mông em còn đau..." Omega hoảng hốt năn nỉ, bình thường thể lực cậu đã không theo nổi, hôm nay còn bị trận đòn rút cạn sức lực, sẽ bị Alpha chịch ngất mất thôi...

"Gọi chủ nhân." Ayato đã cởi xong đồ từ lúc nào, ngón tay vuốt ve miệng huyệt mềm ướt, một ngón tay chậm rãi đâm vào trong, vách huyệt ấm nóng bị kích thích, bắt đầu tràn ra chất dịch để bôi trơn.

"Chủ... A.. nhân.. chậm... ức... chút..." Omega nức nở, cơ thể vì đợt nhiên bị kích thích, nhẹ nhàng run lên.

Dần dần cơ thể Omega cũng bị chọc cho nóng bừng lên, gương mặt thanh tú phiếm hồng, khoé mắt ẩm ướt.

Sau khi tiểu huyệt đã có thể dễ dàng ra vào ba ngón tay, dương vật thô to của Alpha chậm rãi ma sát với miệng huyệt, nhưng không vội đâm vào. Ayato miết nhẹ cằm để Omega quay lại nhìn mình. Đôi mắt cậu giờ đây ngập nước, tràn đầy hương sắc tình dục.

"Muốn dương vật của chủ nhân đâm vào không. Hửm?"

Omega hoàn toàn bị tình dục chi phối, nói ra nhưng lời mà Alpha muốn nghe.
"Lỗ nhỏ thiếu chịch, muốn bị con cặc bự của chủ nhân chịch sưng...A... Muốn bị chủ nhân...ưm.. chơi hỏng...ức.."

Ngay khi Omega vừa nói ra mấy lời dâm đãng, Alpha liền không ngần ngại mà thúc mạnh, cự vật thô to đâm sau vào lối đi chật hẹp. Kích thước quá lớn khiến lỗ nhỏ đột nhiên bị cưỡng ép nới rộng để tiếp đón, Omega cảm thấy vừa đau vừa sướng muốn chết, cơ thể vô thức lùi về sau, đem dương vật lớn đi vào sâu hơn.
"Đau quá...ức... Sướng quá... Chủ nhân... "

"Cái lỗ của em cắn chặt quá." Ngài công tước xấu xa tét nhẹ lên cái mông sưng đỏ của Omega, không quá đau nhưng khiến hai cánh mông vô thức kẹp chặt hơn, Omega khẽ thút thít vài tiếng, vừa khóc vừa ngoan ngoãn đưa đẩy hông cho Alpha thuận tiện tiến vào.

Ayato chậm rãi chuyển động hông, dương vật thô to rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lần đều đâm tới tận nơi sâu nhất bên trong, làm cho Omega sướng đến hai chân mềm nhũn, từ tư thế quỳ sấp trượt dần xuống, mặc cho hai cánh mông vẫn bị giữ chặt. Lỗ nhỏ dần thích nghi với cự vật, tốc độ của Alpha cũng tăng dần. Pheromone của cả hai quấn chặt lấy nhau, mùi gỗ thông như hoà làm một với canh bạc hà, mát mẻ mà ngọt ngào. Cự vật tiến sâu thúc vào cửa khoang sinh sản. Omega bị đâm đến cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mở rộng chân rên rỉ, phó mặc cơ thể cho Alpha.

"Thích không?" Ngài công tước ghé vào tai Omega, âm thanh trầm thấp hỏi cậu.

Thoma bị làm đến mơ mơ hồ hồ, hỏi đến lần thứ ba mới đáp lại
"Sướng... A... Chủ nhân..."

"Nói, em là bé cún dâm đãng của ai." Ayato thì thầm vào tai Thoma, nhẹ giọng. Dương vật một lần nữa thúc mạnh vào vách huyệt ấm nóng.

"Ức...Em bé cún dâm đãng.. hức... của chủ nhân Ayato... Bé cún thích ăn dương vật ...to..bự của chủ nhân... ức.. ưm.."

"Lỗ nhỏ thiếu chịch. Ta sẽ chơi cái lỗ này đến khi nó không khép lại được. Ngày ngày phải dạng chân ra ăn dương vật thô to mới đủ thoả mãn."

"Sắp bị ngài chịch sưng rồi." Omega nức nở khóc lên

"Ta không những chịch sưng cái lỗ dâm đãng này của em, mà còn cho nó ăn thật nhiều tinh dịch của ta nữa, đến khi em mang thai thì thôi."

Sau đó Thoma cũng không nhớ mình đã ngất đi từ khi nào, lúc còn ý thức thì đã sang hiệp thứ tư mà Ayato vẫn không có dấu hiệu dừng. Bây giờ tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Cái mông thì khỏi phải nói, đau nhức từ trong.. ra ngoài.

Cuối cùng thì Thoma cũng phải ở lại quân doanh thêm một tuần để dưỡng thương, không có cách nào xuống giường được. Ayato đưa cho cậu hai sự lựa chọn, một là tiếp tục ăn đòn còn đang dang dở chưa xong, hai là mỗi ngày ba lần. Kết quả khỏi phải nói cũng biết, Omega mỗi tối đều bị làm đến khóc lóc xin tha.

Nhưng đổi lại được ngài công tước cơm bưng nước rót cho cả tuần. Chỉ có điều mãi mà không thấy cậu bạn thân qua thăm. Đúng là bạn tồi mà!

—-----To be continue —--

Tranh thủ nghỉ lễ lên chap nè mấy ní tưởng ngắn mà nó dài quá :)))

Chap sau tới em pé Childe lên thớt nha, còn nhẹ nhàng hay hông thì tui hông có biếc~

Mọi người dự đoán thử xem Morax sẽ làm gì nè :D

Nhớ 🌟 và comment ủng hộ tui nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro