Tổng tư lệnh, phu nhân lại gây chuyện rồi! (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết về couple Zhongli x Childe trong Genshin Impact. Có yếu tố huấn văn và đam mỹ, không phù hợp vui lòng click back.

Truyện chỉ có trên wattpad, những nơi khác là reup chưa được cho phép.

Note: lúc thân mật thì mình xin phép đổi xưng hô từ Ta-em thành Anh-em gì đó nha =)) Bình thường thì Morax là người có chức vụ cao nên Ajax thường gọi là Ngài cho nó tôn kính, nhưng mà đôi khi thân mật đến một mức nào đó (đặc biệt khi chỉ có 2 người) sẽ đổi thành Anh, cảm giác nó sẽ gần gũi hơn xíu nè.

_________________________________

Chap 11: Ai rồi cũng phải khóc

Từ khi bước chân vào cánh cửa, Tổng tư lệnh Morax chỉ nói duy nhất một câu để Ajax vào góc phòng đứng hối lỗi. Mọi khi có lẽ hắn sẽ la rầy cậu, rồi suy nghĩ những hình phạt giúp Ajax khắc ghi và không dám tái phạm nữa. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi những điều hắn làm trước giờ không biết có phản tác dụng hay không. Ngày hôm nay Ajax làm ra những hành động có thể nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, giây phút nghe được thông báo mất tích tim hắn như bị vặn thật đau, không khí xung quanh bỗng dưng ngột ngạt đến mức hắn không thở nổi. Morax gần như đã phát điên, hắn không dám tin Ajax thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, nếu em ấy bị quân địch bắt đi thì liệu hắn có còn đến kịp hay không. Morax nghĩ đến viễn cảnh mà bản thân thật sự đánh mất Ajax, trong vòng tay chỉ còn một thi thể lạnh lẽo vô hồn. Nếu viễn cảnh đó thật sự diễn ra, có lẽ Morax sẽ không ngần ngại, cùng đám người kia đồng quy vô tận, vì không nỡ để em một mình, Morax sẵn sàng tự đem thanh gươm kia, đâm xuyên qua trái tim mình, miễn là được tiếp tục ở bên cạnh người hắn yêu nhất.

Ajax vẫn đang yên lặng đứng ở góc tường, không ngừng lo lắng về tương lai của bản thân, liệu hình phạt nào sẽ đến với mình. Bàn tay nhỏ cuộn lại, bờ vai khẽ run lên vì sợ hãi.

Bỗng dưng từ phía sau Ajax, một thân ảnh cao lớn dần tiến tới, vươn đôi tay ôm lấy cậu thật chặt, lồng ngực của Morax thật sự ấm áp, khiến Ajax lưu luyến không muốn tách ra, yên lặng ôm hắn chặt hơn chút nữa, để Alpha chôn đầu vào hõm cổ cậu. Giây phút tưởng chừng như bình yên ấy, bờ vai bỗng dưng có hơi ẩm ướt. Ajax cảm nhận được cơ thể Alpha khẽ run lên, tiếng nức nở nhỏ vụn như có như không ở bên tai Ajax, khiến trái tim cậu như bị bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Morax khóc rồi, tên Alpha hung dữ này vậy mà lại thật sự khóc rồi, còn khóc nhiều như vậy.

"Ajax...Ta...thật sự yêu em nhiều lắm.. Ta yêu em... Ajax.."

Có lẽ hắn yêu cậu đến phát điên rồi, và Ajax cũng nguyện ý cùng hắn phát điên, trái tim này của cậu đã từ rất lâu và cả sau này nữa, đều thuộc về Alpha trước mặt.

"Em cũng yêu ngài...Morax."

Chóp mũi Ajax bỗng dưng khó chịu, khóe mắt yên lặng rớt xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, cả gương mặt trắng nõn thoáng chốc lấm lem hết cả.

Morax thấy Omega trong lòng đột nhiên bật khóc, bỗng dưng luống cuống không biết phải làm sao, mặc kệ bản thân cũng không tốt hơn cậu chút nào, vụng về vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

"Em... đừng khóc mà...Anh thương em..."

Cứ như vậy, cả hai ôm nhau thật lâu thật lâu, cũng khóc thật lâu. Morax khóc vì sợ đánh mất cậu. Còn Ajax khóc là vì, bản thân trước giờ ít khi đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ, vậy nên mới dám làm ra những sai lầm như ngày hôm nay. Không cần nói ra, Ajax cũng đã hiểu được tại sao Alpha lại sụp đổ, cậu cảm thấy bản thân mang theo thật nhiều tội lỗi. Morax yêu cậu thật nhiều, và chính cậu đã chà đạp lên tình cảm của ngài, đem đến thật nhiều tổn thương.

"Là tại em...hức..sau này...em..hức...sẽ không làm vậy..nữa đâu... Anh...anh đừng khóc nữa... Em..thương anh lắm." Ajax vừa nức nở vừa nói.

Sau đó ngài công tước cẩn thận phóng ra pheromon đàn hương, dịu dàng quấn lấy Omega nhỏ bé trước mắt an ủi. Ajax cảm nhận được mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí, cảm xúc hỗn loạn cũng dần bỉnh ổn lại một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy Alpha không muốn buông tay.

.

.

.

—--- Cùng lúc đó, tại căn phòng nọ

Ayato vác Thoma trên vai đi thẳng về phòng ngủ của hai người, suốt cả một chặng đường đều không nói một tiếng nào, điều này càng làm Thoma thêm sợ hãi.

Một lát sau, trên chiếc giường trắng mềm mại, Ayato lặng lẽ tựa vào đầu giường, mặt lạnh nhìn bé cún nhỏ đang run run cuộn người trong lòng hắn cọ cọ, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn.

"Em... em xin lỗi."

Thường ngày Ayato rất ít khi la rầy Thoma, nếu bạn nhỏ có làm ra chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh lắng nghe nguyên nhân rồi phân tích những điểm không đúng cho cậu. Chỉ duy nhất lần hiếm hoi vừa rồi phạm lỗi lớn mới bị phạt, và cũng chỉ phạt nhẹ cảnh cáo thôi. Nhưng ngày hôm nay thì khác, Ayato tự hỏi có phải do mình quá nuông chiều, mới khiến Thoma có cái gan làm ra những chuyện không thể nhẹ nhàng cho qua nổi như thế này hay không?

Ayato đẩy nhẹ Omega ra khỏi người mình, lặng lẽ đi đến góc phòng, lấy ra món đồ mà mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng tới ở trong tủ. Ban đầu mang theo cũng chỉ định hù dọa Thoma chút thôi, không ngờ thật sự lại phải dùng đến.

"Em mở ra đi." Ayato nói với Thoma bằng giọng điệu không nặng không nhẹ.

Thoma nhìn chằm chằm cái túi đen mà Alpha vừa đặt xuống trước mặt mình, bỗng dưng có một loại dự cảm không lành khó mà diễn tả được, nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở chiếc túi ra.

Vừa mở ra, thì Omega bị dọa sợ muốn ngất xỉu cho xong.

Bên trong chiếc túi đen là một chiếc pad da nhỏ xinh màu đen, một cây roi đen vừa dài vừa mảnh, không cần nghĩ cũng biết đánh vào người sẽ đau như thế nào.

"Cái này...cái này...Ngài lấy ở đâu ra vậy ạ.." Thoma dè dặt hỏi.

Ayato cười như không cười, vui vẻ tiết lộ một sự thật.

"Morax cùng đi lựa chung với ta đó, em thích không? Chắc là Ajax biết rõ mấy món đồ chơi nhỏ này lắm, bạn ấy chắc đã kể cho em nghe nhỉ."

Thoma rơi vào trầm tư, chỉ cần nhìn tình trạng mỗi lần bị phạt xong sẽ biến mất mấy ngày của thằng bạn thân thì cũng đủ hiểu rồi.

Cũng không đợi Ayato phải cưỡng ép, bé cún nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, tự giác kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống cất gọn một bên, rồi lại tự giác bò lên đùi Alpha nằm sấp, tự giác đặt một tay ra sau lưng để hắn nắm lấy. Ayato hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này, sẵn tiện gác một chân đè lên hai chân của Thoma, vậy là hết giãy dụa được rồi!

Bởi vì cảm giác được cả cơ thể Omega đều căng cứng, không ngừng run lên trong sợ hãi, Ayato hết cách đành phải an ủi Omega của mình vài câu.

"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể." Ý của Ayato là sẽ không dùng hết lực, chứ không hứa sẽ không đau.

Trực tiếp phạt bằng Pad chắc chắn Thoma sẽ không chịu nổi, vậy nên Ayato quyết định đánh bằng tay trước.

"20 cái, nhớ phải đếm số, nếu không sẽ đánh lại từ đầu."

Thoma nhỏ giọng vâng một cái, cũng không đợi cậu kịp nói thêm chữ nào thì bàn tay đã vỗ xuống rồi.

Chát...A.. Một...

Chát....Hai....

Ayato đánh rất chậm, khoảng chừng mười giây mới đánh xuống một cái. Bởi vì Thoma chịu đau kém, nên mỗi lần đánh xong ngài công tước đều dịu dàng xoa xoa cho cậu một chút, rồi mới tiếp tục đánh xuống một cái nữa. Ước chừng sau khoảng mười bàn tay đánh xuống, hai cánh mông vốn trắng nõn cũng đã ửng hồng. Ayato đột nhiên khẽ mỉm cười.

"Em chơi trốn tìm có vui không? Vào tận hang ổ của quân địch mà trốn luôn, gan dạ khác hẳn ngày thường nhỉ."

Thoma nghe được ý tứ trong câu hỏi, bầu không khí đột nhiên rét lạnh làm cậu thoáng rùng mình, lắp bắp đáp lại.

"Em... em.. Lần sau em không dám nữa đâu..Em không dám nữa...Ngài..."

Chưa kịp nói hết câu, một loạt bàn tay vỗ xuống liên tục một cách không thương tiếc. Bình thường Ayato đều thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm Omega chịu đau đớn để rồi hôm nay thì hay rồi, đủ lông đủ cánh, gan to bằng trời luôn!

Chát chát... Á...chát chát... Huhu..chát...A...

Chát...Ngài...chát..A...tha cho em..chát chát chát..... Ức.. Huhu..ức.. Đau...

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, khóe mắt Omega ửng hồng, vì đau mà hai tai nhỏ cụp xuống. Ayato khẽ vỗ lưng Thoma dỗ dành, đợi cậu khóc được một lúc, tiếng nức nở nhỏ dần đi ngài công tước mới lên tiếng.

"Em không đếm à?"

Thoma nghe xong thì tuyệt vọng, buồn bã lau nước mắt, đáp lại hắn một cách nghẹn ngào.

"Em đau... hức.. quá...Quên đếm mất rồi..."

"Thế ta đánh lại từ đầu nhé."

"Vâng...thưa ngài..." Thoma tủi thân nhiều chút mà không dám nói, thật ra cũng do bản thân phạm lỗi lớn, bị đánh cũng đáng tội lắm.

Vì thái độ hối lỗi của Omega rất tốt nên Ayato cũng không làm khó cậu nữa. Ngài công tước mỗi lần đánh xuống, cơ thể Thoma sẽ vì đau mà khẽ run, rồi Ayato lại kiên nhẫn xoa một lúc rồi mới tiếp tục vỗ xuống. Cứ như vậy đã thành công qua được thêm hai mươi bàn tay nữa, hai cánh mông đã bị vỗ đến đỏ ửng một mảng. Dù Ayato đã rất dịu dàng rồi, nhưng Omega vốn chịu đau kém, khóe mắt đỏ hoe chui vào lòng Alpha cầu an ủi. Tin tức tố của Ayato là hương gỗ thông, hoà cùng với hương chanh bạc hà của Thoma, là một tổ hợp vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Alpha ân cần xoa xoa mai tóc và đôi tai mềm mại của Omega, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Được rồi, em đừng khóc nữa."

Ngài công tước nhẹ nhàng đỡ gáy Thoma, ôn nhu trao cho cậu một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, ban đầu Thoma có hơi rụt rè, sau đó cũng đã đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này, hôn đến quên cả khóc luôn.

"Mông còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi ạ." thật ra vẫn còn đau lắm đó, nhưng mà Thoma không dám nói.

"Thế còn yêu ta không?"

"Em yêu ngài nhất ạ, công tước Ayato." Thoma nở một nụ cười rực rỡ, khóe mắt khẽ cong lên.

Ayato không biết từ đâu lấy ra một ly trà sữa hạnh nhân đưa cho Thoma. Những lúc căng thẳng thì đồ ngọt là thứ tốt nhất, bé Shiba ngay lập tức bị mua chuộc, ngồi nghiêng trên đùi ngài công tước hút hút trà sữa vừa thơm vừa ngọt, hai mắt cong lên vui vẻ.

"Ừm. Ta cũng yêu em."

"Nhưng mà hình phạt vẫn chưa kết thúc đâu, bé ngoan."

.

.

Thoma một lần nữa rơi vào trầm tư, nước mắt vừa khô lại chực chờ muốn rơi xuống.

/Ai cứu tui với!! Ajax cậu đâu rồi mau đến cứu tớ huhuhu/ Tiếng lòng của Thoma.

—-----To be continue —--

Tui vừa mới được nghỉ hè luôn nè bà coan, chắc sẽ siêng hơn chút =)))

Đoán sem điều gì sẽ diễn ra ở chap sau ~ Mọi người muốn xem cảnh gì nè? Cmt cho tui biết nha.

Nhớ 🌟 và comment ủng hộ tui nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro