Chap 6: Seonho dỗi rồi!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn cứ như thế trôi qua một cách im đẹp và nhẹ nhàng. JaeHwan bước xuống lầu để cùng mọi người coi quán. lúc nảy lên phòng nói chuyện với MinHyun xong thì ngủ quên lúc nào không hay, lúc giật mình dậy thì đã 10h56, giờ này chắc tụi nhỏ cũng sắp về rồi.

Cậu đang vươn vai để điều hòa cơ thể  thì SungWoon cầm cái phiếu order đến chỗ cậu

"Này, em làm cái này hộ anh, JiHoon và anh không biết món này đâu"

"Nước đặc biệt à? Anh JiSung vẫn chưa về sao?"

"chưa nên mới nhờ tới em đây"

"Rồi rồi"

"JaeHwan à! Tụi mình sắp nhập hoic rồi đấy"DaNeil cầm khay nước la oai oái

"Cậu có tin bị trừ lương vì làm ồn không gian của khách không?"JaeHwan vừa hỏi vừa chỉ JiHoon cách pha chế loại nước đó "Cái này hơi rườm rà nên em chú ý kĩ nhé, sai một bước là thành món nước khác ngay đấy"

"Vâng ạ"JiHoon mĩm cười nói

"Không lẽ cậu khó khăn với mình vậy sao?"Daniel đi lại gần quầy pha chế nói

"Không"JaeHwan vừa nói dứt tiếng thì lũ trẻ từ ngoài bước vào

Seonho vào trước với vẻ mặt đầy tia phẫn nộ ầm ầm lên lầu

"Anh JaeHwan cho em mượn phòng thay đồ nhé"

"ừ"JaeHwan ậm ự cho qua, bình thường thằng nhóc này sẽ thay đồ bên phòng KuanLin mà ta

Nhìn biểu hiện trên mặt tụi nhỏ vẫn bình thườnh không có gì khác lạ, JaeHwan càng thắc mắc hơn 'nhóc Seonho bị gì vậy ta'

"Woojin bưng nước này"JiHoon la lớn khi JaeHwan làm xong

"Sao cứ nhè tao mà kiu hoài vậy? Sao không kiu ông Nheo ấy?''

"Mày gọi ai là Nheo thế?"Daniel từ đâu lù lù sau lưng cậu

"Ờ...thì...là...."Woojin đổ mồ hôi hột

"cho mày thích gây sự với nó ha, rồi có ngày bị nhai xương nhe"SeongWoo bước tới vỗ vai Woojin

"Khách vào đông rồi đấy, lẹ chân lên DaeHwi"MinHuyn nói khi thấy tụi nhỏ từ trên lầu đi xuống

Đồng phục của quán là chiếc sơ mi trắng quần đen và chiếc tạp dề màu trắng, trên tạp dề có may tên của từng người.

Seonho bước xuống trước, đi ngay về phía JaeHwan đứng

"Em làm pha chế cho, anh JiSung nói em là khi nào em học về thì bảo anh lên phòng nghỉ ngơi ấy"

"Tại sao chỉ có mình ông là sung sướng thế Chê Diếp kia"JinYong liếc liếc nhìn cậu

"Nói tiếng nữa nghe chơi"JaeHwan nỡ nụ cười nhẹ nhàn

"Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, dưới đây tụi em lo được" KuanLin bước vào lôi Jinyoung ra ngoài, ánh mắt khẽ lướt qua người Seonho một cái"ông anh muốn die dưới tay ổng à JinYoung?"

"Kính ngữ đâu?"

"Thông cảm, em vẫn chưa nói rành rỗi như anh được" nói xong KuanLin tiếp tục ra dọn bàn

JinYoung biết rất rõ là KuanLin nó cố tình gây sự với mình, nhưng thằng nhóc ấy thông minh khiến anh không thể sử nó được
.........
KuanLin nảy giờ cứ nó cảm giác gì đó bất an trong lòng, hôm nay SeonHo dường như là không thèm nhìn mặt anh dù chỉ 1 lần, ngay cả pha chế lúc anh bước vào lấy nước cậu cũng cuối gần mặt chẳng quan tâm, khiến cho anh có chút khó chịu, định bụng là lại hỏi thăm nhưng khách thì đông nên vẫn chưa có cơ hội, và lúc này đây KuanLin đang thở hồng hộc vì quá mệt

"Uống nước không?"Seonho đưa lon nước mát lạnh lên mặt KuanLin

"Sao sáng giờ không nói chuyện với anh?"

"Không phải chuyện của anh, lo mà dọn quán phụ anh Woojin để lát còn thay ca với anh Daniel và anh JinYoung"

"Này, có gì thì nói đi, đang dỗi chuyện gì à?"

"Ai rảnh đâu mà dỗi mấy người, chỉ là ăn sáng cùng cô bạn lớp trưởng vào giờ ra chơi thôi mà, đáng để tôi quan tâm sao?"

"Đang ghen à nhóc con?"

"Không rảnh, không hề rảnh, không rảnh chúng nào"

KuanLin liền vật cười lớn trước con người đang bặm môi phồng má vì dỗi trước mặt

"Cô gái ấy đúng thật là lớp trưởng và chỉ là bạn bịn thường thôi mà, lúc đó tụi anh đang bàn về kế hoạch hoạt động của lớp nên không tiện rủ em theo thôi, anh không ngờ chuyện đó lại làm em khó chịu như vậy, lần sau à không có lần sau đây từ nay cứ tới giờ ra chơi là anh sẽ dắt em đi ăn cùng dù cho có kế hoạch gì đi chăng nữa, ok chưa?"

"Vậy sao anh không chịu giải thích vơia em, để em khó chịu bực bội sáng tới giờ, hừ!!!! Đừng hòng mà em bỏ qua cho anh nhé,  no never"Seonho bực tức dựt lại lon nước KuanLin vừa khui tu một hơi uống cạn, xong bỏ lại lon nước vào tay anh "Anh đừng hòng mà uống cái lon nước này nhé, xía..."

"Ơ hay, nói thế mà vẫn bị dỗi luôn à? Oii trời đất ơi"KuanLin vô tay vô mặt vẻ khó hiểu

"Nè, chú mày có nhanh tay phụ tao để còn ra ca không? Lát ông MinHyun vô ca mà thấy quán bẩn là chết 2 đứa đấy"Woojin tay chống nạnh tay cầm cái khăn vẩy vẩy như mấy mẹ bán cá phủi ruồi

"Nhanh thôi nhanh thôi"Nói xong KuanLin liền lết cái thân xác mệt mỏi đi dọn quán"
............
JaeHwan lúc này đang dọn dẹp mọi thứ vào một góc.

"Xem ra là phải chuẩn bị một cái giường bự hơn một xíu rồi, cái tủ kia cũng phải thay đổi, cả cái bàn trong góc đó, cái sofa này phải thay thấp hơn một xíu, chắc phải thay đổi màu căn phòng của mình cho sáng hơn xíu chứ không phải đen thui như thế này, quá tâm tối"JaeHwan cứ tự lẩm bẩm rồi tự tán thành tung hô ý kiến của mình

Xoay tới xoay lui cuối cùng cũng tới giờ hẹn, cậu chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi cũng bước xuống lầu, bây giờ khách vẫn còn đông quá nhỉ

"Đi đâu đấy?"JiSung ôn tồn hỏi

"Gặp một người quan trọng"JaeHwan cười như không cười

"Quyết định rồi sao?"JiSung tiếp tục hỏi

"Có những thứ chúng ta phải học cách chấp nhận, chấp nhận rồi thì mới bước sang trang khác của cuộc đời chứ?"

"Tùy em thôi, anh không ý kiến, nếu là như vậy anh càng ủng hộ"

"Hai người họ đang nói về vấn đề gì vậy?"Daniel thì thầm vào tai SeongWoo

"Làm sao anh biết"

"Dụ gì thế JiHoon"

"yah!!! Park Woojin Mày hỏi tao tao hỏi ai? Tao cũng thắc mắc mà"

"Chắc em cũng không biết gì hả DaeHwi?"

"Chỉ có JinYoung mới hiểu em thôi"

"Em có....."

"Thôi anh im đi"KuanLin chưa kịp hỏi xong thì Seonho đã đùng đùng quay đi

JaeHwan cười xuề xòa rồi cũng đi ra khỏi cửa. Đến chỗ hẹn cậu đã nhanh chóng bắt gặp được hai thân ảnh một lớn một bé đang đùa giỡn với nhau, đứa bé gương mặt sắc sảo nụ cười mĩm chi trên đôi má bầu bĩnh nhìn mà yêu chết mất. Cậu cảm thấy tâm tình cũng trở nên thoải mái bước về phía của họ. Định là chào người kia một tiếng sau ngần ấy năm không liên lạc thì đứa bé chạc 3 4 tuổi hí hửng nhào vào lòng cậu, đôi môi bé con mấp mấy mĩm cười

"papa con nhớ người"

JaeHwan nỡ nụ cười hạnh phúc "papa cũng nhớ con rất nhiều
.................
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro