Chap 5: Có gì đó không đúng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 1 tháng đã trôi qua kể từ khi JiHoon và Woojin chuyển đến. Vẫn như trước kia được Woojin quan tâm chăm sóc nhưng dạo gần đây cậu có cảm giác có gì lạ lắm. JiHoon nhận thấy cậu bạn đồng niên của mình có chút gì đó khác bình thường. Đấy! Mới đó JiHoon lại thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo và hay cười ngốc một mình trong góc nữa rồi. Nếu xét về những hành động kì lạ của cậu ta thì có lẽ là nguyên nhân nằm ở chỗ JaeHwan hyung

"Mày bị cái vấn đề gì à?" JiHoon đi lại vỗ vai cậu bạn

"Có cái gì đâu, làm giật cả mình" Woojin chuyển sang gương mặt lườm lườm

"chứ nãy giờ mày ngắm cái giống gì mà mặt ngơ ngác thế?"

"mày không thấy anh JaeHwan đang đọc sách đằng kia à? Đẹp như một bức tranh vậy á"

Đấy!  Nó lại ngơ ngáo nữa rồi.
JiHoon nhìn về phía để kệ sách rồi cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng của JaeHwan, phải nói nhìn nhẹ một cái là muốn chạy đến đấy ôm anh vào lòng và bảo vệ thôi. Ánh nắng ban sáng điểm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, đôi môi vì tập trung quá mà đôi lúc chu chu ra nhìn chỉ muốn cạp cạp vài cái kèm bánh bao, được rồi được rồi, xác định được mục tiêu là ok rồi.

"Mày thích anh JaeHwan à?"JiHoon hỏi nhỏ

"Mày điên à? Thích ổng cho ông Nheo chém tao à?"

"Ủa tại sao không phải là MinHuyn hyung mà là Daniel hyung?"

"mày không thấy ông Nheo đặt biệt tốt với JaeHwan à? Hơn cả tình bạn cũng có thể lắm đó, hai người họ đẹp đôi thế mà"

"Tao lại thấy anh MinHuyn đặt biệt tốt với anh JaeHwan hơn. hứ! tao theo chủ nghĩa Minhwan nhé"

"tại sao không phải là NeilHwan?"

"tại sao phải là NielHwan mới được chứ"

"Vì hai người họ là bạn thân, có thể hiểu nhau và bên nhau suốt đời"

"à vì là bạn nên Chamwink cũng có thể đúng hông ta?"JiHoon nói lí nhí

"Đúng đấy"Woojin không nghe rõ JiHoon nói gì ngoài mấy chữ 'là bạn' 'cũng có thể' nên là đồng ý ngay, sau đó mới bắt đầu ngớ ra "À khoan, mày vừa nói gì đó??"

"có gì đâu"JiHoon liền bật cười khúc khích, cái biệt danh Chamwink này là thời cấp 2 được lũ bạn đặt cho 2 cậu

"Hai đứa có vấn đề gì à? Cứ nhìn anh rồi to nhỏ gì đó?"JaeHwan gập sách lại đặt lại chỗ cũ rồi đi lại phía họ

"A! không có không có, không phải hông nay không phải lịch anh trực sao?"JiHoon giật mình nói

"Anh JiSung có chuyện bận nên nhờ anh đến canh quán ấy mà"

"Ủa sao không phải là Seonho nhỉ"

"Nhóc ấy đi học sớm rồi mà, cả JinYoung, DaeHwi, KuanLin cũng đi học rồi" Daniel từ đâu đó bước ngang qua nói

"ủa!  còn anh MinHyun đâu em cũng không thấy?"

"Haizzz mấy đứa chả quan sát gì cả, từ tháng trước tới giờ có JaeHwan thì làm gì thấy mặt MinHyun"SeongWoo cũng tấp vô nói

"Kệ đi, chắc là chuyện SungMi ôm JaeHwan ấy mà"SungWoon chống cằm nói

"Mấy hôm nay khách vãng bớt rõ nhỉ"Daniel xuề xòa nói

"Chắc tới ngày vô học rồi ấy, ổn định vài tuần là ok lại thôi"SungWoon

"Em có thắc mắc là tại sao quán lại có tên là HanHan nhỉ? Tại suy đi nghĩ lại nó chả liên quan gì đến anh chủ á, rồi thêm cả hoa hướng dương khắp quán nữa, theo như  biết thì anh chủ không thích hoa hướng dương?"JiHoon đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ

Mặt JaeHwan đột nhiên biến sắc

"Cái này anh cũng không biết, lúc vào là đã như vậy rồi, JaeHwan nè, không phải em ở đây ngay từ khi JiSung mới mở quán sao? Phong cách này thay đổi từ khi nào vậy?''

"Nó vẫn như vậy từ khi mới bắt đầu rồi"JaeHwan nỡ nụ cười nhẹ rồi bước ra tiếp tục đọc sách

"Anh ấy bị sao vậy?"Woojin thắc mắc hỏi

"Anh cũng không biết"SeongWoo nói
tất cả mọi người cũng ra vẻ không biết gì rồi trở lại công việc của mình.

'Mới đó mà đã 3 năm rồi nhỉ? Mọi thứ trôi qua nhanh quá, ở đó cậu như thế nào'JaeHwan nhìn ngắm tấm ảnh kẹp ở trang sách, trong ảnh là một cô gái hồn nhiên trong sáng, nụ cười thiên thần khiến bao nhiêu người say đắm. Cậu còn nhớ tấm ảnh này là do chính tay cậu chụp khi cả hai người cùng nhau dạo mát, cậu cũng không thể ngờ đây lại chính là tấm ảnh cuối cậu chụp được cũng là tấm ảnh kết thúc một câu chuyện đẹp của cả hai. Cô ấy đã mỉm cười thật tươi nụ cười ấy kết thúc tuổi 20 của cô khi bên cạnh cậu.
Đang mải nhớ về quá khứ thì đột nhiên điện thoại cậu run lên

'Chiều rảnh không? Ở chỗ cũ, thằng bé về rồi' cậu nhận được tin nhắn từ một người mà cậu không thể ngờ tới, nỡ nụ cười chán ngắt về một số chuyện cuối cùng cũng phải chấp nhận và có lẽ cũng phải buông bỏ
'Tối gặp'JaeHwan nhấn gửi rồi lại tiếp tục suy nghĩ mong lung

"MinHyun hyung, anh tới rồi, sáng giờ không có anh làm anh SeongWoo order mệt xỉu luôn kìa"JiHoon nhanh nhẹn nói

"Xin lỗi, sáng anh có việc bận"MinHyun cười

"Ủa chứ hông phải anh né JaeHwan à?"Woojin la lớn

"đm, be bé cái mồm thôi"JiHoon bịt miệng cậu lại

"JaeHwan, anh có chuyện này muốn nói"MinHyun nhìn JaeHwan ân cần nói

"Vậy lên phòng tôi đi"JaeHwan gật đầu

..........

"Chuyện gì anh nói đi?"

"Anh muốn hỏi em về....."

"SungMi à?"

"Sao em biết anh định hỏi"

"Tôi không lạ gì anh đâu, nói chung là chúng tôi chả có quan hệ gì mập mờ cả, chỉ là quan hệ anh em với nhau thôi"

"Thật?"MinHyun hồ hởi

"Anh có cần phản ứng vậy không?" JaeHwan lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng đang cảm thấy ấm áp 'cái con người đúng là ngốc nghếch mà

"Vậy thôi anh xuống dưới làm việc cùng mọi người đây"MinHyun như đứa con nít chạy xuống lầu

JaeHwan bật cười nhìn bóng anh, ánh mắt cậu nhìn về phía điện thoại cũng có chút thay đổi

                            .................
                           hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro