03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoan nghênh quý khách."


Nam nhân mỗi ngày đúng buổi tối 6 giờ giống như đồng hồ báo thức xuất hiện ở trong tiệm Mạc Quan Sơn, đã liên tục một tuần.


Mỗi ngày đúng giờ gọi một ly cà phê, uống trong một giờ, một bên uống một bên nhìn chằm chằm Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn thì làm như không nhìn thấy hắn.


Nhưng hôm nay nam nhân tựa hồ có gì đó không ổn, hắn uống một nửa ly liền không uống tiếp nữa, lại dùng tay chống cái trán, bộ dáng không được thoải mái.


Do dự một chút, Mạc Quan Sơn vẫn là đi qua xem.


"Này, quý khách không sao chứ?" Mạc Quan Sơn vỗ bả vai nam nhân.


Nhìn đến nam nhân sắc mặt đã trắng bệt, cái trán cùng chóp mũi đều hơi hơi đổ mồ hôi.


"Dạ dày đau." Nam nhân hơi thở nhỏ nhẹ.


"Ngài có phải trước đó không thèm ăn cơm liền tới đây uống cà phê?" Mạc Quan Sơn nhăn chặt mày hỏi.


"Ân, hôm nay mở họp trễ, chưa kịp ăn." Nam nhân nói.


"Chờ đó." Mạc Quan Sơn xoay người đi vào sau bếp.


Hạ Thiên dựa vào trên bàn nhẹ nhàng cười.


Mười phút sau, Mạc Quan Sơn mang ra một chén canh nóng hổi đặt ở trên bàn trước mặt Hạ Thiên, sau đó xoay người liền rời đi.


Hạ Thiên tật nhanh tay bắt lấy tay Mạc Quan Sơn, hắn trong mắt kinh ngạc thành khẩn nói một câu "Cảm ơn", Mạc Quan Sơn sửng sốt một chút, dùng sức giật khỏi tay Hạ Thiên, bước nhanh rời đi, nhưng là trên tay tựa hồ còn hơi ấm áp nhiệt độ cơ thể của người kia.


Hạ Thiên nhìn bóng lưng Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu mà ăn.


Hương vị thập phần quen thuộc này, không có đặc biệt thành phần gì, chỉ là một chén canh suông, điểm thêm một chút rau xanh, lại là Hạ Thiên ăn ngon nhất, là hương vị mà hắn hoài niệm nhất.


"Cảm ơn đã cứu tôi, hay để tôi đưa cậu về nhà đi." Hạ Thiên vẫn luôn ngồi đợi Mạc Quan Sơn bắt đầu đóng cửa hàng mới đứng dậy.


"Không cần." Mạc Quan Sơn cự tuyệt xe Hạ Thiên, từ trong tiệm đẩy ra xe đạp của chính mình.


"Được rồi" Hạ Thiên gật nhẹ đầu, "Trên đường cẩn thận, ngày mai gặp lại nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro