02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoan nghênh quý khách."


"Hi tốt quá, ta muốn một ly Latte một ly Cappuccino, còn muốn một phần bánh kem Black Forest." Nam nhân có một đầu tóc vàng, trên mặt có vẻ thiếu một cặp lông mày ngây ngốc tươi cười hề hề bước vào.


Mạc Quan Sơn lấy ra một tấm phiếu nhỏ đưa cho hắn.


Nam nhân tiếp nhận tấm phiếu lại không có tìm vị trí ngồi xuống đợi mà ghé vào quầy phục vụ xem thao tác của Mạc Quan Sơn.


"Cái này là cái gì vậy?" Nam nhân hỏi.


"Bọt sữa." Mạc Quan Sơn trả lời.


"Bọt sữa gì vậy?" Nam nhân lại hỏi.


"...... Là sữa bò đánh ra bọt." Mạc Quan Sơn trả lời.


"Ồ ồ vậy cái kia là gì?" Nam nhân lại hỏi.


Mạc Quan Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói, "Hạt cà phê."


"Ồ, vậy kia......"

"Quý khách, quý khách có thể về chỗ ngồi mà đợi, chút nữa ta sẽ đem phần quý khách đã gọi tới sau." Mạc Quan Sơn không thể nhịn được nữa ngắt lời hắn.


"A, được rồi." Nam nhân nháy mắt bày ra bộ dáng giống như chó con đáng thương, xoay người tránh ra, Mạc Quan Sơn thậm chí hoài nghi chính mình thấy được phía sau hắn lòi ra cái đuôi.


"Hoan nghênh quý khách." Mạc Quan Sơn nhìn thấy nam nhân tóc đen hôm qua lại tới nữa.


"Quý Khách dùng gì?" Mạc Quan Sơn hỏi.


"Cà phê, cảm ơn." Nam nhân nói.


"Tốt."


"Mày sao lại ở đây?" Hạ Thiên vừa quay đầu lại liền thấy Kiến Nhất.


"Vậy còn mày vì cái gì ở đây?" Kiến Nhất vừa hỏi, liền xoay qua nhìn thấy Mạc Quan Sơn quay mặt đi chỗ khác ngó lơ, ánh mắt đột nhiên sắc bén.


Hạ Thiên bị bộ dáng của hắn làm cho cười, "Tao lúc trước như thế nào lại không phát hiện ra tụi mày quan hệ tốt đến vậy?"


"Tụi tao quan hệ xác thật rất tốt, nhưng là lần này mày mới là người có lỗi." Kiến Nhất vừa nói.


"Tao...." Hạ Thiên còn tưởng hắn định cãi cọ cái gì, sau lại nhìn đến Mạc Quan Sơn bên này bỗng đi tới liền nhanh nói "Quên đi." Sau đó bước đến vị trí ngày hôm qua mà ngồi xuống.


Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên.


Mạc Quan Sơn còn không kịp nói ra tiếng chào, nam nhân tiến vào liền rất là quen thuộc hướng hắn gật nhẹ đầu, sau đó liền bước tới ngay chỗ nam nhân tóc vàng đang ngồi.


Phía sau người nam nhân này còn xách theo rương hành lý, bộ dáng phong trần mệt mỏi, tựa hồ là mới vừa từ nơi nào khác tới.


"Có chuyện gì vậy?" Triển Chính Hi ngồi vào bàn cạnh Kiến Nhất, cầm lên cốc nước nhẹ nhàng uống một ngụm.


Kiến Nhất dùng một chút cằm hướng Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn, ý bảo Triển Chính Hi chính mình xem.


Triển Chính Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn ở quầy sau cúi đầu làm việc, không thấy ra nguyên cớ.


Kiến Nhất hướng về phía Triển Chính Hi không tiếng động mở miệng, thông qua khẩu hình Triển Chính Hi đại khái đã biết xảy ra cái gì.


"Nghiêm trọng sao?" Triển Chính Hi hỏi.


"Phi thường nghiêm trọng!" Kiến Nhất vừa nói, sau đó lại thì thầm.


Triển Chính Hi hơi mở to hai mắt nhìn hắn tỏ vẻ thật sự thực kinh ngạc.


"Cho nên, bây giờ chúng ta cũng phải......" Triển Chính Hi hỏi.


Kiến Nhất giữ kín như bưng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro