Tiệm bánh định mệnh_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường được những cột đèn đêm chiếu dọi xuống những ánh sáng nhàn nhạt đánh tan màn đêm đen. Trên đoàn đường đó tưởng như yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh đấy đã bị đánh bởi tiếng cười đùa của hai thân hình nhỏ và to đang bước đều bước chân nhau, hắn và em rất hợp nhau chỉ mới gặp nhau lần đầu ngày hôm nay thôi mà đã hiểu rất nhiều. Chung sở thích, chung hoàn cảnh mồ côi và chỉ còn anh chị em. Đặc biệt là rất thích ăn bánh kem lại còn trùng vị sở thích nữa chứ. Hợp quá còn gì.

Đã đến nhà Mikey rồi, em sống chung một căn hộ không to không nhỏ còn gần công ty hắn nữa. Hakkai mừng thầm trong lòng. Trước khi tạm biệt em Hakkai còn tranh thủ xin số điện thoại của Mikey. Em cũng không ngần ngại gì nữa mà cho cách thức liên lạc, cả hai tạm biệt nhau trong sự vui vẻ và mong muốn sẽ còn gặp nhau nhiều hơn.

Hắn lại một mình bước trên còn đường quen thuộc được những cột đèn đêm đang phát sáng cho hắn thấy đường đi. Hakkai cứ dạo bước trên đường nhưng trong đầu chỉ có hình bóng của người hắn thương, khuôn mặt kiều diễm, dịu dàng, đáng yêu đến nỗi siết chặt hồn hắn không tha. Chỉ cần nghĩ đến lúc rước được em về dinh mà lòng hắn lại vui hơn cả xuân về, Ha-mất-liêm-sỉ-kkai không biết mình mải mê nghĩ đến em mà quên luôn mình đã đi qua luôn nhà mình rồi.

Hakkai bước vào nhà với tâm trạng không thể hạnh phúc hơn được nữa. Hắn tắm gội nhanh nhanh rồi lại chui lên giường đắp chặn ấm. Bạn nghĩ hắn sẽ đi ngủ sao...? Không hắn vô Facebook, Instagam và Twitter của Mikey để thả tim, comment mấy bài đăng của em. Tim hết sạch ảnh của em, hắn lại vào phần Messenger để nhắn tin với Mikey.

"Xin chào em, Mikey"
"Ai đây ạ?"
"Là anh đây, Hakkai nè"
"À chào anh! Có chuyện gì sao ạ?"
"Ngày mai em rảnh không?"
"Cũng không hẳn, em phải đến tiệm bánh ngày mai để phụ giúp chị Yuzuha đơn cuối"
"Có thể đến trưa là xong đơn nên lúc đấy rảnh ạ"
"Vậy trưa anh mời em đi ăn nhé?"
"Thật sao ạ...?"
"Ừm, anh sẽ đến đón em vào 12h trưa ngày mai"
"Được không em?"
"Vậng ạ! Em sẽ cố làm xong nhanh nhất có thể"
"Hẹn em ngày mai, ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng vậy"

Trong căn phòng chỉ còn lẻ loi ánh sáng của điện thoại, người với mái tóc vàng nhạt của nắng đang lăn lộn dãy đành đạch trên cái giường. Khuôn mặt đỏ hồng lộ rõ vẻ vui mừng, được crush rủ đi ăn trưa vào ngày mai kìa sướng lắm phải không Mikey?

























Tiết lộ một chút nè:))
Người lấy lần đầu của Mikey không phải Ha-mất-liên-sỉ-kkai nha
Hakkai: Tau ỗn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro