Tiệm bánh định mệnh_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lặng lẽ ầm thầm bước dạo bộ trên con đường quen thuộc đến nhà chị gái hắn. Trong tâm trí lúc này Hakkai chỉ nhớ mỗi đến hình bỏng nhỏ ấy, khuôn mặt xinh xắn khoác lên vẻ dịu dàng nhẹ nhàng ấy. Hắn đâu nhận ra hắn đã mê mẩm đến chết hình dáng và khuôn mặt yêu kiều đấy rồi. Thì ra yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên là có thật.


Hắn cứ mãi dạo bước trong vô chức mà đâu biết rằng hắn đã đếnnhà chị gái hắn từ lâu rồi. Đến khi hắn chợt nhận ra thì hắn đã lỡ đi chục bước quá đà, Hakkai thầm cười chê bản thân mình rồi quay lại chị gái hắn. Đứng trước cửa, hắn không trần trừ gì mà bấm chuông cửa.


Tiếng chuông cửa vang lên vọng từ bên ngoài khiến Yuzuha chú ý, cô chợt nhận ra đó là ai thì khuôn mặt hứng hở ra mở cửa. Đúng như cô nghĩ Hakkai đã đến, cô bảo hắn vào nhà ngồi đợi bữa cơm sắp nấu xong rồi. Hắn cũng nghe theo mà vào nhà đợi Hakkai ngồi ngoài phòng khách xem TV còn Yuzuha và bạn thân cô trong bếp nấu cơm.


Sau khi nấu cơm xong cũng là lúc Yuzuha gọi hắn vào dùng bữa. Chỉ vừa mới bước vào thôi hắn chưa kịp ngồi vào chỗ thì chân như chết lặng còn khuôn mặt thì như muốn nổ ra vì sốc. Người hắn vừa gặp đã khiến cho Hakkai này mê đến khờ dại đó đang ở đây. Trước mặt hắn bằng da bằng thịt.


Không khí ăn cơm của ba người chút căng thẳng Yuzuha cảm thấy như vậy nên cô miễn cưỡng mở lời đầu tiên.

"Hakkai đây là bạn thân chị, là người đã làm mấy cái bánh em ăn hồi sáng đấy"

"Mikey, đây là Shiba Hakkai em trai chị"

"vâng...!" Mikey không giám ngưởng đầu lên vì ngại chỉ dám e thẹn đáp lại một tiếng vâng.

"Hakkai còn đây là Sano Manjiro, cậu ấy làm trong tiệm bánh của chị" Yuzuha chính thức cạn lời với hai con người ngài ngài ngùng ngùng này. Yuzuha thầm thở dài, cứ ngại ngại ngùng ngùng thế này chắc quá trình rước dâu về dinh cảu Hakkai còn dài lắm đây.


Hakkai với Mikey rửa bát nhé chị có chút việc phải đi ra ngoài một rồi về ngay. Yuzuha nghĩ phải để chúng nó có thời gian riêng vậy. Chứ cữ thế này Mikey còn lâu mới làm em dâu của Yuzuha này quá. Cô thầm nghĩ mà chán nản bước ra ngoài nhà. Giờ chỉ còn Hakkai và Mikey, không khí căng thẳng giờ còn căng thẳng hơn nữa. Cả hai im lặng rửa bát cùng nhau, người bôi sạt phòng người tráng bát đĩa. Im lặng một hồi lâu hắn quyết định mở lời trước.


"Manjiro này, em...làm trong tiệm bánh lâu chưa...?" Hakkai có chút hồi hợp trong người có vẻ khá căng thẳng vì rén.

"Được 3 tháng rồi ạ..." Mikey hơi chút ngại ngùng đáp lại câu hỏi của hắn. Ngại chết em rồi.

"Ngạc ngiên quá...mới chỉ làm 3 tháng mà tay nghề em giỏi quá" Nếu muốn làm quen ai đó hay khen ưu điểm của họ đầu tiên. Hắn nghĩ vậy.

"Có gì đâu ạ...em biết gì làm đó thôi à..." Em vừa được người khác khen kìa, lại còn là người em thích nữa chứ. Sướng nhất Mikey rồi nhé.

"Ừm...Hôm nay anh có ăn thử bánh của em...nó thật sự rất ngon...!"

"Em...cảm ơn ạ...!"

"Manjiro, anh đưa em về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro