Tại sao lại không muốn yêu nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hôm Mỹ Tâm rảnh rỗi ngồi lướt lướt bỗng nhìn thấy một câu nói, tự nhiên thấy nó giống với bản thân... ngày trước

“ Khi yêu tôi rất hết lòng, moi hết ruột gan ra để yêu. Nhưng mà tôi cũng sợ bắt đầu một mối quan hệ, vì tôi nghĩ người ta khi tìm hiểu kĩ mình sẽ thấy mình là một người rất tồi tệ, không phải là không tín nhiệm ai, chỉ cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, quá nhạy cảm, tôi chỉ sợ người ta hiểu mình rồi sẽ lại bỏ mình, sợ cái cảm giác người ta sẽ rời đi. ”

Mỹ Tâm ngày xưa chính là như vậy. Bị chuyện tình cảm vùi dập vài lần sẽ trở nên sợ hãi. Những chuyện trước kia bản thân từng phải trải qua, không muốn phải trải qua nó lần nào nữa!

Nhưng anh đến phá vỡ mọi thứ.

Mai Tài Phến

Ấm áp

Đáng yêu

Biết quan tâm người khác

Điều quan trọng là cực kì cực kì soái.

Hỏng phải cô mê trai đâu, không phải không phải...

Hmm nhưng mà hồi mới gặp anh thì đúng là cũng có chút gì đó. Cô thoáng bất ngờ. Người này thật sự rất đẹp ấy, rất trẻ ấy.

Vẻ đẹp đậm chất điện ảnh khuôn mặt góc cạnh nam tính quyến rũ. Sống mũi cũng rất cao. Điểm đặc biệt nhất còn là cái má lúm đồng tiền cực kì cực kì dễ thương hút mắt lắm lắm ấy. Sát thương anh toả ra rạng rỡ tươi sáng.

Lúc đó thế nào nhỉ ???

Lúc đó người này chầm chậm bước đến anh cao lắm cơ. Hơn cô hẳn một cái đầu. Anh cúi cúi người nhỏ giọng :

“ Chào chị Tâm. Em là Mai Tài Phến”

Lúc đó anh ngượng ngùng lắm lắm cơ. Cô nhìn anh phì cười :

“ Chị là Mỹ Tâm. Hi vọng hợp tác vui vẻ ”

Cách diễn của anh, cách anh thể hiện khiến cô càng thêm thích thú.

Đúng quá rồi Phến à

Rồi dần dần người này bước vào thế giới của cô. Yêu thương cô. Cũng khiến anh trở thành người chẳng thể thiếu. Ngườì ta nói yêu chính là đùng một cái một thứ trở nên màu hồng hết. Cô chẳng tin... bây giờ thì khuất phục rồi. Từ ngày có anh mọi thứ hoá thành màu hồng, xinh đẹp, hạnh phúc.

Hm thì tiện thể khen luôn hồi mới quen anh đã sở hữu body sáu múi lực lưỡng rồi ấy. Anh mặc sơ mi cũng không lộ lắm đâu, không phải là căng cứng ngắt lồ lộ ra ngoài mà là phải chạm mới phát hiện. Cảnh ôm anh từ đằng sau ấy trời ơi mấy ngón tay chạm chạm lên từng thứ cơ kích thích não bộ dậy sóng.

Dần dần cô trở nên “ nghiện ” cơ thể đẹp như tạc tượng ấy luôn. Bây giờ thì cơ thể ấy con người ấy thuộc sở hữu của cô luôn rồi nè hì hì.

Rồi dần dần cô nhận ra yêu một người rất vui ấy nhỉ. Sẽ có người trò chuyện mỗi ngày nè, mỗi bữa ăn sẽ có người cùng ăn chung, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Rồi sẽ có người ôm ôm cô, thương thương mọi thứ thuộc về cô.

Anh rất tinh tế. Bước vào xe tay anh sẽ đặt phía trên đầu để không bị va chạm. Đi cầu thang sẽ bước trước rồi đỡ lấy cô. Đôi khi chẳng nhìn thấy cô gái nhỏ anh liền gấp gáp tìm kiếm. Lúc cô thất vọng hay buồn bã chuyện gì đó cô chẳng nói anh nghe, anh cũng sẽ chẳng dám hỏi. Để cô nhớ xem, lúc đó anh sẽ ôm cô, xoa xoa tóc. Anh bảo anh từng đọc ở đâu đó rằng nữ nhân rất thích ôm khi đó cơ thể họ sẽ giải phóng ra nhiều oxytocin. Loại hormone này sẽ kích thích các cảm xúc tích cực, khiến cô đỡ buồn hơi một chút

Ở bên cạnh nhau thật lâu thật lâu rồi ấy nhỉ cùng nhau trải qua nhiều điều rồi. Hôm nay là ngày phim của chúng ta tròn 4 tuổi, cũng là ngày em bé nhỏ Bình Báo của anh 2 tuổi. Hôm nay cô hẹn live stream với mọi người rồi mọi người nhắc mới nhớ ấy. Có mấy cái comment buồn cười lắm. Cái gì mà live với nam chính đi nữa chứ. Riết rồi quá trời quá đất. Nhưng mà nếu live chung được thì chắc một ngày live tám chục lần quá.

Sắp tới có nhiều kế hoạch lắm này 6.1 diễn Hà Nội, 9.1 pre oder nước hoa, 14.1 fanmetting.... Hm quan trọng nhất vẫn là hôm 16.1 My birthday yeah yeah

Tám chuyện một lát cũng quá mười một giờ rồi. Khuya quá, tạm biệt mấy bạn Tri âm siêu cấp dễ thương thôi. Cô xem lại mấy kế hoạch sắp tới. Người kia ở nhà lo lắng gọi cô 2 cuộc. Cô chẳng bắt máy. Live xong rồi mà sao chưa về nhỉ. Anh trực tiếp phi thẳng lên công ty.

Gặp Thắng,gặp Mèo với mấy bạn khác đang ngồi bàn với cô. Anh sượng người, thật ra thì quan hệ của cả hai ai mà không biết. Nhưng mà dạo này bớt đi nhiều rồi, phần vì cô cũng bận rộn nên anh chẳng đến công ty kiếm đâu. Mèo phì cười nhìn Phến đứng ngớ người. Coi như chưa có gì đóng cửa. Anh trốn.

Rồi Thắng cũng về, mấy bạn trợ lí rút lui trả lại không gian yên bình cho cô với anh. Cô quàng lấy tay anh, tựa đầu vào cơ thể anh. Mệt mỏi, mệt mỏi. Anh xoa xoa đầu.

Trở về nhà sau ngày dài rồi. Cô dạo này chạy show liên tục bay Quảng Ninh rồi lại Bình Thuận, Hà Nội, Sài Gòn. Đêm về mới có chút rảnh rỗi ôm ôm em người yêu một lát.

“ Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của phim rồi đó nào chị Doanh mới ra phần hai ? ”

“ 5 năm nữa rồi tính heee ”

“ Hôm nay mệt lắm phải không? ”

“ Ừm... ”

Anh bóp bóp vai cho cô. Bỗng cô chợt nhớ ra gì đó. Thứ 5 chiếu Sao Nhập Ngũ. Dạo này cô cũng chăm chỉ xem lắm, à mà chuyện cô không muốn nhất cũng đã tới. Sáu múi sicula của anh bị lộ ra hết rồi. Huhuhu, khán giả ai cũng thấy hết rồi. Cơ thể anh cô muốn chiếm làm của riêng mà giờ ai cũng thấy mất tiêu.

Cô nhìn anh đầy nham hiểm rồi với tay dùng điều khiển mở tivi phòng ngủ.

Híp mắt nhìn anh. Người này hôm họp báo Sao Nhập Ngũ bị phỏng vấn còn dám nói cái gì mà vẫn còn độc thân, cái gì mà chỉ có bạn quay chung biết. Giả dối, giả dối.

“ Cái gì mà vẫn còn độc thân chứ. Thế em với anh là gì nói nghe xem ”

“ Trong giấy tờ cũng chỉ ghi có ba mục Độc Thân, Đã Kết Hôn, Ly Hôn mà... ”

Môi anh đáp nhẹ lên khoé môi cô. Cô tròn mắt, bất ngờ nhưng phần nhiều là lưu luyến.

“ Tâm là người thương, là chị đồng nghiệp, là bạn... đôi khi còn là em bé ”

Hứ

Dẻo mồm, dẻo miệng.

Chẳng thèm nhìn anh nữa. Dỗi.

Vờ làm trò thế thôi chứ cười chẳng khép được miệng rồi đấy.

Anh cười, mèo nhỏ xù lông rất đáng yêu.

Ngồi xem được một lúc cô cũng từ từ chui vô lòng anh. Tựa lưng vào lòng anh cười đến rung người. Anh-hát-chẳng-hay-gì-hết

Có người yêu là ca sĩ mà sao kì dịii.

“ Ủa sao anh hát dỡ dị ”

Anh bĩu môi

“ Hồi xưa có ai từng nói anh Phến hát cũng hay mà phải hong mấy bạn. Cái giờ vậy đó ”

Hahaha

Ekip còn lồng hẳn bài Sao cũng được để so sánh cơ. Chẳng biết có ý đồ gì không nữa, lần trước thì phần giới thiệu của anh ghép cảnh anh cõng Tâm. Hm thì đúng là anh gắn liền với mv đó nhưng mà ekip lựa đúng cảnh có Tâm lồng vô mới chịu cơ. Hm thì trong phim Bình Báo anh cũng có hát mà phải lựa cảnh trong phim của bọn họ cơ. Chắc có gài hàng đâu đây quá.

Hm tự dưng thấy mình hát cũng xuống trình độ hay sao rồi. Không sao, không sao để chị người yêu dạy lại.

“ Hôm nào Út Tâm rảnh dạy anh hát nhé ”

Nghe câu đó xong. Chẳng biết nữa, chỉ cảm nhận anh đúng là lúc nào cũng vậy. Đáng yêu vô đối. Anh cười chẳng thấy mặt trời, cô cười hì hì véo má anh. Rồi lại xoa xoa đầu.

Xem mấy lúc anh khuâng hòm đạn 30 cân cô xót chết đi được. Nặng lắm lắm đó. Cô chỉ chỉ vào tivi :

“ Nặng thế mà xách hẳn 7 thùng còn chồng thật cao lên như vậy chắc anh mệt lắm hả ? ”

Anh cười hì hì :

“ Có gì đâu chị ơi em ẵm cục tạ 1m6 50kg đi vòng vòng nhà quài mà chị lo gì ”

Cô đánh lên vai anh:

“ Êy, êy cho nói lại nhen tui có 45kg thôi”

Anh cười chẳng thèm đôi co. Người kia lại dán mắt vào tivi

Ánh mắt Tâm có chút lơ lễnh. Anh biết cô buồn ngủ lắm rồi. Anh đẩy cô nằm xuống. Chống tay xuống giường, mặt anh cách cô một khoảng không xa. Hôn lên trán

“ Nằm xuống ngủ đi bạn. Mắt mở hết lên rồi ”

Cô chẳng muốn đâu. Muốn xem tiếp cơ. Lòm cồm ngồi dậy. Nhìn anh, anh nhìn cô. Giành lấy điều khiển tivi. Anh biết lắm mà, hiểu quá rõ luôn ấy chứ. Tắt tivi. Anh biết hôm nay cô làm nhiều việc, mệt lắm ngủ sớm được phút nào hay phút đó. Bây giờ trễ lắm rồi.

Anh siết lấy cô, ôm cô vào lòng.

“ Ngủ thôi chị ơi ”

Có người ôm ngủ, thật thích.

----

“ Anh trước giờ không quan trọng con số. Quan trọng là anh có vì họ mà hết lòng không? ”

Tâm là người khó chạm đến, khó chiều, bướng bỉnh. Nhưng ở mặt nào đó cô thật sự rất rất đáng yêu.

Yêu lâu rồi mới càng “ nghiện ”. Cách cô ngồi bó gối một góc, cách cô rướn người thật cao đến lấy vật gì đó, cách cô nũng nịu muốn mua cái này cái kia. Mỗi lúc càng yêu nhiều thật nhiều hơn, cô gái bé gầy gầy đó chiếm trọn tim anh.

Hồi mới yêu, anh có kể cho vài người bạn thân nghe vài câu chuyện vặt chẳng nhắc tên chị, nhưng mà có lẽ bạn anh cũng lờ mờ đoán được. Người bạn này của anh thật sự có thể đi sâu vào bụng, suy tính được mọi việc ấy.

“ Dạo này nhìn tươi lên nhiều nhee, có tình yêu rồi chứ gì ? ”

Anh gãi đầu ngượng ngượng ngùng ngùng

“ Hm... Mình đang yêu... Yêu một người rất tuyệt ”

“ Thế nào ? Hợp nhau lắm hả ? ”

“ Hmm thât ra cô ấy bướng bỉnh lắm, mình với cô ấy khác nhau nhiều lắm cơ. Cả về sở thích cả về tính tình ”

“ Hahaha thế phải làm sao đây ”

“... yêu chính là vì đối phương mà thay đổi ”

“ Cô ấy cũng chẳng giống với kiểu người mà mình đặt ra là sẽ yêu. Cô ấy không biết nấu ăn, không thích việc nhà, chẳng thích thể dục thể thao Nhưng mà sau này, chắc chắn mình sẽ thay đổi cổ ”

“ Đặt ra tiêu chuẩn làm gì. Người đáng yêu, chưa chắc đã yêu. Hạnh phúc là được ”

“ Cô ấy từng có nhiều nỗi đau, mình muốn bên cạnh chở che cho cô gái ấy ”

Em sẽ từ từ chữa lành vết thương cho Tâm nhé.

Em muốn yêu Tâm, mạnh mẽ siết chặt lấy Tâm. Dùng tay mình gối đầu cho Tâm ngủ. Khoá chặt Tâm trong lòng mình. Muốn là người cuối cùng Tâm nhìn thấy trước khi ngủ. Muốn là người đầu tiên Tâm nhìn thấy khi tỉnh giấc. Bên cạnh Tâm mỗi khi có chuyện vui, xoa dịu Tâm khi Tâm buồn bã. Chăm sóc Tâm, che chở Tâm.

Tâm là của em.

Em cũng thuộc về mình Tâm.

Em chẳng biết mình sẽ yêu nhau đến bao giờ, em hứa em sẽ yêu Tâm bằng tất cả những gì em có thể.

Sáng mai sẽ là một ngày đẹp trời, tươi sáng. Mình cùng nhau bước tiếp Tâm nhé.

----

Yah.

Chúc mừng chị Tâm.

Chúc mừng đợt mở bán đầu tiên của " No.1601 The First Kiss " thành công rực rỡ.

💋✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro