Bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm không phải người hay ghen đâu.

Hm thì cô lớn lớn lắm rồi mấy việc ghen tuông cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi. Với lại anh người yêu lúc nào cũng sẽ vạch rõ ranh giới bạn bè nên chẳng để cô bận tâm mấy chuyện này bao giờ cả.

Hí hí.

Người yêu của cô hội tụ đủ mọi yếu tố tử tế, tinh tế, kinh tế, thực tế luôn ấy

Độ ngọt của cả hai với tin đồn hẹn hò rần rần thì ai mà hỏng biết, cũng đâu ai dám tranh anh với cô đâu. Chỉ là... chỉ là sau cái phát ngôn độc thân đó thì mọi thứ khiến cô hơi nhức đầu nhẹ nhẹ. Cái fanpage của anh dậy sóng luôn. Hàng loạt tin gửi đến, có tin thì hỏi anh với Tâm có chuyện gì, cũng có tin cưa cẩm anh, rồi thì là một đống người đẹp xin anh cuộc hẹn.

Trời trời trời.

Sức hút anh người yêu của tui mãnh liệt quá...

Cái hôm đó cô nói thật là cô đã nong nóng trong người rồi đó nha. Với tiêu chí là không công khai, không dấu diếm . Nhưng mà giờ tức quá không lẽ giờ đăng bài mình đang quen với Mai Tài Phến cho hả giận hay sao???

Rồi cái sự tốt bụng, galang của anh cũng khiến cô thầm giận trong lòng. Chuyện là anh có bữa tiệc đi ăn với mấy người bạn cũ Đương nhiên là phải báo cáo cho cô rồi

“  Thứ 7 tuần này anh có hẹn với mấy người bạn ”

“ Àa. Hẹn ăn tối hả ? ”

“ Ừm ”

Thứ 7 tuần này cô cũng rảnh lịch mà không có buổi hẹn hò riêng tư thân mật nào thì cũng hơi buồn.

Anh vuốt tóc cô đầy ý cưng chiều

“ Cho đi một hôm thôi, đi một chút xíu thôi.  Em đi chung hong, sẵn ra mắt luôn ? ”

Cô phồng má, rồi lắc lắc đầu.

Anh cười, nũng nịu bám vào người cô

“ Đi chung đi, hôm đó em rảnh mà ở nhà buồn lắm ”

Lịch trình của cô người này cũng thuộc luôn rồi.

Hmm thì ok thoai. Đi chung cũng được, cũng vui.

Hôm đó anh với cô chung một tone đồ jean. Anh là sơ mi trắng với jean xanh. Cô là crop top khoác jean bên ngoài.

Cô ngại lắm trước giờ đều là em cùng cô đi mấy bữa tiệc, đi ra mắt bạn bè cô. Hôm nay đến lượt cô, cô lại ngại ngần ngại ngần mãi. Ngồi trên xe mà suy nghĩ đi đâu không. Thơ thơ thẩn thẩn.

Đến nhà hàng. Chẳng còn dáng vẻ chị sếp ngầu ngầu, tự tin, toả sáng. Mỹ Tâm trở về dáng vẻ phụ nữ mềm mại đáng yêu. Nấp sau lưng anh, đưa tay mình cho anh nắm nắm. Anh bị dáng vẻ này chọc cho mỉm cười đầy khoái chí.

Trước cửa phòng ăn đã đặt trước. Tay cô run run níu gấu áo anh. Anh quay đầu. Cúi thấp người thật gần thật gần gương mặt đo đỏ vì ngại.

“ Không sao hết có anh đây rồi ”

Anh chẳng rời mắt khỏi cô. Tay lại đẩy cửa. Thoáng mấy tiếng cười đùa vang vang bên tai. Hôm nay có nhiều người lắm Minh Tiến nè Hồng Nhung với Thanh Trực, Phương Anh. Bọn họ khẽ cười nhìn đôi tình nhân mới bước vô. Anh cười gật đầu với mọi người

“ Đến trễ quá nha, phạt rượu ”

Bạn anh đẩy hai ly rượu về phía hai người họ. Trực đá mắt với anh :

“ Giới thiệu sơ sơ cho mọi người cùng biết với nè ”

Anh nhìn cô khẽ cười:

“ Đây là ... người yêu của mình ”

Ohhh.

Thì mọi người cũng vui vẻ mà hỏi thăm cô. Cô khẽ nâng chút rượu. Rượu vào lời ra mà. Người kia lại ngăn cô. Nhỏ giọng bên tai :

“ Uống ít thôi rượu này mạnh lắm đó ”

Tửu lượng của cô trước giờ chẳng kém ấy mà mấy lời ngọt ngào này lại làm cô say say.  Ngại chết mất thôi.

Cửa khẽ đẩy mở là Phương Linh. Thoáng có chút ngượng, gặp bạn gái cũ trong trường hợp đang ngồi cạnh chị người yêu. Điều anh quan tâm hơn lúc này lại là cảm xúc người bên cạnh. Siết chặt tay, quay sang chị người yêu. Gửi chị một tín hiệu. Em ở đây.   Anh cười, cô cũng cười.

Nói thế nào nhỉ ? Cô không phải không tin anh. Chỉ là... chỉ là lòng cô bất an không tả được. Cũng phải anh thương thầm người kia lâu đến vậy, cả một thời đại học của anh đều gắn liền với người này.

Nâng ly khiến cô đỡ lo hơn chút. Rồi mấy người họ cùng nhau ăn, cùng nhau tâm tình mấy chuyện công việc. Rượu vào lời cũng ào ào ra theo. Dần dần mấy câu chuyện phiếm bông đùa lại trở thành câu chuyện của anh thời quá khứ. Minh Tiến tửu lượng kém lắm, uống một tí mà bắt đầu tuồng hết chuyện cũ ra.

Cái gì mà Phến nấu ăn giỏi lắm, thời sinh viên Phến với Linh hay nấu ăn chung. Ha, anh hay quá ha. Trên chiếc xe máy cùng Linh đi dạo phố vòng vòng, đi ăn kem que, ăn bánh tráng nướng. Rồi cái gì mà Phến hay giúp Linh ủi áo. Cô chẳng muốn nghe một tí nào hết

Tâm nghiến răng, cảm nhận rõ phừng phừng trên má. Ánh mắt sắc như dao dời sang người kia. Anh ngồi đờ ra luôn, trời ơi Tiến nói gì vậy Tiến ????. Đến nỗi Khánh Linh còn phải cúi đầu né tránh. Hồng Nhung bên cạnh bịt miệng Tiến, ngăn cậu lại nói bậy bạ. Anh cười trừ chẳng biết phải làm thế nào.

Trước tiên là kéo con người này rời khỏi đây trước đã. Anh thanh toán trước rồi rời đi. Tâm hờn dỗi chẳng nắm tay anh. Tâm ngoe nguẩy đi trước, anh phía sau. Rồi anh bất chợt mà bước nhanh hơn một chút từ đằng sau nắm lấy tay cô.

“ Giận rồi hả ? ”

Cô rút tay, dừng bước, nheo mắt nhìn anh. Rồi ngoảnh đầu bước thật nhanh. Trên đường về nhà cô cứ làm mặt lạnh hờn hờn dỗi dỗi, ngồi trên xe ngồi không thèm nhìn anh một cái khoanh tay ngẩng ra cửa sổ. Thật lâu rồi mới thấy một phần ghen tuông này của cô. Anh biết cô chỉ là có chút bức bối trong lòng lại không biết phải làm sao xử lí.

Về đến nhà cô cũng né tránh anh luôn. Ra sofa ngồi xem tivi. Anh tù phòng tắm bước ra, thấy cô ngồi bó gối trên sofa liền đến bên. Anh đến gần bao nhiêu, cô nhích xa bấy nhiêu. Đến khi chẳng còn đường lui nữa mà chạm vào tay vịn sofa mới ngừng. Anh dính chặt lấy, chẳng rời. Anh nhìn cô, cô vờ chẳng để ý đến hướng mắt tivi. Người kia chồm đến muốn hôn cô. Cô cong chân bỏ chạy. Anh nối gót theo sau. Cô vào phòng ngủ chốt cửa nhốt anh bên ngoài.

Cô ghen rồi. Chẳng muốn thấy mặt anh. Anh phía ngoài gõ cửa. Bất lực nhìn cánh cửa gỗ khoá chặt. Gọi video call cho cô. Tắt máy. Nhắn tin. Xem không rep.

Tâm ơi.

Mở cửa cho anh với

Em ơi.

Anh muốn ôm ôm em ngủ.

Anh muốn hôn hôn em.

Em ơi... Em ơi

Em ghen rồi hả ?

                                                  Không có.

Người ta ghen phát điên lên rồi đây nè. Huhu. Không phải không biết anh không còn tình cảm với người cũ. Mà là bực tức. Ôi chẳng biết nói thế nào luôn ấy. Ghétttt.

Thật lâu, thật lâu.
Nằm trên giường lại ngó sang bên cạnh trống vắng. Cô thấy mủi lòng rồi. Bắt đầu nhớ nhớ anh chẳng ngủ được. Anh giờ này chắc nằm sofa ngủ rồi. Lén lén ra ngắm một tí chắc anh không biết đâu nhỉ ?

Rón rén bước ra ngoài. Anh ngủ rồi. Cô bất giác lại nhếch môi lên thật cao. Ngồi ngắm anh một lúc, hôn lên má anh. Quay người rời đi thì anh thức giấc kéo cô quay trở lại. Anh đứng dậy, nắm cổ tay cô. Bĩu môi giận dỗi. Cô với anh chẳng nói một lời. Anh ôm chầm lấy. Rồi lại ẵm cô về phòng.

Cô chui vào lòng anh đánh lên lồng ngực anh.

“ Em ghét anh quá đi mất ”

“ Anh yêu em ”

“ Sao anh có thể cùng người khác làm mấy chuyện như vậy, sao anh đi ngoại tìnhhhh !!!?? ”

“ Anh yêu em ”

“ Sao anh lại quen người đó, sao lúc đó anh không đi kiếm em, anh không quen emmm ”

“ Anh yêu em ”

“ Sao anh lại đi ăn kem với người đó mà không phải em ”

“ Anh iu em, mơi anh dẫn em đi ăn cà lem ”

Cô phì cười. Anh làm cô chẳng thể ghen nỗi nữa. Cô ngẩng đầu chu chu môi. Người kia hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Thủ thỉ :

“ Trước đây anh từng yêu người đó. Yêu người đó nhiều. Nhưng mà bây giờ và tương lai thì khác. Người anh yêu vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Tâm ”

Anh yêu Tâm. Yêu hơn tất cả mọi thứ. Tâm đừng nghĩ nhiều, như vậy nhức đầu lắm. Tâm ghen ghen hờn dỗi một lúc cũng được, nhưng đừng rời xa anh.

----

16.01.2024

Happy birthday chị đẹp Mỹ Tâm. Thật hóng một chiếc hint nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro