Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trước cổng rào nhà ông năm Nguyễn, hai thằng gia đinh cùng cô út Thanh Thủy đứng lấp ló ngoài cổng, nữa muốn vào nữa lại không. Tay cô cứ bấu vào vạt áo mà vân vê, trong lòng lo lung lắm, chưa bao giờ mà cô hồi hộp như lúc này.

- ỦA CÔ ÚT... CÔ TỚI CHƠI SAO KHÔNG VÀO NHÀ MÀ ĐỨNG ĐÓ MẦN CHI?

Bà Nguyễn đương cầm cái rổ cá từ dưới mương nước đi lên thấy cô nên gọi. Nghe tiếng bà cô cũng đánh liều mở cổng đi vào trong cuối đầu chào bà.

- DẠ CON CHÀO BÁC NĂM

- MÈN ƠI, CÔ ÚT DÔ NHÀ NGỒI CHƠI,.. ĐỨNG NGOÀI NÀY NẮNG LẮM

- DẠ... DẠ ĐƯỢC RỒI BÁC NĂM

- NAY LẠ BÂY... NGẠI GÌ HÔNG BIẾT... THÔI ĐI DÔ

Bà kéo tay cô đi vào bên trong, bảo cô ngồi ở cái bàn gỗ bên hàng ba nhà rồi bà đi vô kêu nàng ra
Nàng nghe bà nói có cô qua chơi nên hí hửng bỏ rổ rau xuống chạy ra ngồi xuống cạnh cô

- THỦY QUA HỎI TÍA MÁ TUI HẢ?

- ỪM... ỪM... MÀ TÍA ĐÂU RỒI THẢO.

Nàng biết cô giữ đúng lời hứa nàng vui lắm, còn cô thì hồi hộp nhỏ giọng trả lời

- TÍA TUI ĐI THĂM CÂU... THỦY NGỒI ĐÂY ĐỢI LÁT TÍA DÌA HÀ

- VẬY CŨNG ĐƯỢC...

- BẢO NGỌC... NGỌC THẢO... ĐÂU, RA ĐÂY PHỤ TÍA MẦN MỚ CÁ NÈ CON.

Mèn ơi, nhắc là tới liền, ông Nguyễn từ phía ngoài cầm cái giỏ cá đi vào nhà, gặp cô ông mỉm cười hỏi

- CÔ ÚT QUA CHƠI ĐÓ HẢ, Ở LẠI ĂN VỚI NHÀ TUI BỮA CƠM NGHEN.

- DẠ... CON QUA ĐÂY CÓ CHUYỆN MUỐN THƯA VỚI BÁC NĂM

- CHUYỆN GÌ THÌ CÔ ÚT NÓI ĐI

Ông ngồi xuống đối diện cô

- DẠ... DẠ.. CON MUỐN THƯA VỚI BÁC CHUYỆN....

- MÈN ƠI, SAO NAY ÚP ÚP MỞ VẬY... CÓ CHUYỆN GÌ NÓI LUÔN ĐI CÔ ÚT

- DẠ... CON MUỐN HỎI BÁC CHO PHÉP CON XIN CƯỚI NGỌC THẢO LÀM VỢ

- CÁI GÌ... CÔ GIỠN VỚI TUI ĐÓ HẢ CÔ ÚT

Ông trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn cô làm cô sợ muốn rớt tim ra ngoài, nàng bên cạnh xoa xoa tay an ủi cô.

- TÍA... CON VÀ THANH THỦY LÀ THƯƠNG NHAU THIỆT LÒNG MÀ TÍA...

- PHẢI ĐÓ BÁC NĂM, CON HỨA SẼ CHO NGỌC THẢO MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC. MONG BÁC NĂM CHẤP NHẬN CHO TỤI CON ĐƯỢC BÊN NHAU.

- KHÔNG ĐƯỢC... CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC. CÔ ÚT LÀ CON GÁI MÀ ĐÒI LẤY CON TUI, CÔ KHÔNG SỢ THIÊN HẠ CƯỜI CHÊ SAO CÔ ÚT.

Ông nổi giận đùng đùng đứng phắc dậy nói lớn tiếng. Cô không khuất phục

- BÁC NĂM, TUY CON LÀ CON GÁI NHƯNG CON THƯƠNG THẢO THẬT LÒNG MONG BÁC HIỂU CHO TỤI CON. CON XIN BÁC CHO CON MỘT CƠ HỘI ĐỂ CON ĐƯỢC BẢO VỆ NGỌC THẢO

Cô nói rồi quỳ xuống trước mặt ông năm Nguyễn mà cầu xin. Khá bất ngờ trước hành động của cô nên ông tạm thời chưa biết xử lí ra sao. Ai đời con của ông hội đồng Huỳnh chủ cả mà lại đi quỳ dưới chân một tá điền để van xin, thiệt tình là cô đã bỏ qua hết lòng tự trọng cao quý, Ngọc Thảo thấy cô quỳ cũng quỳ xuống cạnh cô, nàng khóc lóc năn nỉ tía mình khiến ông bối rối.

- HAI ĐỨA BÂY....

- TÍA.. CON XIN TÍA CHẤP NHẬN CHO TỤI CON ĐI MÀ TÍA. CẢ ĐỜI NÀY NGOÀI THANH THỦY CON KHÔNG THÈM LẤY MỘT AI KHÁC....

- MÀY...

Ông Nguyễn tuy rất tức giận nhưng lại bất lực trước đứa con gái này. Thôi thì để ông xem tình cảm của tui nó đến mức nào, Ngọc Thảo mới gặp cô có dăm ba tháng mà đã đòi sống chết đòi chết theo cô...

- THÔI,... ĐỨNG LÊN HẾT ĐI

- BÁC NĂM...

- TÍA.. TÍA CHẤP NHẬN TỤI CON RỒI HẢ TÍA..

Nàng vui mừng đứng dậy đỡ cô lên. Ông năm Nguyễn liếc nhìn rồi nghiêm giọng nhìn cô.

- CHƯA ĐÂU... CÔ ÚT, NẾU CÔ THƯƠNG CON GÁI TUI THIỆT THÌ NGÀY MAI SÁNG SỚM QUA ĐÂY...

- CHI VẬY TÍA...

Nàng lo lắng cho cô nên chen ngang

- TAO THỬ NÓ CHỨ CHI BÂY. ĐỂ TAO COI NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU ĐẾN ĐÂU

- DẠ... CON CẢM ƠN BÁC NĂM

Nói rồi ông Nguyễn cầm giỏ cá đi ra ngoài nhà sau, chỉ còn nàng và cô ngồi ở nhà trước. Cô ôm nàng vào lòng, cô mừng khi ông chịu cho mình cơ hội còn nàng thì băn khoăn không biết tía mình có làm khó gì Thanh Thủy không.

- SAO TUI THẤY EM HƠI BUỒN VẬY THẢO

- DẠ... TẠI TUI LO CHO CÔ. HÔNG BIẾT TÍA EM CÓ MẦN KHÓ GÌ CÔ KHÔNG, TUI XÓT LẮM.

- VẬY LÀ BIẾT CƯNG CHỒNG RỒI HÉN, THƯƠNG LẮM ĐÓ ĐA

Cô ôm nàng hôn cái chóc vào trán làm nàng ngại đỏ mặt đánh yêu cô

- CÔ ÚT NÀY... KÌ CỤC

- ẤY... TUI THƯƠNG TUI MỚI HUN, HÔNG CHO THÌ TUI ĐI HUN NGƯỜI KHÁC À

- DÁM SAO...?

Nói rồi nàng liếc xéo đưa tay nhéo vào tai cô khiến cô la oai oái

- ẤY... ẤY... ĐAU ĐAU TUI MÌNH ƠI

- BỎ CÁI TẬT CÀ RỠN NGHE HÔNG

- DẠ....

Thanh Thủy xoa xoa lỗ tai cười hề hề với nàng, y như tên ngốc nhưng lại rất đáng yêu.

....


Bên trong nhà bà Nguyễn ngó ra nhìn thấy vậy bà cũng ưng thuận lắm. Cô út tốt tánh lại con nhà quyền thế nên gả cho cô cũng không sợ thiệt thòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro