Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẰNG HƠN CÓ NHÀ KHÔNG BÂY

Tiếng ông năm Nguyễn đang đi từ ngoài trước sân vô, tay ông cầm chai rượu kèm vài con cá khô

- DẠ CON ĐÂY... BÁC NĂM KIẾM CON CÓ CHI HÔNG

Anh tư đang chẻ củi sau nhà, nghe tiếng ông năm Nguyễn thì lật đật chạy ra.

- TAO QUA RỦ BÂY LAI RAI VÀI XỊ ẤY MÀ

- DẠ... VẬY BÁC ĐỢI CON CHẠY DÔ LẤY CHÉN ĐŨA...

Nói rồi anh chạy vào nhà trong, ông năm thì ngồi phịch xuống cái chỗng tre trước cửa. Lát sau anh tư cầm thêm mớ trái cây cùng chén đũa dĩa ra xếp lên chỗng rồi phủi phủi chân ngồi đối diện ông, anh rót rượu vào hai cái ly rồi kính cẩn mời ông.

- DẠ, CON MỜI BÁC NĂM

- ỪM

Tiếng cụng ly cái keng vang lên ông năm ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi nhìn anh tư.

- BÂY TÍNH CHUYỆN CỦA BÂY VỚI CON THẢO SAO RỒI

- DẠ, KHỔ QUÁ BÁC NĂM ƠI, NHIỀU LẦN CON CÓ NGỎ Ý MÀ THẢO CỨ TRÁNH NÉ CON QUÀI.... HÌNH NHƯ THẢO HỔNG CÓ ƯNG CON RỒI BÁC

- BÂY NÓI SAO CHỨ, TAO THẤY BÂY CŨNG CAO RÁO ĐẸP NGƯỜI LẠI HIỀN LÀNH, SIÊNG NĂNG CON THẢO SAO LẠI HỔNG ƯNG

- DẠ... NHƯNG MÀ...

Anh tư gãi gãi đầu nhìn ông năm đầy quan ngại

- BÂY YÊN TÂM, ĐỂ TAO LỰA LỜI NÓI VỚi NÓ GIÚP BÂY. CHỚ TAO THẤY CÁI XÓM NÀY TAO CHỈ CHỊU MÌNH BÂY MẦN RỂ TAO HÀ.

Ông vỗ vai anh tư cười hà hà

- VẬY CON CẢM ƠN BÁC NĂM...

Nghe ông nói anh tư mừng rơn...


Hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng lúa chín chiếu rọi hai bóng hình của đôi tình nhân đang ngồi dưới gốc đa.

- THANH THỦY NÈ

- SAO VẬY

Thấy nàng đang nằm trên chân mình gọi cô cúi nhìn

- THỦY HÔNG SỢ CHUYỆN MÌNH VỠ LỠ RỒI ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH TIẾNG CỦA THỦY SAO

Nàng nhìn cô đầy trăn trở, cô đưa tay bẹo má bánh bao của nàng một cái đầy cưng chiều.

- NGỐC QUÁ... NẾU THỦY SỢ THÌ ĐÃ KHÔNG ĐEM LÒNG MÀ THƯƠNG EM.

- NHƯNG...

- THẢO YÊN TÂM, ĐỂ MAI MỐT TUI GHÉ NHÀ HỎI Ý TÍA MÁ EM RỒI TUI VỀ MANG SÍNH LỄ QUA CƯỚI EM.

- NHƯNG CÒN ÔNG BÀ CẢ THÌ SAO?

- EM YÊN TÂM, CHUYỆN NÀY TUI ĐÃ THƯA VỚI CHA MÁ, HỌ ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN, BẬC PHỤ MẪU LÚC NÀO CŨNG MONG CON CÁI ĐƯỢC HẠNH PHÚC MÀ

- THỦY NÓI VẬY EM CŨNG ĐỠ LO, MÀ TÍA MÁ EM KHÓ LẮM, MẦN SAO MÀ HỌ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHUYỆN CỦA TỤI MÌNH ĐÂY.

Tiếng nàng thở dài làm cô cũng rầu thúi ruột, mà biết đâu được cô chỉ cần cả hai cố gắng thuyết phục thì tía má nàng sẽ thấu hiểu mà chấp nhận họ thôi.

___

Kể ra thì cô và nàng quen nhau cũng được ba tháng. Mỗi ngày cô điều viện đủ lý do để tiếp cận nàng, khi thì mang quà biếu, khi thì mang sấp vải, lắm lúc biết nàng thích ăn mận nên cô tự tay trèo hái cho cô mấy quả ngon nhất, dân gian có câu nước chảy đá mòn. Dần dà nàng cũng xiêu lòng mà thương cô, cả hai bắt đầu mối quan hệ nhưng không công khai, thoạt nhìn ai cũng nghĩ họ thân thiết như hai chị em tốt mà nào có ngờ họ là người yêu của nhau.

Còn về chuyện ông bà cả, sao mà chấp nhận con mình luyến ái được. Không phải dễ vậy đâu, cô hai Thùy Linh cũng là người đồng tính đợt cô dẫn mợ Đỗ Hà về thưa chuyện với ông bà cả thì họ phản đối kịch liệt lắm. Ai đời mà chịu con gái mình vậy, mà cô hai cũng không có vừa, cô hai đùng đùng gói đồ bỏ đi dẫn mợ hai đi biệt tăm cả năm trời làm ông bà cả với ông bà chánh tổng lao đao. Thôi thì chấp nhận cho tụi nhỏ còn hơn để mất con. Ông cả sai người tìm kiếm cô hai ở khắp nơi, năn nỉ cô về rồi ông mần đám qua hỏi cưới Đỗ Hà con nhà ông bà chánh tổng cho cô vậy mọi chuyện mới êm xuôi.
Tới Thanh Thủy cũng vậy, cô thưa chuyện cô không thích nam nhân giống chị hai. Ông bà cả cũng đắng đo lắm, nhưng lại sợ cô hành sự giống cô hai nên thôi đành nhắm mắt cho qua chớ làm căng thì cô nghĩ quẩn thì khổ cho ông bà già này. Thôi thì coi như nhà có bốn thằng con trai cho rồi. Miệng đời đàm tiếu thì kệ họ miễn sao họ hạnh phúc thì ông bà vui rồi.

____

Cô hai Thùy Linh 25 tuổi


Mợ hai Đỗ Hà 24 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro