Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Bị một tiếng đóng cửa rầm mạnh, làm hai người nào đó giật cả mình. Bị dọa hồn sắp bay ra khỏi cơ thể luôn rồi.

" Em ấy bị sao thế?"

"Em biết chết liền." Diêm An ngồi xuống giường mình trả lời, vốn đã đặt lưng xuống giường rồi đấy, nhưng lại bị tiếng rầm kia làm bật dậy đấy.

" Ài, chắc là giận vụ Lâm Tử Diệp rồi."

" Nhắc mới nhớ." Hầu Minh Hạo dí xác người Diêm An:" Em mau khai thật cho anh, tại sao nhóc gà con đó lại rơi xuống nước, dẫn đến sốt?"

Diêm An đưa mắt khảm qua một vòng quanh phòng, khẳng định thấy Điền Gia Thụy vẫn còn đang trong phòng tắm.

" Là do em, hôm đấy em ấy lạnh, đến ôm em, nhưng em giỡn hơi mạnh tay nên em ấy ngã nhào xuống nước. Nên mới vậy."

" Em đẩy nhóc con ngã!"

" Anh bé bé cái miệng." Diêm An lập tức vội bịt miệng Hầu Minh Hạo lại. Ánh mắt lại hướng về phía phòng tắm.

Hầu Minh Hạo đập mạnh cái tay hư đang chặn miệng mình lại:" Chuyến này em xong đời rồi."

" Xong thì xong, em đi ngủ trước đây. Mai lại chiến đấu." Vừa chiến với lịch quay vừa đấu với Điền Gia Thụy. Diêm An đã biết trước kết quả của bản thân.

---
Lâm Tử Diệp rời giường nhưng lại không thể buôn tha cho cái chăn ấm được. Một mạch ôm chăn qua ghế ngồi, thành công cuộn mình trong chăn lần nữa.

Tính ra Giai Hy cũng ác thật. Nhóc con vẫn còn đang đau thậm chí chỉ mới hạ sốt thôi, vì công trả thù tư là không được.

" Ca, chúng ta thương lượng chút." Tử Diệp nghiên mắt nhìn người bên cạnh:" Ở trường nếu có bài kiểm tra thì chúng em sẽ được thông báo trước, sau đó cho thời gian ôn. Nhưng em lại không có."

" Tối hôm qua em có làm bài tập rồi mà. Hơn nữa, anh cũng nói với em hôm qua rồi mà?"

" Cái đó cũng tính hả? Tối hôm qua em sốt mà."

" Tính." Giai Hy lấy trong cặp sách ra để trước mặt Lâm Tử Diệp một tờ giấy.

Nhìn tờ giấy nhẹ tênh nhưng thứ trong đó mới kiến con người ta nặng lòng.

Tử Diệp nhìn tờ giấy mà lòng nặng trĩu.
Tay bắt đầu cầm bút, miệng bắt đầu miếu máo... Muốn phản đối lắm nhưng mà không thể.

" Em với cậu ta có quan hệ gì?"

" Anh muốn nói ai?"

" Điền Gia Thụy."

Lâm Tử Diệp chưa kịp ghi xong tên của mình lên giấy thì đã vội ngưng.

" Tiếp tục, thời gian em có hạn."

" Anh đừng hỏi. Để em tập trung vào bài." Tử Diệp tiếp tục nâng bút, tên của y cũng dần hoàn thiện lên trên trang giấy.

" Trả lời."

" Anh không cho em ngưng bút, còn muốn em trả lời?" Sao người này vô lý thế.

" Tập cho em rèn luyện trí não và tư duy." Giai Hy dựa vào bàn, ánh mắt toàn tâm toàn ý để lên người cậu nhóc đang cuộn mình trong chăn.

" Em chính là không thèm." Tử Diệp đã bắt tay vào làm câu một.

Nói gì thì nói chứ đây là môn toán, y nhất định phải toàn tâm để ý đến nó. Sai bước đầu là cả quá trình điều sai.

" Anh thấy cậu Điền rất quan tâm em."

" Điều đó là tất nhiên."

" Hai người thân nhau đến vậy sao?"

" Tụi em thân nhau từ lâu rồi."

" Bao lâu là bao lâu?"

" Không nhớ nữa. Rất rất lâu."

" Trước lúc anh dạy em?"

" Ừm."

Miệng trả lời nhưng tay vẫn cặm cụi viết bài, tuy nhiên toàn bộ suy nghĩ Lâm Tử Diệp điều đặt lên tờ giấy trước mắt, hoàn toàn bỏ xa cuộc trò chuyện.

Nhưng mà Tử Diệp à, nói chuyện mà không suy nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn đấy.

" Cậu ta đã đến nhà?"

" Chưa từng."

Câu trả lời này làm hắn cười thầm trong lòng.

" Hai người đã từng đi chơi chung?"

" Đi chơi rất nhiều. Anh ấy còn đón em tan học. Dẫn em đi ăn. Đưa em về nhà."

Từng câu từng chữ muốn gặm nhấm đến từng xương tủy hắn. Điền Gia Thụy đã làm những điều mà hắn chưa từng làm với Lâm Tử Diệp.

" Hai người..."

" Anh có để yên cho em làm bài không đấy!" Lâm Tử Diệp đặt mạnh bút xuống bàn. Y bực lắm, bài đã khó còn gặp người cứ lãi nhãi bên cạnh. Đau đầu nhân đôi.

Nhìn nhóc con đang cuộn mình trong chăn bực mình, hắn cũng bực mình nhân đôi mà.

" Anh muốn hỏi gì hỏi nốt luôn đi?" Lâm Tử Diệp bấm bút, ngòi bút an yên về lại vị trí cũ, nấp mình trong vỏ như thế nó cũng không làm ai bị thương, cũng như không ai bị dính mực nữa.

" Em lớn tiếng với anh làm gì?" Giai Hy vẫn một tư thế, vẫn dựa lưng vào bàn.

Lâm Tử Diệp vừa rồi còn thấy lạnh, bây giờ lại thấy nóng, nóng như cậu đang ngồi trên núi lửa vậy. Nóng bên trong lẫn ngoài.

Lâm Tử Diệp quăn chăn trở lại giường, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn nhưng tay vẫn không cầm bút.

" Đường Giai Hy, công việc của anh là dạy em học, là gia sư của em. Có phải ở nhà em anh bị mẹ em chiều hư rồi không?"

Giai Hy dường như bất động, sao hắn lại quên mất hắn đến với cương vị là gia sư, là người thầy, chứ không phải là vai trò của một người bạn, hay đàn anh.

Nhưng ba năm qua, quả thật hắn với Lâm Tử Diệp chưa bao giờ bị chữ ' Thầy ' kia ngăn cách, nhưng bây giờ thì có rồi.

" Xin lỗi. Là anh tò mò rồi." Giai Hy rủ mi bước đi:" Em có thể nghỉ ngơi rồi. Bài đợi em khỏe rồi hẵn làm."

' Đường Giai Hy, anh chơi em đấy à?' Lòng Lâm Tử Diệp dậy sóng. Y bây giờ rất muốn đánh hắn a. Nhưng đáng tiết không thể đánh, nếu đánh là bất kính a.
Nhưng nếu người này mà là Điền Gia Thụy thì chắc chắn y sẽ đánh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro