Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Hy khoanh tay dựa vào tường, cậu đây là muốn xem xem người tên Điền Gia Thụy này muốn làm gì?

Còn Điền Gia Thụy mới thấy người kia thì đã gai mắt lắm rồi. Nhưng người lớn không được phần bì, rất nhỏ mọn.

" Anh quay về rồi sao?" Cơn lạnh truyền từ trán làm y nhíu mày, nó cũng làm y tĩnh giấc.

" Em rơi xuống hồ nước sao không nói với anh? Hửm?"

Rất buồn ngủ nhưng Lâm Tử Diệp cố gượng nụ cười thương nghiệp trên môi. Y đâu biết giây sau tên Điền Gia Thụy này sẽ làm ra chuyện gì?

" Không quan trọng. Chỉ là sơ ý trong lúc diễn thôi. Qua vài ngày sẽ khỏi. Yên tâm."

" Em đó. Muốn làm anh lo sao?"

" Anh ở yên đó." Lâm Tử Diệp vội phản xạ khi thấy hành động của Điền Gia Thụy.

" Sao hả? Em đau mà anh không có quyền chăm sóc sao?"

" Anh sẽ lây đó."

" Lây thì lây thôi. Nhưng sức khỏe anh tốt lắm, em yên tâm."

Lâm Tử Diệp dương ánh mắt cầu cứu người đang dựa vào tường. Nếu để Điền
Gia Thụy ở đây nom y thì hắn cũng sẽ ốm mất. Nhưng không được ốm, cảnh quay của Điền Gia Thụy rất nhiều, ốm, sau khi khỏe là bị dí đấy.

" Tử Diệp đã có tôi chăm. Hơn nữa, đạo diễn cũng nói, Tử Diệp có tôi chăm sóc, tránh ảnh hưởng đến mọi người."

Điền Gia Thụy nhìn cái tay đặt lên vai mình, hắn rất muốn chặc cái tay kia lắm. Người hắn ai cho tên thối kia đụng.

" Cậu chăm là quyền của cậu, tôi nom là quyền của tôi. Cậu quản được chắc?" Hích vai chắc không mất phép lịch sự đâu he.

" Đúng là quyền của cậu nhưng Tử Diệp có muốn cậu ở lại chăm không? Cậu đã hỏi qua ý của đạo diễn chưa?"

Tử Diệp đồng ý hay không hắn méo quan tâm, nhưng về phần đạo diễn thì...

" Hai ngày sau em sẽ khoi mà, lúc đó em sẽ cho anh ôm cho thỏa thích." Tử Diệp đẩy đẩy người ra hướng cửa.

" Em khỏe lại sẽ có bài kiểm tra."

" Kiểm tra nhanh mà." Lâm Tử Diệp bấy giờ rất muốn kí đầu ông lão sư nhà mình một cái.

" Em không được lừa anh đấy?"

" Không lừa!"

Nghe câu trả lời Điền Gia Thụy mới an tâm rời đi, trước khi đi ánh mắt lại dán lên người đang đứng cạnh giường lần nữa.

Tử Diệp ốm có người bên cạnh chăm sóc thì rất tốt, nhưng có thể đổi người không? Chứ tên kia hắn ghét lắm.

Nghe tiếng cạch đóng lại, Lâm Tử Diệp mới thở phào một cái. Cái tên Điền Gia Thụy rất cứng đầu nhưng chịu rời đi là tốt.

" A! Anh làm em giật mà mình."

" Anh lại không biết vụ em bị rơi xuống nước đấy!"

Mới thở phào nay lại ngưng thở, hô hấp cũng khó khăn.

" Em.... sơ ý lúc diễn xuất thôi mà."

" Là sơ ý hay do em nghịch nước? Hửm?"

" Anh à, trời này lạnh lắm. Nghịch nước gì nỗi? Em quay phim còn run cầm cập mà."

Giai Hy nhíu mày nhìn nhóc con cuộn mình trong chăn. Hay là hắn dở trò với lịch học của y nhỉ? Để nhóc con này hoàn toàn bận rộn với việc học, không có thời gian rảnh đóng phim ta?

Nhìn sắc mặt lẫn ánh mắt đăm chiêu kia là y đã hiểu rồi.

" Em nghỉ đóng phim rồi anh nuôi em hả?"

" Em chỉ mới mười hai tuổi đâu ai ép em làm việc. Hơn nữa, nhà em còn có mẹ mà. Em cũng có thể đàn này..."

" Mẹ em nuôi em của em mà. Anh đừng quên nhà em còn có hai đứa nhóc nữa đấy?"

" Nhà em đâu có nghèo."

" Cái định luật gì thế?" Lâm Tử Diệp nhìn hỏi.

" Em còn biết chơi đàn mà. Cùng lắm thì anh nuôi em."

" Anh nuôi em được hả? Tiền ăn, tiền học, tiền học năng kiếu, tiền chơi thể thao, tiền sinh hoạt, tiền mua quần áo, dụng cụ học tập, tiền..."

" Anh nuôi."

Hai chữ ngắn gọn nhưng giải quyết được một mớ vấn đề...

Lâm Tử Diệp bĩu môi ' Người có tiền thật là phóng khoáng.'

" Không đúng, anh nuôi là quyền của anh nhưng em đóng phim là quyền của em. Anh quản được chắc?"

" Mà còn nữa nha. Anh nuôi em anh hứa nuôi em được mấy năm. Anh định không lấy vợ sinh con hả? Không mua nhà mua xe hả?"

" Xe có, nhà anh cũng có... mua làm gì nữa?"

" Vậy thì chi bằng anh lấy số tiền anh nuôi em, anh để giành sau đó lấy vợ, sinh con, làm của hồi môn cho cái. Có lý không?"

" Lấy vợ? Sinh con? Của hồi môn cho con cái?" Càng nói hắn càng thấy bực nha.

" Thấy em lo xa cho anh không? Anh phải cảm ơn em đấy."

" Đúng là phải cảm ơn em." Giai Hy nghiến từng chữ một:" Em lo cho anh quá. Anh chưa tính gì em đã vạch đường cho anh chạy luôn."

Bị câu nói làm cho y hài lòng nhưng y lại quên mất ngữ điệu của người kia.

" Bây giờ em có thể suy nghĩ cho tương lai của anh như vậy? Cho thấy sức khỏe của em rất tốt, cũng rất minh mẫn ha. Nhanh dậy làm bài kiểm tra cho anh."

" Không phải anh, suy nghĩ chuyện tương lai với tư duy là hai chuyện khác nhau."

" Điều là dùng não mà ra cả." Giai Hy không thương tiếc kéo Lâm Tử Diệp đang cuộn chặc mình từ trong chăn dậy.

Bị kéo sốc từ trong chăn ra, làm ai đó có chút lạnh.

" Nhìn gì? Còn không mau qua bên bàn ngồi."

" Lạnh."

" Lạnh mới nhanh tĩnh ngủ. Nhanh."

Lâm Tử Diệp bước đi trong sự lạnh lẽo của thời tiết lẫn sự lạnh lẽo của con người cùng phòng.

' Có thể cho thầy ấy một sao không? Em muốn đổi kết quả đánh giá.'

Nhưng muộn rồi con ạ, mỗi người chỉ có hai lược đánh giá mà con đã dùng hết rồi.

Một lần cho người ta một sao, sau đó lại nhảy lên năm sao không thương tiếc.

Kết quả bây giờ là do con chọn, tự diệt.

' Rồi chốt lại vấn đề là có cho người ta nuôi không đấy?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro