9.Nữ nhân tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng đó, khi em chân chính có được chị...

Dưới tán cây anh đào, vài trang kịch bản. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có thể vô tư biến mọi người bên cạnh hoá thành pho tượng, mặc nhiên tự thôi miên chính mình vào trong từng vai diễn. Mơ ước đến một ngày hoá thành siêu sao, xem ra trèo lên một bước cũng cảm thấy quá cao rồi.

" Tiểu Vận cậu ấy không vượt qua được " - một người bạn trong nhóm nhận được tin nhắn chính thức, chỉ có thể thở dài thông báo.

Bay bổng trong những cảm xúc thăng hoa, Kỳ Duyên bị một câu nói của trưởng nhóm kéo về với thực tại. Tiểu Vận chính là bạn học cùng nhóm với bọn họ, nhan sắc được cho là bộ mặt của nhóm, khả năng diễn xuất cũng không làm mất mặt bất cứ giảng viên nào. Có một lần lọt vào mắt xanh của một đạo diễn, sau một bộ phim học đường liền một chân bước vào giới giải trí.

Khi đó ai nấy đều cho rằng cô ấy gặp thời vận tốt, không bao lâu sẽ trở thành một tiểu lưu lượng, một đại minh tinh. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, việc nổi tiếng quá nhanh kéo theo nhiều hệ lụy.

Tiểu Vận bị bạn trai cũ tống tiền bằng clip nhạy cảm, mặc dù đã bỏ một số tiền rất lớn mua lại, nhưng chung quy thời điểm đó ai nấy đều xem được. Không vượt qua được lời dè bỉu, ánh mắt khinh khi. Cuối cùng đi đến quyết định tự vẫn, tuy rằng phát hiện kịp thời, nhưng cuối cùng vẫn là qua không khỏi.

" Nghề này vốn dĩ là như vậy mà, vô danh bị coi thường, hữu danh trở thành con mồi béo bở "

Vô số những lời bàn tán xôn xao, đa phần mọi người đều vì cái chết của Tiểu Vận khiến bản thân ủ dột. Môi trường nào cũng có sự đào thải, kẻ thích nghi không nổi đều phải bị bỏ lại phía sau. Mỗi một năm có bao nhiêu tân sinh viên thi vào trường điện ảnh, qua năm hai năm ba có bao nhiêu người còn loại nhiệt huyết như lúc đầu. Đừng nói đến việc năm cuối bỏ ngang, thậm chí có những người sau khi tốt nghiệp cũng bị môi trường này đào thải.

Xấp kịch bản trên tay bỗng nhiên bị ném vào một gốc anh đào cổ thụ, nó vốn dĩ là thứ mà trước đây ít phút cô vẫn còn nâng niu từng chút một. Dù sao cái chết của Tiểu Vận quả thật khiến Kỳ Duyên cảm thấy có đáng không ? Bước vào một môi trường xa hoa nhưng cũng đầy ngã rẽ. Nếu như đi sai, có khi không còn khả năng quay đầu lại.

" Kịch bản này không phù hợp ? "

Chất giọng quen thuộc bỗng chốc từ phía sau vọng lại, Kỳ Duyên biết được người đó cuối cùng cũng đến rồi. Cô đã chờ nàng trong suốt một tháng qua, nhưng bây giờ gặp lại có một chút không dám đối diện.

" Chẳng qua em cảm thấy con đường này không phù hợp " - kịch bản khó đến mấy cũng không khó bằng việc đo lòng người, Kỳ Duyên trước giờ lại chẳng giỏi tâm cơ.

" Em muốn bỏ cuộc ? "

Không gặp một tháng, đứa trẻ này liền dễ dàng bị ngoại nhân tác động. Loại tin tức của Tiểu Vận không phải nàng chưa từng nghe, nhưng không nghĩ nó lại khiến Kỳ Duyên bỏ luôn cả đam mê lửa nhiệt huyết trong người mình.

" Tuy hiện tại em không có gì cả, nhưng cuộc sống không bị đe doạ. Nổi tiếng rồi liền trở thành mục tiêu công kích, chị nói em vì cái gì để tiếp tục ? " - không chỉ một mình Tiểu Vận, mỗi một năm trên thế giới, ngôi sao tự vẫn đã không còn là chuyện lạ.

" Nếu như là vì chị ? "

Ngày hôm đó chị chỉ để lại một câu, cùng vài tập kịch bản mới. Sau đó mặc nhiên rời khỏi không chút do dự, cũng chẳng một lời động viên nào nữa cả. Nhưng cũng chính câu nói đó đã là động lực lớn nhất cho Kỳ Duyên, tự trong thâm tâm đứa trẻ đó cho rằng đây là một lời gián tiếp thừa nhận của Minh Triệu, về mối quan hệ từ lâu Kỳ Duyên luôn cho rằng mình đơn phương truy đuổi.

Muốn kể lại phải kể đến một lần Kỳ Duyên diễn ở lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khi đó Minh Triệu vô tình có mặt trong buổi tổng duyệt. Nhìn thấy Kỳ Duyên đặc biệt có loại tư chất của một diễn viên triển vọng, liền muốn đưa ra một lời đề nghị với Đổng Hào ký hợp đồng với Kỳ Duyên.

Nhưng nguyên tắc của Gia Kỳ trước giờ không có ngoại lệ, nghệ sĩ được ký hợp đồng phải là người đạt được giải thưởng gì đó liên quan ngành nghề của họ. Nếu không, mặc nhiên phải trở thành thực tập sinh của công ty, ai cũng biết quá trình từ một thực tập sinh lên nghệ sĩ độc quyền ra mắt, có khi là 5 năm, 10 năm, thậm chí là không bao giờ.

Chính vì vậy Minh Triệu chủ động tiếp cận với Kỳ Duyên, hướng dẫn cô làm hồ sơ đăng ký thi tuyển chọn cuộc thi dành cho sinh viên khoa điện ảnh- truyền hình hằng năm của trường tổ chức. Tuy rằng giải thưởng này chỉ ở mức độ trường sân khấu, nhưng chính là giải thưởng được các đạo diễn, nhà đầu tư đánh giá rất cao để tuyển chọn tài năng mới.

Năm đó khi Kỳ Duyên biết đến Minh Triệu, nàng đã là một quản lý kim bài của Gia Kỳ. Có thể nói được đích thân nàng để mắt tới, chính là đã có một bàn đạp tốt nhất bước chân vào giới giải trí. Kèm với năng lực cực hạn hoàn hảo, còn là một bộ dạng nữ nhân kiều mỵ, một ánh mắt, một cử chỉ, so với một nữ nghệ sĩ nào Kỳ Duyên cũng cảm thấy chiếm trọn spotlight.

Lửa gần rơm không thể ngăn được một cơn gió nhỏ đã có thể cháy lên ngun ngút, Kỳ Duyên quả thật tránh không được cảm giác muốn cùng nàng một chỗ. Cô chưa từng giấu giếm đoạn tình cảm của mình, nhưng Minh Triệu chẳng những không khinh miệt, cũng không bài xích. Ngược lại vẫn duy trì trạng thái không nóng không lạnh, tiếp tục ở bên cạnh tìm tác phẩm dự thi cho cô, chăm chút từng ngày một.

Trước ngày thi một tuần, cô đã bằng mọi cách để gặp được Minh Triệu. Khi cùng nàng đối diện ở một căn phòng phục trang ít người qua lại, Kỳ Duyên không ngần ngại đem Kỳ Duyên áp chặt vào tường, ở bên tai khẽ nhẹ nhàng hỏi rõ:

" Nếu như em có thể giành được giải quán quân, Minh Triệu... cùng em một chỗ ? "

Không hề có sự kháng cự, cũng không có bất cứ một lời nói nào phản bác lại suy nghĩ vốn dĩ điên rồ của cô. Một cái gật đầu xem như chấp thuận, ngày hôm đó Kỳ Duyên không kìm chế được chỉ muốn hét lên, Minh Triệu thật sự đã cho cô một cơ hội có được nàng.

Không uổng công những ngày tháng ngồi theo sau xe của ba đến nhà văn hoá thiếu nhi, chui rèn từng ấy năm cũng chờ được đến ngày này. Giải quán quân năm đó khi gọi tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, số người không đồng tình phải chăng chỉ là đối thủ.

Gia Kỳ chính bởi vì giải thưởng đó, đưa đến một bảng hợp đồng cho Minh Triệu. Quyết thu nhận cho bằng được Kỳ Duyên làm nghệ sĩ của công ty, vốn dĩ cô là một tay nàng dìu dắt trong quá trình tham dự, việc thương thảo hợp đồng vốn dĩ đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nhưng năm đó sau khi con gái một bước trở thành hiện tượng được săn đuổi, Triệu Thục Chi gần như hoàn toàn không xem Minh Triệu là điểm đến duy nhất. Rất nhiều quản lý tìm đến bà mong muốn ký hợp đồng với Kỳ Duyên, thậm chí quyền lợi hay bất cứ thứ gì đều tốt hơn Gia Kỳ rất nhiều lần.

Kỳ Duyên thật sự chỉ muốn về cùng một nhà với Minh Triệu, cả công lẫn tư. Nhưng mẹ một mực làm khó dễ, bắt cô phải đi theo quyết định của bà ấy. Nếu không sẽ không để cho cô làm nghệ thuật nữa, Kỳ Duyên trong vòng một tuần chịu áp lực từ nhiều phía, bốc đồng bỏ hết tất cả book một vé đi đến đâu không một người nào biết.

Một tháng sau đó vẫn không hề có tin tức gì của cô, kể từ ngày Kỳ Duyên bỏ đi vốn dĩ đem tất cả thiết bị có thể liên lạc được đều ngưng kết nối. Một ngày nọ vô tình đọc được trên báo đài, nhìn thấy xuất hiện đồng loạt tin tức Minh Triệu bị tai nạn tại Sài Gòn, sống chết chưa rõ.

" Chị đang ở đâu ? Minh Triệu, nói cho em biết chị làm sao rồi ? "

Điện thoại vừa được quay trở lại kết nối, Kỳ Duyên không chậm trễ gọi về cho nàng. Rất may mắn người nghe máy đích thị vẫn là Minh Triệu, phần nào có thể chứng minh được những tờ báo lá cải khẳng định rằng nàng không qua khỏi đều là bịa đặt.

" Đã bỏ đi rồi thì đừng quan tâm thị phi nữa " - có một chút hờn dỗi, lại có một chút cương trực.

" Em không quan tâm thị phi, em chỉ quan tâm chị " - chất giọng của chị ấy quả nhiên không giống như trước, xem ra vụ tai nạn đó thật sự không hề nhẹ một chút nào.

Bằng tất cả những gì có thể, Kỳ Duyên cuối cùng nhận được một địa chỉ được cho là nơi Minh Triệu lưu lại, cũng chính là nhà riêng của nàng tại một nơi khác, không nằm trong toà chung cư chung của Gia Kỳ.

Lúc Kỳ Duyên quay trở về Sài Gòn, tìm đến được nhà riêng của Minh Triệu. Nhìn thấy nàng một lớp băng trắng cố định vết thương trên đầu, nơi ngực trái không ngừng quặn lên từng cơn đau thắt. Vụ tai nạn đó xém một chút lấy mạng của nàng, hiện trường nói rõ không có một chiếc xe nào gây ra, chẳng qua xe của Minh Triệu không biết vì nguyên do gì tự mình đâm vào rào chắn.

" Có phải có người hãm hại chị không ? Tác động vào xe của chị ? "

Tuy Minh Triệu không phải là nghệ sĩ, nhưng đích thị là một quản lý có cân lượng. Người muốn hãm hại chị ấy, quả thật không ít hơn bao nhiêu phần. Nhưng Kỳ Duyên lại không nghĩ ra được, chính miệng chị ấy nói rằng đích thân mình tự gây ra vụ tai nạn đó.

" Chị muốn tự vẫn sao ? Minh Triệu, chị làm sao có thể ngốc như vậy ? " - Kỳ Duyên thật sự nghĩ không được, chị ấy không giống một người dễ dàng bị người ta bức đến phải tự mình tìm giải thoát.

" Em cũng có thể mặc tất cả bỏ đi, tại sao chị lại không thể. Chẳng qua em còn có ngày về, còn chị là muốn một đi không trở lại " - vẫn lớp băng trắng trên đầu, có vẻ như vết thương khiến nàng đau đớn, vừa rồi nói ra vài câu liền có chút khó khăn.

Nhìn thấy tinh thần của Minh Triệu không ổn định, Kỳ Duyên không muốn vô tình kích động nàng. Một lòng ở bên cạnh chăm sóc, dần dần từ nơi của Minh Triệu biết được trong suốt một tháng qua, mình rốt cuộc đã bỏ lỡ những chuyện gì ?

Theo như chị ấy kể lại, trong một tháng đó hầu như tất cả mũi giáo đều hướng về một mình nàng. Dư luận cho rằng nàng ép buộc Kỳ Duyên ký hợp đồng, mẹ cô lại cho rằng việc Kỳ Duyên bỏ trốn cũng do một tay nàng thao túng. Gia Kỳ đưa ra thời hạn, nếu như vẫn không có bảng hợp đồng này, chức giám đốc quản lý của nàng xem ra cũng không cần nữa.

Kỳ Duyên ở lại bên cạnh nàng ba ngày, nhìn thấy tâm trạng của Minh Triệu dần tốt lên mới yên tâm phần nào. Hôm đó cô quay lại nhà giải quyết một số chuyện, buổi tối trở về liền nhìn thấy Minh Triệu tại quầy chứa rượu tại một góc nhà, mặc kệ vết thương còn trong thời gian kiêng cử uống đến bản thân ngã gục, không thể nào tự mình đứng lên được.

" Em vừa mới đi không lâu, chị tại sao lại để bản thân mình ra nông nổi ? " - Kỳ Duyên không nhân nhượng đem ly rượu trong tay nàng ly khai, nhanh chóng đem Minh Triệu bế đến một góc nơi sofa đặt lại.

" Kỳ Duyên, kể từ ngày mai chị thật sự sẽ không còn phải nghe bất cứ một ai bàn tán về mình, cũng không cần làm theo mệnh lệnh của bất kỳ một người nào nữa "

Vốn dĩ Kỳ Duyên cho rằng nàng lại muốn tự vẫn, nhưng sau đó mới biết ngày mai chính là thời hạn cuối cùng Đổng Hào ra cho nàng. Nếu như không có chữ ký của Kỳ Duyên trên bảng hợp đồng đó, mọi chuyện đều không thể thương lượng.

" Chị không phải ở trong tay ai mất bất cứ một thứ gì ? "

Vừa rồi quay về nhà cũng chính là cùng với mẹ một trận làm rõ ràng, từ chối tất cả các bảng hợp đồng của công ty khác. Nếu như bà ấy không cho cô tự mình chọn lựa, cô thà giống như bà ấy nói tự mình rút khỏi giới giải trí. Triệu Thục Chi đương nhiên chỉ muốn doạ Kỳ Duyên, lẽ nào mảnh đất màu mỡ này lại dễ dàng cho con gái mình rời khỏi.

" Em không cần thương hại chị, mẹ em nói rất đúng, làm người phải nghĩ cho bản thân mình trước " - hiện tại không thể nói Minh Triệu có bao nhiêu phần tỉnh táo, vai áo trên người cũng bởi vì động tác của bản thân làm trễ nải.

Không muốn giải thích, cũng không cần giải thích. Ở trong khoảnh khắc đó, quả thật chính vì nghĩ cho bản thân mình, nghĩ gì liền làm y như vậy. Trong tức khắc đem một thân ảnh rất nhanh áp chặt vào một góc sofa, hơi thở mang theo sự thỉnh cầu nhưng cũng đầy tham vọng. Vài lọn tóc không an phận nhẹ nhàng trở lại phủ vành tai, chiếc cằm nhỏ vội vàng bị nâng lên trong phút chốc.

" Chỉ cần nói yêu em, đời này của Kỳ Duyên về sau đều vì chị "

Không nghe thấy, trước sau đều không nghe thấy nàng nói tiếng yêu cô. Bất quá vào thời điểm đó, Kỳ Duyên không còn thời gian tính toán so đo. Bởi vì chị ấy quả thật biết cách chạy trốn sự bối rối của mình, nhân tiện kéo người khác vào một mớ hỗn độn cố tình tạo dựng.

Cơ thể bị một lực tác động rất nhẹ, nhưng đủ để chạm vào một vành môi chủ động. Nàng quả thật đã kéo Kỳ Duyên đi vào từng khoảnh khắc ấy, môi lưỡi giao triền, đồng lòng cộng vũ. Vai áo ngày càng thêm trễ nải, nhiệt lượng trong tức khắc dường như có thể thiêu đốt đối phương, tưởng chừng như những chú cá mắc cạn, không khí xung quanh không hề cung cấp đủ cho những lần đi sâu vào khuôn miệng.

Quần áo trên người ngày càng thêm khiêm tốn, vương vãi khắp nơi. Đêm hôm đó có vẻ như tiếng tích tắc của đồng hồ, cũng trôi qua thật chậm. Âm thanh của một chiếc lá rơi, một cơn gió thổi cũng đều có thể tạo ra một bản nhạc hoà âm. Những ngón tay của em nằm sâu trong chị, một ít sắc đỏ mê người hoà quyện trong từng dòng hoa dịch len lỏi giữa hai chân. Lần đầu tiên của chị, nhẹ nhàng mà dai dẳng. Cây đã lặng khi gió đã ngừng, nhưng từng thanh âm rên rỉ vẫn mãi lưu lại ở bên tai.

Buổi sáng hôm sau Minh Triệu thức dậy bởi một cuộc gọi của Đổng Hào, bảng hợp đồng với Kỳ Duyên có thời hạn 5 năm đó cuối cùng cũng có chữ ký của cô. Ông ấy không cần biết Minh Triệu dùng cách gì để có kết quả này, chỉ biết một lần nữa khả năng nhìn người của ông ấy không hề sai, năm đó lấy nàng đi từ trong tay Vương Chấn Hào chính là quyết định đúng đắn nhất đến thời điểm hiện tại.

Đối với loại kết quả này, Minh Triệu một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Dường như mọi chuyện vốn đã nằm trong tiên liệu, chẳng qua như một người ngồi đó an nhiên xem từng diễn biến. Cho đến khi bên ngoài cửa truyền lên âm thanh va chạm, đôi mắt rất nhanh nhắm chặt như thể chưa từng tỉnh dậy trước đó một lần nào.

*****************************************
Sorry mn dạo này mình hơi bận nên không ra chap đều đều đặn đv nên khi nào có mình sẽ đăng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro