10.Đi sai một bước, thua ngược ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều chuyện diễn ra từ nhiều năm trước, trong nhất thời quay về như một bộ phim chiếu lại, phần nào xuất hiện trong giấc mơ của Kỳ Duyên. Đã nhiều năm đến như vậy, nhưng cảm giác ngày hôm đó có được nàng, vẫn như chỉ vừa xuất hiện cách đó không lâu.

Một vài tạp âm từ bên ngoài truyền đến, khiến cho Kỳ Duyên không tài nào ngủ thêm được nữa. Thức dậy trong một trạng thái không thể trở mình, có vẻ như có thứ gì đó đang đè chặt trên người của cô.

" Ưn..."

Loại thanh âm này khiến cho Kỳ Duyên cuối cùng cũng nhớ ra được, tối hôm qua chính xác đã thuê một phòng khách sạn, cùng Minh Triệu hoà quyện giao thoa cùng một chỗ. Bộ dạng không mảnh vải che thân này, ẩn hiện vô số những vết tích trải dài dọc sóng lưng, khiến cho Kỳ Duyên sáng sớm đã không thể kìm chế được bản thân hồ nháo.

Tuy rằng tối qua bao nhiêu tinh lực đều giống như bị rút cạn, cơ thể giống như vay mượn không thể nào dứt khoát tỉnh dậy được. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó liên tục rúc sâu vào hõm cổ của nàng, không ngừng khuấy động, khiến cho Minh Triệu nhất thời cựa quậy không thôi.

" Là em "

Nếu như hôm qua nghe được câu nói này, nàng có thể sẽ yên tâm làm theo những gì cơ thể mình mong muốn. Nhưng hiện tại sau một đêm tỉnh lại, đương nhiên cái gì cũng sẽ thay đổi.

" Minh Triệu ? "

Bộ dạng của nàng bây giờ chính là hoàn toàn xích loã nằm trên người của cô, giữa hai chân truyền lên cơn đau nhức dẫn đến tận sóng lưng. Có vẻ như tối hôm qua những gì diễn ra, không phải là một giấc mộng xuân tình. Chẳng qua nàng đã thật sự cùng cô thêm một lần ân ái...

" Minh Triệu, cho dù có bao nhiêu lần cùng với chị, quả nhiên điều giống như lần đầu tiên, không hề khác biệt "

Có thể nói cơ thể của Minh Triệu có bao nhiêu điểm đặc biệt nhạy cảm, khoảng thời gian nào sẽ đạt đến đỉnh điểm của ái ân. Kỳ Duyên hầu như đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng mỗi một lần đi sâu vào hoa huyệt, đều là một cảm giác đó. Sự co bóp nhẹ nhàng, lắm lúc lại giống như muốn hút sâu hơn một chút ngoại vật xâm phạm. Từng dòng thủy lưu ấm nóng phút chốc phủ ướt xung quanh, như một chất kích thích khiến cho mọi cử động sau đó đều vô cùng hoàn hảo. Điên mất cảm giác mỗi một lần ở sâu trong nàng, đều như thể lần đầu tiên, chưa từng ghét bỏ.

Vốn cho rằng chị ấy sẽ đặc biệt nổi trận lôi đình, hoặc truy cứu cho bằng được việc Kỳ Duyên đối với mình không giữ thân phận. Nhưng ngược lại Minh Triệu chỉ cười trừ một cái, sau đó cái gì cũng không nói, từ trên người Kỳ Duyên leo xuống cầm theo bộ quần áo dưới sàn bước vào toilet. Tuy rằng di chuyển có một chút khó khăn, nhưng mỗi một bước đi đều vô cùng dứt khoát.

" Chị không cảm thấy nên có một chút câu hỏi tại sao lại như vậy à ? " - Kỳ Duyên ở bên ngoài đợi cho đến khi Minh Triệu trở ra, không chậm trễ muốn làm rõ loại chuyện này.

" Kỳ Duyên, tôi và em đều là người trưởng thành. Phát sinh những chuyện này cũng chỉ như giải toả sinh lý, em coi trọng quá làm gì ? " - bộ quần áo hiện tại che không hết dấu vết trên cơ thể nàng, Minh Triệu chỉ cơ thể thả hờ hững mái tóc xoăn lượn của mình tạm bợ, xem như có thể che đi phần nào.

Lần trước khi Kỳ Duyên ở trên xe triệt để cưỡng bức nàng, thật ra Minh Triệu hiểu rõ nếu mình càng tỏ ra tức giận, Kỳ Duyên càng xem đó giống như một chiến lợi phẩm. Nếu đã như vậy, nàng chẳng thà cho Kỳ Duyên biết, cho dù có ân ái cả một đêm thì đã sao, chẳng qua ở trong mắt nàng nó chẳng khác nào buồn chán tìm một người vui vẻ.

" Minh Triệu, chị đang muốn công tâm với em sao ? "

Trong giới này sở dĩ luôn đặt cho chị một biệt danh, nữ nhân rắn rết. Bọn họ nói rằng rắn còn có huyết thanh, loại nọc độc từ miệng của chị hướng vào người khác, vẫn là chưa có thuốc đặc trị.

" Em về Sài Gòn đi, sáng mai buổi chụp hình của em tôi sẽ có mặt đúng giờ " - trong hôm nay nàng nhất định sẽ tìm ra em trai mình, không để cho công sức bao nhiêu năm cậu ấy cai nghiện thất bại trong chốc lát.

Kỳ Duyên thu xếp hành lý nhưng không trở về Sài Gòn, mặc nhiên biến thành cái bóng đi theo sau Minh Triệu. Nàng quả thật nói cũng đã nói hết, đành phải mặc kệ cô. Đi theo cho đến khi nào chán thì sẽ tự động về, nói nhiều vô ích.

Về việc của Tiểu Vỹ, hôm qua nhất thời Minh Triệu không nhớ ra được những nơi trước đây cậu ấy hay đến. Nhưng sau một đêm, cái gì cũng có thể bình tỉnh từ từ khoanh vùng từng chỗ một.

Trước đây Tiểu Vỹ có một cô bạn gái tên Bối Bối, nếu như cậu ấy trốn khỏi trại xem ra nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Minh Triệu còn nhớ rất rõ địa chỉ nhà cô ấy, nhưng khi lái xe đến đó cô gái nhỏ năm xưa quen với em trai mình, không ngờ hôm nay lại trở thành vợ người khác.

" Có vẻ như cậu ấy nghe được loại tin tức này, nên muốn ra ngoài ? " - không còn gì nghi ngờ nữa, dù sao đối với thanh niên ở tuổi này, tình cảm luôn luôn đánh bại lý trí thôi.

Hiện tại với thân phận của họ không có cách nào vào được nhà cô dâu, Kỳ Duyên đưa ra một đề xuất ngụy trang lẻn vào bên trong tìm thử. Mặc dù không muốn cá mè một lứa cùng với cô, nhưng vì cậu em trai khờ khạo đó đành phải một phen đi sau Kỳ Duyên hồ nháo.

" Nhìn chúng ta chẳng khác gì ăn trộm cả ? " - một chiếc khẩu trang vẫn chưa đủ, trên đầu đích thị phải sử dụng mũ lưỡi trai còn kéo xuống che hết cả nửa gương mặt.

" Chị nói nhiều quá làm gì ? Sao không lo tìm cậu ấy đi "

Nơi này đang tổ chức hôn lễ, không phải tiệc sinh nhật. Nơi đây cũng không ít hơn năm trăm người, muốn tìm một người trong số họ cũng không phải chuyện đơn giản. Kỳ Duyên chưa từng nhìn thấy Tiểu Vỹ, chỉ dựa vào một tấm hình trên điện thoại của Minh Triệu để tìm.

Hai người ở cùng một chỗ cũng không có ích lợi gì, Kỳ Duyên hướng về Minh Triệu ra hiệu chia làm hai hướng. Nàng cứ ở bên ngoài tìm xung quanh đại sảnh, cô sẽ cố gắng lẻn vào bên trong xem thử. Đột nhập vào nhà người khác, Minh Triệu đương nhiên không cho phép, nhưng thật sự không thể cản kịp tốc độ của Kỳ Duyên.

Tính tình của Tiểu Vỹ khá nóng nãy, biết được Bối Bối không giữ lời hứa đã trốn khỏi trại cai nghiện. Nếu như không sớm tìm ra cậu ấy, thật sự không dám chắc có làm ra loại chuyện đáng xấu hổ gì không ?

" Đứng lại..."

Bên trong không ngừng nghe tiếng truy hô từ một người đàn ông lớn tuổi, vốn dĩ Minh Triệu không hơi đâu quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy Kỳ Duyên trong đám người hỗn loạn đó chạy ra ngoài.

" Chạy mau "

Chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cổ tay của nàng tức khắc nằm gọn trong tay cô, lực đạo mạnh mẽ kéo Minh Triệu rời khỏi buổi hôn lễ đó nhanh nhất có thể. Theo quán tính nàng cũng chỉ có thể chạy theo Kỳ Duyên, phía sau một đám đông không ngừng đuổi theo, cho đến khi nhanh trí lẻn vào một con hẻm nhỏ.

" Em làm sao vậy ? " - hơi thở gấp rút mượn một ít không khí làm ổn định, thật sự nếu bọn họ còn đuổi theo, nàng cũng không còn sức đâu mà chạy nữa, giữa hai chân có một chút...

" Vừa rồi đột nhập vào phòng cô dâu, ai biết đột nhiên ông chú đó lại phát hiện " - không khá hơn Minh Triệu là bao nhiêu, hiện tại Kỳ Duyên chỉ có thể dựa lưng vào tường thở dốc.

Cũng không phải đột nhiên vào phòng cô dâu, đâu có ít trường hợp mấy thanh niên cay cú người yêu cũ lấy chồng, lẻn vào nhà người ta chờ thời cơ sát hại. Tuy rằng không phải nghĩ xấu cho em trai của chị ấy, nhưng con người yêu vào thì đừng nói tới lý lẽ.

Chính vì thế Kỳ Duyên sau khi lẻn vào phòng cô dâu, nhìn thấy tủ lớn tủ nhỏ đều đồng loạt mở ra tìm. Sau khi không phát hiện có người khả nghi, muốn lẻn ra ngoài cửa sổ tẩu thoát, ai lại biết ông chú đang làm vườn ở bên ngoài phát hiện.

Nhìn bộ dạng trùm kín mặt mũi đó của cô, lại còn leo cửa sổ bỏ trốn. Ông chú cho rằng tên này muốn ăn trộm trang sức của cô dâu, vì thế truy hô mọi người cùng vây lấy tóm cho bằng được. Thật sự không nhanh một chút, bị bọn họ đánh không nói đi, nếu phát hiện thân phận của cô. Đúng thật là không muốn lên hot trend cũng không được...

Trong lúc Minh Triệu muốn ở nơi cô mắng một trận, cũng là lúc ở con hẻm đối diện nàng nhìn thấy một đám đông. Không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức chạy nhanh đến đó trong sự ngỡ ngàng của Kỳ Duyên.

" Tiểu Vỹ "

Đám thanh niên đó nghe thấy có tiếng người, liền bỏ chạy tán loạn. Một trong số những kẻ đó lao thẳng vào Minh Triệu, khiến cho nàng trụ không vững va vào bức tường bên cạnh sau đó té ngã. Lúc ngã xuống tay vô tình bị đoạn sắt thừa cắt trúng, rất nhanh cả cánh tay của nàng đã bắt đầu nhuộm vào một màu đặc trưng của máu.

" Chị hai "

Cậu thanh niên đó chính xác là Tiểu Vỹ, cậu ấy nhìn thấy chị của mình ngã xuống liền chạy đến nhưng không có biện pháp đỡ kịp nàng. Có vẻ như vừa rồi đầu bị va một tường một lực rất mạnh, khiến cho Minh Triệu trong nhất thời choáng váng không thể đứng lên được. Rất nhanh là một mảnh tối đen, lúc tỉnh lại một lần nữa nằm trên giường bệnh.

" Đợi một chút, em giúp chị " - Kỳ Duyên vừa ở bên ngoài mua một ít cháo cho nàng, nhìn thấy Minh Triệu vừa tỉnh lại đã muốn ngồi dậy, kịp thời ngăn cản.

" Tiểu Vỹ đâu rồi ? "

Nếu như lần này còn để mất dấu, cũng không biết phải đi đến địa phương nào tìm nữa. Minh Triệu không nghe theo lời của Kỳ Duyên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi giường bệnh. Khi cánh tay của nàng vừa chống xuống giường nâng cơ thể ngồi dậy, rất nhanh đã truyền lên một cơn đau nhói.

" Chị hai, chị làm sao vậy ? " - Tiểu Vỹ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Minh Triệu cắn chặt môi đau đớn liền hốt hoảng.

Trước giờ Kỳ Duyên chỉ nghĩ rằng Minh Triệu mạnh miệng thôi, không ngờ chị ấy đích thị còn có lúc rất mạnh tay. Vừa rồi chị ấy chính là dùng tay còn lại đánh Tiểu Vỹ một bên má phải, thập phần tức giận.

" Em còn dám gọi chị là chị hai sao ? Trong mắt em từ lâu chị giống như đã chết rồi có đúng không ? "

Nhớ lại lúc nàng nhìn thấy Tiểu Vỹ ở con hẻm đó, cậu ấy có vẻ như đang cùng đám thanh niên đó chuẩn bị tiêm thuốc, không cần nghĩ cũng biết bên trong chứa thứ gì.

" Em biết lần này em trốn khỏi trại là không đúng, nhưng em chỉ muốn gặp Bối Bối một lần " - mấy hôm trước có người vào trại thăm cậu ấy, cậu ấy chính từ miệng người đó mới biết bạn gái của mình khi trước bây giờ sắp lấy chồng.

" Gặp rồi đã sao ? Em cho rằng Bối Bối sẽ vì một đứa nghiện ngập như em hủy hôn à ? "

Đối với Tiểu Vỹ nàng không muốn tổn thương cậu ấy, nhưng sự thật chính là sự thật. Có những chuyện phải chấp nhận, chuyện này trước sau người có lỗi trước cũng là Tiểu Vỹ. Cô gái kia không có nghĩa vụ phải chờ đợi, hơn nữa với tiểu sử của em trai mình, vốn đã không được gia đình cô ta chấp nhận từ lâu.

" Em đi cai nghiện bấy lâu, trong mắt chị vẫn nghĩ rằng em vẫn là một thằng nghiện ngập " - con người vốn sẽ có sai lầm, nhưng chẳng phải bây giờ cậu ấy đã cố gắng làm hết mình để sửa đổi.

" Vậy đám bạn cũ đó của em là gì ? Em cầm trên tay cái thứ đó là ý nghĩa gì ? " - ngựa quen đường cũ, vừa mới ra khỏi trại đã tìm đến nó.

Nhìn thấy không khí có phần căng thẳng, Kỳ Duyên lập tức kéo Tiểu Vỹ ra ngoài. Nhờ một điều dưỡng vào bên trong giúp mình canh chừng Minh Triệu, bản thân đem Tiểu Vỹ đi vào một nơi khác dễ dàng tâm sự.

Sau một lúc cuối cùng cũng khai thác được, sau khi Tiểu Vỹ tận mắt nhìn thấy Bối Bối kết hôn, thật sự không còn hy vọng gì nữa. Dự định quay trở lại trại cai nghiện, lại nhìn thấy đám bạn lúc trước của mình đang sử dụng thuốc. Còn muốn lôi kéo cậu ấy vào con đường cũ, lúc đó Tiểu Vỹ trên tay cầm kim tiêm chẳng qua đang trong lúc muốn ném bỏ.

" Tiểu Vỹ đâu ? " - chỉ nhìn thấy Kỳ Duyên quay trở về một mình, không phải lại để mất dấu cậu ấy rồi chứ ?

" Em đã đưa cậu ấy về nhà rồi " - cả một buổi chiều ngồi lắng nghe cậu ấy tâm sự, chuyện gì không hiểu tất cả đều đã hiểu.

" Nơi nó nên về là trại cai nghiện, em đưa nó về nhà làm gì ? " - bây giờ ai cũng không đặt nàng vào mắt, muốn làm gì liền làm đó.

" Triệu Triệu, cai nghiện không phải tù chung thân mà phải ở đó cả đời. Tiểu Vỹ hôm nay cầm trên tay cũng không sử dụng, còn không phải đã cai thành công "

Không phải hồ nháo, cũng chẳng phải lộng quyền. Chẳng qua Kỳ Duyên cảm thấy việc Tiểu Vỹ ở lại trại cai nghiện đã đủ rồi, cần phải để cậu ấy quay trở lại vòng quay của xã hội này. Dù sao năm đó Tiểu Vỹ là tự mình đến đó, không phải bị cưỡng chế. Hiện tại cậu ấy có thể cai nghiện được, họ cũng không có lý do gì muốn cậu ấy tiếp tục ở lại.

" Cậu ấy nói hiện tại chị đang tức giận, nên mai cậu ấy sẽ đến thăm chị sau " - vừa rồi một bên má phải của Tiểu Vỹ vẫn còn sưng đỏ, lúc mẹ của nàng hỏi vì sao lại như vậy, cậu ấy chỉ nói bản thân tự mình vấp ngã.

" Tiểu Vỹ trước giờ đều rất ít giao tiếp với người lạ, em làm sao lại khiến nó nói nhiều như vậy ? " - ngay cả nàng là chị ruột của cậu ấy, có đôi khi còn không khiến cậu ấy dễ dàng trao đổi.

" Như thế nào là người lạ ? Trong khi em nói rằng chị là nữ nhân của em "

Một cái nhún vai đầy thách thức đến từ vị trí của Kỳ Duyên, loại chuyện này vốn không phải chuyện đùa. Chẳng qua Kỳ Duyên cảm thấy con người Tiểu Vỹ rất hiểu chuyện, ngay khi biết loại chuyện của chị mình và Kỳ Duyên, vốn không có ý kiến. Dù sao trước đây Minh Triệu quen với loại nam nhân nào, cũng không có kết quả tốt.

" Kỳ Duyên, hoạ từ miệng mà ra. Hơn nữa vào 5 năm trước sau khi hợp đồng được ký, tôi cũng nói rõ với em đời này tôi không yêu nghệ sĩ do mình quản lý " - hôm nay nói với Tiểu Vỹ, có phải ngày mai ngay cả phóng viên hỏi cũng nói không ?

Đối với tình huống này từ lâu Kỳ Duyên đã tiên liệu được, chẳng những không tức giận ngược lại còn thập phần vui vẻ. Tiến lại chiếm một chỗ trên giường Minh Triệu, ghé tai nàng nói nhỏ :

" Chưa đến mười ngày nữa, em cũng không còn là nghệ sĩ của Minh Triệu Tỷ "

Đúng là trước đây bị Minh Triệu ngược đến có chút không minh mẩn, chị ấy luôn dùng lý do đó để từ chối. Hiện tại lại tự mình kết thúc hợp đồng với cô, thứ cản trở duy nhất còn không phải đã sắp biến mất rồi sao ?

" Đi sai một bước, thua ngược ván cờ. Minh Triệu Tỷ, để em xem ván này chị làm sao gỡ lại ".

*****************************************
Sorry mn nhiều do năm nay năm cuối mình sắp thi tốt nghiệp nên không ra đều truyện đc mình sẽ cố gắng ra đều đặn hơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro