48.Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về được đến căn hộ, cũng may vừa rồi tránh kịp nước trên nồi lẩu đó văng vào người. Một ngày vô cùng đen đuổi, nhưng chuyện quan trọng vẫn là nên nói lại cho Minh Triệu biết chuyện về Thẩm Lệ Dung.

Lúc về đến căn hộ Thục Chi thẳng thắn nói với Minh Triệu nhìn thấy Thẩm Lệ Dung trộm túi, còn muốn bán lại cho người thu mua. Có điều Minh Triệu cho rằng có lẽ mẹ chồng nhìn nhầm người, số lượng túi xách của nàng có bao nhiêu nàng đều nhớ rõ. Hơn nữa bất cứ một chiếc túi nào cũng là hàng giới hạn hoặc được mua chính chủ, nếu như muốn bán lại phải có giấy tờ rõ ràng, không thể nói sang tay là sang tay.

Có thể nói Thẩm Lệ Dung rất cáo già, sau khi biết được không thể bán được số túi vừa lấy trộm được liền trả về chỗ cũ. Chính vì như vậy lúc Triệu Thục Chi gọi Minh Triệu vào phòng của nàng kiểm tra, đúng là không có chiếc túi nào bị trộm mất.

Khoảng thời gian bọn họ ở chung xảy ra không ít mâu thuẫn, mặc dù Triệu Thục Chi đã cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng không phải lần nào cũng bình tĩnh được. Có một hôm trong lúc quá nóng giận đã xảy ra xô xát với Thẩm Lệ Dung, khiến cho một bên tay của bà ấy chưa kịp lành lại đã bị chấn thương thêm một lần. Thật sự Triệu Thục Chi cũng biết không thể giải thích được, lần này là do mình kìm chế không được.

" Cô muốn trách thì trách tôi đi, tôi chính là đã ra tay với bà ấy " Loại người như Thẩm Lệ Dung ngay cả thượng đế cũng phát điên, Triệu Thục Chi không có cách nào kìm chế cơn nóng giận trong lúc đó được nữa.

" Con biết mẹ của con không ổn, nhưng dù sao cũng là người đã sinh ra con. Con không oán trách mẹ, nhưng cũng không thể để tình trạng này xảy ra được nữa. Mẹ cứ ở lại chung cư, con đưa mẹ của con ra thuê phòng khách sạn ở cho đến lúc vết thương của bà khỏi hẳn, sau đó con sẽ đưa bà ấy về Phú Yên "

Minh Triệu không phải người không hiểu lý lẽ, nhất định mẹ ruột đã làm chuyện gì đó rất quá đáng mới khiến Triệu Thục Chi nóng giận xô xát cùng bà ấy. Nhưng cũng như nàng đã nói, dù sao máu chảy ruột mềm. Bản thân là con gái không thể để người ngoài đối xử với mẹ ruột mình như vậy được, chi bằng tốt nhất vẫn nên để nàng đưa Thẩm Lệ Dung tránh mặt một thời gian.

" Cô và bà ta cứ ở đây đi, tôi có cần thiết gì ở lại thành phố chứ? Chẳng qua con bé Kỳ Duyên nó lo xa, sợ rằng bà ta sẽ  làm gì cô nên mới kêu tôi lên đây coi chừng cô thôi " Kể từ ngày lên Bắc Kinh không có ngày nào yên ổn, ngược lại còn khiến Minh Triệu mệt mỏi giải quyết chuyện giữa hai người họ. Chi bằng quay trở về Phúc Âm Ký còn tốt hơn, chỉ là sớm dặn dò Minh Triệu nên cẩn thận bà ấy thôi.

" Mẹ đừng giận con, con không có ý đuổi mẹ " Nghe nói đến Triệu Thục Chi muốn rời khỏi, Minh Triệu có một chút không biết nên làm sao để giải thích nữa.

" Tôi giống loại người thích giận lẫy sao? Tôi sợ ở đây có ngày tôi sẽ giết bà ta luôn, lúc đó khi không lại phải ăn cơm tù. Không cần khẩn trương đâu, tôi biết cô không có ý này "

Có thể nói Triệu Thục Chi càng nhìn Thẩm Lệ Dung càng ghét cay ghét đắng, đoán chừng nếu còn ở lại có khi sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa có lẽ Kỳ Duyên lo hơi xa, bà ta đúng là có thói ăn trộm vặt, nhưng Minh Triệu cũng quản lý Iris rất tốt. Xem ra bà ta cũng không thể lấy được tiền từ tủ tiền của Iris, đồ đạc trong nhà chỉ là nhắc nhở Minh Triệu chú ý quan sát, khóa cửa cẩn thận phòng riêng liền ổn thỏa.

Nghe nói Triệu Thục Chi bỏ về quê, Thẩm Lệ Dung cho rằng cái tay của mình bị đánh đến sắp gãy cũng không hoang phí. Hôm đó mặc dù bà ta một bên tay vẫn còn đau nhức, nhưng cũng không ở lại chung cư nghỉ ngơi. Vẫn là một mực đến tiệm hoa, tuy rằng không thể tiếp cận tủ tiền nhưng cũng có thể quan sát tình hình nơi đó.

Buổi tối hôm đó Minh Triệu trong lúc làm việc đột nhiên cảm thấy choáng váng, thuốc của nàng lại để bên trong phòng riêng. Lúc này cửa tiệm cũng chỉ có một mình Minh Triệu và Thẩm Lệ Dung, nhân viên đều đã hết ca tan làm. Sau khi khóa lại tủ tiền, Minh Triệu liền đi vào phòng riêng tìm lại số thuốc đợt tái khám lần trước vẫn còn dư, nhưng sau đó rất lâu cũng không thấy trở ra.

Lúc đầu Thẩm Lệ Dung cũng không để ý, cho đến khi có khách vào mua hoa bà ấy liền gọi Minh Triệu ra đón tiếp, nhưng gọi mãi cũng không thấy nàng trả lời. Vị khách đó chờ không được đã bỏ đi, lúc này Thẩm Lệ Dung liền đi vào phòng riêng của nàng xem qua. Nhìn thấy Minh Triệu còn chưa kịp uống thuốc đã bị ngất đi trên sàn, chìa khóa rơi ngay bên cạnh. Thẩm Lệ Dung đưa một tay đặt ngang chóp mũi của Minh Triệu kiểm tra thử, nhịp thở vẫn còn chứng tỏ cũng không có gì nghiêm trọng.

Cơ hội thế này đúng là ngàn năm có một, không ra tay vào lúc này còn đợi đến lúc nào mới ra tay. Thẩm Lệ Dung đem chìa khóa rơi bên cạnh Minh Triệu nhanh chóng ra ngoài, còn đóng luôn cửa sắt tránh để cho khách hàng đi vào trong lúc bà ấy tiến hành việc riêng. Sau khi ổn thỏa mọi thứ, Thẩm Lệ Dung đem chìa khóa thản nhiên mở tủ tiền của Iris.

" Con quỷ này, sao mà ít tiền vậy? " Nhìn thấy số tiền mặt bên trong tủ tiền, Thẩm Lệ Dung không khỏi có chút thất vọng.

Bình thường Minh Triệu luôn ngồi ở khu vực này, mỗi lúc đi đâu cũng mang theo chìa khóa. Thẩm Lệ Dung còn cho rằng bên trong nhất định có rất nhiều tiền, không ngờ đến lúc mở ra cũng không tính là bao nhiêu. Cho dù có lấy hết số này cũng không đủ trả lãi kỳ này cho cậu Lâm đó, nói chi đến trả được phần nào số nợ gốc.

Đương nhiên tủ tiền của Iris không có quá nhiều tiền, kể từ sau khi Thẩm Lệ Dung đến thành phố thật ra Minh Triệu luôn đặc biệt chú ý về chuyện tiền bạc. Những đơn hàng nào có thể chuyển khoản đều chuyển khoản, thậm chí khách hàng đến mua hoa cũng thanh toán qua điện thoại. Số tiền để trong tủ chẳng qua dùng để thối lại những khách hàng lớn tuổi, không thể sử dụng thiết bị thông minh để thanh toán thôi.

" Còn cái chìa này là gì vậy? " Thẩm Lệ Dung không thèm đụng đến số tiền trong tủ nữa, lại có phần chú tâm đến chiếc chìa khoá còn lại trong chùm chìa khóa đó.

Bà ta đem nó mở khắp các tủ ở khu vực thu ngân vẫn không mở được, sau đó quay về phòng riêng của Minh Triệu cạy mở những ngăn tủ bên trong. Cho đến một ngăn tủ ở cạnh đầu giường cuối cùng cũng mở ra được, thì ra đây là chìa khóa mở ra ngăn tủ chứa đựng giấy tờ của Iris. Lúc trước bà ta nghe nói căn tiệm này chỉ được thuê lại, nhưng theo như giấy tờ thì Minh Triệu vừa hoàn thành thủ tục mua hẳn căn tiệm này cách đây không lâu. Có thể nói giá trị của căn tiệm rất lớn, nếu như bán được nó liền có thể trả đủ số nợ ở Phú Yên do đợt thua lỗ cổ phiếu đó.

" Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đem nó trả lại cho con " Vừa rồi nàng choáng váng ngất đi cũng không biết bao lâu, đến lúc tỉnh lại nhìn thấy mẹ ở ngăn tủ đựng giấy tờ của Iris lục tung hết cả lên.

" Minh Triệu, coi như tôi xin cô. Tôi không trả nợ cho bọn chúng, chúng sẽ giết tôi và Tiểu Vỹ. Cô giàu có như vậy, cô có thể mua được Iris cũng có thể mở được cái khác. Phải rồi, cái con nhỏ họ Nguyễn đó nó cũng không để cô chịu khổ đâu, coi như cô cứu tôi một lần cuối cùng đi " Bị bắt quả tang còn gì nói được nữa, chẳng qua Thẩm Lệ Dung vẫn một mực giữ chặt giấy tờ sở hữu của Iris trong tay mình.

Quả nhiên bà ấy đến thành phố chính vì lại mắc nợ cờ bạc, lại còn có khả năng dính đến bọn cho vay nặng lãi có máu mặt ở Phú Yên. Nàng sớm đã đề phòng chuyện này, nhưng vẫn còn nuôi một chút hy vọng bà ấy còn chút lương tâm. Lần đó mua căn hộ chung cư sở dĩ nàng để Kỳ Duyên đứng tên chính vì không muốn Thẩm Lệ Dung để ý đến, sau đó còn cố tình lộ tin tức tiệm hoa này là của nàng sở hữu hòng muốn đo lòng dạ của người mẹ ruột này. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà ấy cuối cùng cũng nhắm đến Iris, mặc kệ đó có phải là tâm huyết của nàng phải vất vả lắm mới tạo dựng được hay không?

" Con sẽ không bao giờ trả cho mẹ bất cứ một khoản nợ nào nữa cả, mẹ cho rằng đem số giấy tờ này đi sẽ bán được Iris sao? Không có chữ ký của con, mẹ bán được sao? "

Lúc nói ra câu này Minh Triệu thật sự không thể ngăn được bản thân uất ức đến độ khóc thành tiếng, Triệu Thục Chi không phải là mẹ ruột của nàng, nhưng chỉ cần nàng có một chút khó chịu đã gọi bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình. Ngược lại bà ấy là mẹ ruột của nàng, nhưng vừa rồi nàng ngất đi lại có chỉ để ý đến xâu chìa khóa đó, nếu như nàng không tỉnh lại kịp lúc, bà ấy thậm chí cũng đã sớm đem tất cả giấy tờ quan trọng của Iris bỏ trốn.

" Con nhỏ chết tiệt, dù sao tao cũng là người sinh ra mày. Mày đối xử với mẹ mày vậy sao? Đã vậy thì kể từ hôm nay không có mẹ con gì nữa hết, tao coi như không có sinh ra đứa con như mày "

Thẩm Lệ Dung mặc kệ giấy tờ này có ích hay không có ích, trước mắt nếu như lấy được sẽ không dễ dàng trả lại cho Minh Triệu. Hiện tại Minh Triệu tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng xem ra nó vẫn chưa thật sự ổn định. Bước đi không thể nhanh nhẹn, lắm lúc còn phải vịnh vào tường để giữ cho bản thân không té ngã, làm sao cản được bà ta rời khỏi đây chứ?

" Mày tránh ra "

Nhìn thấy Minh Triệu chặn ở cửa ra vào, còn giống như muốn gọi điện báo cảnh sát. Thẩm Lệ Dung sợ rằng Minh Triêuu sẽ giống như năm đó đối với Tiểu Vỹ, muốn đưa mình đến mấy cái trung tâm cai nghiện tệ nạn xã hội gì đó. Tâm trạng càng trở nên kích động hơn, lao đến giật điện thoại của Minh Triệu ném mạnh xuống sàn.

Nàng biết số giấy tờ đó mất đi cũng không làm khó dễ được Iris, bất quá không có chữ ký của nàng cũng trở nên vô dụng. Nhưng thứ Minh Triệu muốn chính là giữ Thẩm Lệ Dung ở lại cho đến khi cảnh sát đến, để Thẩm Lệ Dung rời khỏi đây trở về Phú Yên chỉ là nộp mạng cho bọn cho vay nặng lãi đó thôi. Nhưng bà ta lại nghĩ rằng nàng muốn cảnh sát đến bắt giam bà ta, liền liều mạng rời khỏi. Minh Triệu cố gắng dùng chút sức còn lại chống trả, ôm lấy Thẩm Lệ Dung. Ngược lại bà ta vì sợ cảnh sát bắt giữ mình, liền nhẫn tâm đem lọ hoa trên bàn đập mạnh vào một bên đầu của nàng. Không quay lại nhìn con gái dù chỉ một lần, chỉ cần biết bản thân có thể rời khỏi tiệm hoa đó càng sớm càng tốt, bà ta không muốn bị bắt giam, không muốn phải ở tù.

Nếu như trước đây nàng chỉ cho rằng Thẩm Lệ Dung có thành kiến với mình, nhưng dù sao hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Nhưng vừa rồi chỉ vì muốn rời khỏi đây, bà ấy lại có thể cầm lọ hoa bằng thủy tinh đó đánh mạnh vào một bên đầu của nàng không nương tay. Lúc ngã xuống sàn chỉ cảm nhận được một bên đầu đau đớn không thể tả, sau đó là một mùi máu tanh xộc lên chóp mũi. Cảm giác những dòng chảy nhỏ liên tục nhuộm ướt một bên mặt, khung cảnh trước mắt càng lúc càng mờ đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trên sàn thủy tinh vừa rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, có vài mảnh vẫn còn cắm sâu vào da thịt của Minh Triệu trong lúc nàng ngã xuống.

--------------

" Đúng là bị bà quỷ đó ám đến sắp phát điên luôn, sao lại có thể đặt nhằm vé xe mới được chứ? " Triệu Thục Chi trên đường quay trở về chung cư không ngừng oán trách, suốt ngày nghĩ tới Thẩm Lệ Dung liền đặt vé xe lúc 9h tối lại nhầm thành 9h sáng hôm sau.

Có điều lúc ở trên taxi chạy ngang Iris lại nhìn thấy Thẩm Lệ Dung hấp tấp rời khỏi tiệm hoa, ngay cả cửa tiệm cũng chỉ đóng một nửa. Nhận thấy có chuyện không ổn, Triệu Thục Chi liền muốn cho taxi đuổi theo chiếc taxi của bà ta vừa leo lên đó. Nhưng một chiếc xe khách làm mất tầm nhìn của họ, ngay cả biển số xe cũng nhìn không rõ lấy gì đuổi theo được chứ?

Triệu Thục Chi nghĩ đến nên gọi cho Minh Triệu, điện thoại lại không thể liên lạc được. Cảm thấy có chuyện không ổn liền nhanh chóng chạy vào phía trong tiệm hoa, nhìn thấy phòng riêng của nàng sáng đèn cũng theo quán tính chạy vào. Triệu Thục Chi có bệnh sợ máu, lúc nhìn thấy Minh Triệu nửa bên đầu đều là máu nằm bất động trên sàn liền trở nên khó thở. Mặc dù vậy bà ấy hiện tại cũng không thể bỏ mặc nàng, chỉ có thể đè nén nỗi sợ của bản thân cố gắng gọi cho xe cứu thương. Triệu Thục Chi mặc kệ cơ thể nhìn thấy máu liên tục chảy ra càng lúc càng trở nên chóng mặt, hô hấp khó khăn. Bà ấy vẫn tiến đến đem Minh Triệu ôm chặt vào người mình, liên tục gọi tên nàng, thập phần hoảng loạn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro