47.Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua mặc dù Thẩm Lệ Dung không có động thái gì đặc biệt rõ ràng, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn không tin bà ta có ý tốt đến thành phố thăm Minh Triệu. Có một hôm cô đột nhiên nói với Minh Triệu mình cần đến Tứ Xuyên vài hôm, có một nhà đầu tư bên đó vẫn chưa giải quyết xong việc đền bù hợp đồng quảng cáo.

" Có rắc rối lắm không? " Buổi tối hôm đó Minh Triệu thu xếp hành lý cho Kỳ Duyên, vẫn là có chút áy náy về chuyện đền bù hợp đồng. Dù sao nếu như không phải vì nàng, Kỳ Duyên cũng không chật vật đến vậy.

" Không đâu, chẳng qua em muốn đích thân đến Tứ Xuyên xin lỗi ông ấy thôi " Những chuyện đền hợp đồng gì đó cô sớm đã giải quyết ổn thoả, lần này rời khỏi thành phố là vì một nguyên nhân khác.

Nghe tin Nguyễn Cao Kỳ Duyên rời khỏi thành phố, Thẩm Lệ Dung hệt như đuổi được ôn thần. Cả tuần nay tuy rằng con nhỏ họ Nguyễn đó không nói gì khó nghe, nhưng thái độ lại cực kỳ khó coi. Ánh mắt lúc nào cũng dò xét bà từ đầu đến chân, hệt như camera giám sát 24/24 không chút nể mặt.

Nhưng Thẩm Lệ Dung chưa kịp thở phào nhẹ nhõm bao lâu, hôm đó lại có một người dọn đến căn hộ. Được biết người này chính là mẹ ruột của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, dù sao đây cũng là căn nhà đứng tên Kỳ Duyên, cho dù Thẩm Lệ Dung đặc biệt không thích Triệu Thục Chi cũng không thể làm gì được.

" Bà đến thành phố làm gì vậy? " Sau khi Minh Triệu đến Iris, căn nhà hiện tại cũng chỉ còn Thẩm Lệ Dung và Triệu Thục Chi, Thẩm Lệ Dung càng nhìn càng thấy Triệu Thục Chi chướng mắt, cũng không biết đột nhiên xuất hiện cản trở tay chân làm gì nữa?

" Vậy bà đến thành phố làm cái gì? " Dạo trước có nghe kể sơ lược về bà ta, đúng là tâm sinh tướng. Tính tình không tốt khiến cho gương mặt thậm chí cũng xấu hơn người khác, Minh Triệu xinh đẹp như vậy chắc chắn là giống người ba quá cố của nó rồi.

Công việc ở Phúc Âm Ký tuy nói là khá bận rộn, nhưng dù sao Triệu Thục Chi cũng chỉ phụ trách thu tiền chứ cũng không giúp ích được gì? Chính vì lẽ đó nếu như có cơ hội sẽ lên thành phố du lịch, kết hợp với giúp con gái và con dâu tương lai trông coi cửa tiệm. Nhưng lần này sở dĩ đến đúng lúc với Thẩm Lệ Dung, chính vì trước khi rời khỏi thành phố, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã sớm nói với mẹ vài câu, nếu được thì cố gắng thu xếp lên đây giúp mình trông coi mẹ của Minh Triệu.

Được biết bà ấy là một người nghiện cờ bạc, Minh Triệu nhiều lần đứng ra chi trả những món nợ lớn nhỏ của bà ấy ở Phú Yên. Nhưng bà ta đối xử với con gái giống như kẻ thù, không nói đến một chút tình cảm nào. Lần này lại tự mình tìm đến đây, nhất định có âm mưu phía sau. Minh Triệu tuy rằng bình thường rất sáng suốt, nhưng trong đoạn tình cảm mẹ con vẫn là có chút nương tình, khó trách chị ấy nhìn không ra người mẹ này vốn có suy tính khi ở lại đây nhiều ngày.

" Tôi đến để thăm con gái của tôi, chừng nào đến lượt bà quản " Người phụ nữ này thật rắc rối, thậm chí cách nhìn của bà ta so với con gái bà ta càng khẩn trương hơn. Nếu như cứ như vậy, cũng không biết làm sao để tiến hành theo kế hoạch nữa.

" Bộ bà có coi nó là con gái sao? Tôi tưởng con nhỏ nó không có mẹ từ lâu rồi chứ? " Bà ta như vậy khó trách trước đây nhắc đến bà ấy đều làm cho Minh Triệu khóc đến đáng thương, dạo trước Triệu Thục Chi còn nghĩ rằng có thể lỗi một phần do nàng, nhưng bây giờ liền biết bà ấy thật sự không ra gì.

Mặc dù chỉ mới ở cùng Triệu Thục Chi một ngày, nhưng Thẩm Lệ Dung cũng nhận định được người phụ nữ này miệng lưỡi đanh đá, cũng không phải dạng dễ chịu thua người khác. Có điều đến thành phố lần này cũng không phải cùng bà ta đấu khẩu, hiện tại vẫn nên nghĩ cách đuổi bà ấy về hoặc ít nhất khiến cho bà ta không bám theo mình nữa.

Điện thoại của Triệu Thục Chi đột ngột reo lên, Minh Triệu có chuyện cần phải đích thân đi xem mặt bằng cho chi nhánh mới, Vệ Nhược Nhi lại đến một buổi sự kiện giám sát việc trang trí cổng hoa. Hiện tại ở Iris chỉ còn một nhân viên chuyên phụ trách gói hoa cho khách hàng, nhưng không rành về chuyện quản lý tiền bạc. Nàng chính là muốn hỏi mẹ chồng có bận chuyện gì không? Nếu có thời gian liền đến Iris giúp mình quản lý khâu này tầm một đến hai tiếng nàng sẽ về lại.

Ở nhà lúc này có hai người mẹ, nhưng Minh Triệu lại chọn gọi cho Triệu Thục Chi cũng đủ biết nàng tin tưởng mẹ chồng hơn mẹ ruột. Chính bởi vì sợ rằng Thẩm Lệ Dung oán trách mình tin người ngoài hơn người trong nhà, Minh Triệu có nói với Thục Chi đừng nói lại cho bà ấy biết. Đương nhiên Triệu Thục Chi cũng hiểu vì sao Minh Triệu lại gọi cuộc điện thoại này cho mình, Thẩm Lệ Dung nổi tiếng mê cờ bạc, để bà ta đụng tới tủ tiền nói khó nghe chính là chuột sa hủ nếp.

Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao Triệu Thục Chi lại rời khỏi căn hộ, nhưng tiễn được bà ta đi đương nhiên Thẩm Lệ Dung mừng hơn được mùa. Đợi khi Thục Chi ra bên ngoài được một lúc lâu, bà ta bắt đầu đi vào phòng của Minh Triệu cùng Kỳ Duyên xem qua. Có lẽ sáng nay ra bên ngoài quá gấp gáp nên Minh Triệu quên mất khóa cửa phòng, Thẩm Lệ Dung vì lẽ đó có thể dễ dàng đi vào sâu bên trong.

Căn phòng được thiết kế rất rộng rãi, bên trong đầy đủ tiện nghi cho thấy con nhỏ Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó quả thật có tài chính ổn lắm. Bên trong căn phòng của Minh Triệu còn có vài chiếc tủ kính âm tường, bên trong chứa rất nhiều mẫu giày dép, túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Dù sao trước đây nàng cũng là một quản lý kim bài, ra bên ngoài gặp đối tác cũng không thể để bản thân quá xuề xòa. Thẩm Lệ Dung nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cũng lớn tiếng mắng Minh Triệu là đứa con bất hiếu.

Bà ấy mặc dù không biết giá trị thật của những chiếc túi này là bao nhiêu, nhưng dù sao đã nói hàng hiệu chắc chắn phải chi một số tiền đắc đỏ. Mỗi lần gởi tiền về Phú Yên đều nói kinh doanh cần nhiều vốn, không thể gởi quá nhiều. Nhưng ở thành phố lại sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, quần áo, giày dép, túi xách đều không có cái nào hàng phổ thông. Sinh sống như một bà hoàng, lại để cho mẹ và em trai chịu khổ ở Phú Yên. Thẩm Lệ Dung đối với Minh Triệu ở trong suy nghĩ càng ghét cay ghét đắng, cảm thấy sau này nếu như mình có lấy chút tiền của nó cũng không có gì quá đáng. Con nhỏ đó xem ra có rất nhiều tiền, không xài của nó chẳng lẽ để cho người dưng nhảy vào hưởng hay sao?

Bên trong phòng của Minh Triệu còn có một chiếc két sắt, Thẩm Lệ Dung đoán được bên trong két sắt này nếu như không phải tiền mặt thì chính là vàng bạc, kim cương. Có điều chiếc két sắt này muốn mở ra là chuyện khó hơn lên trời, một lớp mật khẩu dày đặc còn chưa có cơ hội mở được, nói chi còn có cả dấu vân tay.

Sợ rằng Triệu Thục Chi sẽ đột ngột quay về, Thẩm Lệ Dung ở tủ âm tường lấy đi một vài món đồ liền rời khỏi phòng của Minh Triệu. Sau đó không lâu bà ta bắt một chiếc taxi đem theo vài món đồ đó ra ngoài, cuối cùng không về nhà lại đi đến tiệm hoa quan sát tình hình. Không ngờ lại nhìn thấy Triệu Thục Chi đang ngồi ở quầy thu ngân, liền trở nên sinh khí. Thì ra cú điện thoại vừa rồi là Minh Triệu gọi bà ta đến xem tiệm, con nhỏ chết tiệt đó lại dám giao tủ tiền cho người ngoài, còn mẹ ruột của nó thì nó chẳng màng nói đến.

" Bà ở chung cư ngủ một giấc chẳng phải tốt hơn sao? Đến giờ cũng có cơm bưng nước rót, cần gì phải tự mình đến đây? " Buổi sáng Minh Triệu trước khi đi có nói đã nhờ người giao thức ăn đến chung cư cho họ, cũng không cần phải nấu nướng tốn công như vậy.

" Tiệm hoa này là của con gái tôi, cũng không phải của con gái bà. Lý nào bà lại ngồi như bà chủ ở đây chỉ chỉ trỏ trỏ, còn tôi thì không được đến " Được biết Iris thuộc quyền sở hữu của Minh Triệu, ở Iris xét theo vị thế đương nhiên Thẩm Lệ Dung đáng để ngồi ở vị trí này hơn Triệu Thục Chi.

Nếu như Nguyễn Cao Kỳ Duyên không tiện nói thẳng thắn, ngược lại Triệu Thục Chi trước giờ tính tình cũng không nể nang ai. Bà ấy trực tiếp nói lý do vì sao Thẩm Lệ Dung không đáng tin tưởng, chính vì lẽ này hai người bọn họ liền lớn tiếng cãi nhau. Sau đó Thẩm Lệ Dung còn ngang nhiên thu tiền hoa của khách hàng, khiến cho Triệu Thục Chi không nhịn được giật lại từ trong tay bà ấy.

Cũng không biết là bà ta cố tình làm bộ té ngã hay không? Triệu Thục Chi mới giật lại tờ tiền đã làm cho bà ta ngã sõng soài ra sàn, tay bà ấy lại còn đập vào cạnh bàn kêu la thảm thiết. Cho dù bà ấy có giả vờ hay không giả vờ, Triệu Thục Chi nhìn thấy bà ta đau đớn ôm tay của mình liền đưa bà ta đi viện xem qua. Lúc Minh Triệu làm xong công việc quay về tiệm hoa nghe nói mẹ ruột và mẹ chồng ẩu đả, lập tức theo lời nhân viên đến bệnh viện được chỉ định, quả nhiên một bên tay của mẹ ruột đã được bác sĩ cố định lại.

" Mẹ, có chuyện gì vậy? " Dù sao cũng là mẹ ruột của nàng, khó trách hiện tại Minh Triệu có một chút oán trách Triệu Thục Chi vì sao lại để xảy ra đến nông nổi này.

" Có miệng cũng không giải thích được, tiệm hoa có camera mà. Cô quay về tiệm bật lên xem, cái gì cũng không cần hỏi nữa " Cũng may khu vực xảy ra xung đột có lắp camera quan sát đủ bốn góc, cũng không sợ người đàn bà đó vu oan cho mình hành hung bà ta.

Về chuyện này đúng là Thẩm Lệ Dung không chu đáo bằng Triệu Thục Chi, bà ấy còn dự định làm bộ dạng khóc lóc ỉ ôi tố cáo Triệu Thục Chi cố ý sinh sự với mình. Nhưng nghe nói ở tiệm có camera liền giả vờ cao thượng bỏ qua cho bà ta, sau này sẽ tìm một nơi nào đó không có thiết bị nào ghi hình lại, lúc đó cũng không sợ không có cơ hội vu oan giá họa.

Bác sĩ có nói qua vết thương của Thẩm Lệ Dung không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ mau chóng bình phục. Trong cái rủi có cái may, Thẩm Lệ Dung còn sợ mình ở lại thành phố lâu quá sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ, nhưng bây giờ có vết thương này làm lá chắn, muốn ở lại bao lâu tịnh dưỡng liền ở lại bấy lâu.

Con người của Thẩm Lệ Dung nhìn sơ qua cũng biết tham ăn biếng làm, Triệu Thục Chi nhìn thấy bà ta dựa vào vết thương không đụng một móng tay vào việc nhà chỉ biết cười trừ. Mặc dù Minh Triệu tin tưởng Triệu Thục Chi không cố ý ra tay với mẹ ruột, nhưng dù sao hai người họ tính tình trái ngược nhau, nếu như cứ ở cùng một chỗ khó trách có ngày lại xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có thể để một người ở tiệm hoa, người còn lại ở chung cư xen kẽ. Có điều mỗi lúc Thẩm Lệ Dung ở tiệm hoa, nàng hầu như đều không rời khỏi khu vực tủ tiền.

Có một hôm ra bên ngoài ăn trưa, Triệu Thục Chi nhìn thấy Thẩm Lệ Dung cũng đúng lúc có mặt tại quán ăn đó. Bà ta chỉ ra ngoài có một mình, nhưng lại có đến hai chiếc túi xách đặt trên bàn. Mẫu mã chiếc túi này nhìn cũng quen lắm, so với độ tuổi của bà ta lại không thích hợp một chút nào. Nhìn kỹ một chút chính là có phần rất giống với túi của Minh Triệu, nhưng nếu như bà ta có mượn cũng đâu có mượn đến hai cái để đi ra ngoài trong một lần.

" Sao hả? Chiếc túi này đáng giá bao nhiêu đây? " Thẩm Lệ Dung thông qua một trang thu mua biết được số điện thoại của người này, bà ấy liền hẹn với anh ta ra ngoài hòng bán đi hai chiếc túi đã lấy hôm trước.

" Túi này là hàng ăn cắp sao? "

Nhân viên thu mua nhìn sơ qua cũng đủ biết bà ta không phải chủ nhân, chiếc túi này ở Việt Nam chỉ về được 2 chiếc. Một chiếc của phu nhân tập đoàn X, một chiếc thuộc về giám đốc quản lý cũ của Gia Kỳ là Minh Triệu. Bà ta lý nào lại có thêm một cái, mua chiếc túi này cũng không thể bán lại cho ai, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

" Cái gì mà ăn cắp? Không biết nhìn hàng thì đừng có bắt chước người ta ra mua bán " Bị nói trúng tim đen khiến Thẩm Lệ Dung có tật giật mình, đem hai chiếc túi nhanh chóng rời khỏi quán ăn.

Toàn bộ câu chuyện lại để Triệu Thục Chi chứng kiến, vốn dĩ còn định bắt quả tang bà ấy, nhưng lúc đi theo Thẩm Lệ Dung gấp gáp quá lại đụng trúng nồi lẩu nghi ngút của nhân viên đang bưng đến. Báo hại Thục Chi xém một chút bỏng hết cả nửa thân người, lúc hoàn hồn trở lại đã không còn nhìn thấy Thẩm Lệ Dung đâu nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro