42.Một đêm phong lưu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn tin nhắn liên tục được gởi đến, Tiểu Thần quản lý cùng lúc nhiều hội nhóm trên mạng xã hội liền không biết nên xem thứ nào trước nữa. Những hội nhóm này một phần có liên quan đến Kỳ Duyên, phần khác được tạo ra nhằm để đả kích các nghệ sĩ khác.

Ai cũng biết bất cứ một nghệ sĩ nào hoạt động cũng ít nhiều dẫn đến scandal, thông thường bên phía công ty sẽ thuê các công ty truyền thông hỗ trợ phần này. Nhưng cũng không ít những nhóm người hâm mộ lập ra các hội nhóm, mục đích của các hội nhóm này nhằm giúp idol của mình " tẩy trắng " bằng cách công kích vào một nghệ sĩ khác.

Đơn giản có thể hình dung bằng việc nếu như nghệ sĩ A đang mắc phải tin đồn thái độ làm việc, bọn họ sẽ đem một tin đồn tình ái của nghệ sĩ B vào đánh lạc hướng dư luận. Có thể nói nghệ sĩ B này nằm không cũng trúng đạn, liên tục bị người ta ném đá giấu tay nhằm giải tán sự chú ý của mọi người dành cho nghệ sĩ A.

Tiểu Thần chính là một trong những admin của những group như vậy, trong nhiều năm qua cô ta không chỉ thu thập tin tức của Kỳ Duyên, còn tốn rất nhiều thời gian gom nhặt tin tức của những nghệ sĩ khác. Chính vì lẽ đó bất cứ một tin đồn nào của Kỳ Duyên rộ lên, hầu như chỉ trong vòng chưa đến ngày thứ ba mọi thứ đều dịu xuống.

Cho dù Lạc Lạc là chị gái của Tiểu Thần, nhưng đa phần cũng không có nhiều thời gian ở chung hay trò chuyện với em gái. Cô ấy thậm chí còn không thể vào phòng riêng của Tiểu Thần, việc em gái đối với Kỳ Duyên yêu thích cuồng nhiệt đến mức đó hoàn toàn không nắm rõ.

" Tiểu Thần, em ra đây cho chị " Lạc Lạc vừa mới về đến nhà đã có phần sinh khí, thật sự không thể hiểu được đứa em gái của mình cứ chui rúc vào phòng làm gì nữa.

Tuy rằng căn nhà này lúc đầu được thuê lại để hai chị em họ sống chung, nhưng do tính chất công việc nên Lạc Lạc thường xuyên không ở lại đây. Có thể nói mỗi lần chị ấy về đều là mỗi một lần cãi nhau, chị ấy ra bên ngoài dễ tính bao nhiêu về đến nhà liền rất hay nổi nóng. Tiểu Thần vì thế đối với chị gái cũng không mấy hảo cảm, nếu không có gì cũng không muốn nói chuyện với chị ấy.

" Chị ở bên ngoài bị người ta chửi, về đến nhà liền sinh sự với em sao? " Làm quản lý cũng đâu có cao sang gì, phía trên còn có cả chủ tịch các kiểu, đương nhiên sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

" Phải đó, chị ở bên ngoài chịu đủ áp lực nên mới có tiền nuôi em đến độ tuổi này "

Không phải Lạc Lạc ỷ vào việc mình kiếm tiền nuôi em nên muốn gì cũng được, nhưng con bé này thật sự làm người ta rất không yên tâm. Suốt ngày ở trong phòng không nói đi, kết quả học tập ở trường khiến cho Lạc Lạc rất thất vọng. Nếu như tư chất khờ khạo không thể học nổi đành chịu, nhưng Tiểu Thần vốn dĩ rất thông minh. Còn nhớ trước đây đều là học sinh đứng đầu trong lớp, nhưng vài năm trở lại đây đúng là khiến người ta hiểu không nổi.

" Đợi đến khi em ra trường có việc làm đi, em một lần trả hết lại cho chị, được chưa? " Tiểu Thần nói được vài câu liền bỏ vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa lại đã bị Lạc Lạc dùng lực đẩy mạnh vào trong.

Trước giờ Lạc Lạc rất tôn trọng không gian riêng tư của em gái, hoàn toàn không bước chân vào phòng của Tiểu Thần. Nhưng con bé này càng lớn càng khó dạy, khiến cho Lạc Lạc cho dù có bị nói cậy quyền làm chị hai gì đó cũng được, bắt buộc ngày hôm nay phải xem thử ở bên trong căn phòng này rốt cuộc có thứ quái quỷ gì.

" Chị làm cái gì vậy? Lạc Lạc, chị đi ra mau, quá đáng vừa thôi " Chính bởi vì chị hai chưa từng vào phòng, nên Tiểu Thần cũng không cần phải giấu giếm quá nhiều thứ mình thu thập trong những năm qua.

" Tại sao toàn là hình của Kỳ Duyên vậy? Còn thứ này, mấy thứ này..."

Có thể nói xung quanh căn phòng đều là poster lớn nhỏ theo từng năm hoạt động của Kỳ Duyên, thậm chí những món đồ được bán giới hạn có chữ ký của Kỳ Duyên đều có mặt trong căn phòng này. Lạc Lạc chưa từng biết em gái đối với Kỳ Duyên yêu thích cực hạn như vậy, trên màn hình laptop còn là tài khoản quản lý các group hội nhóm liên quan đến diễn viên họ Nguyễn do chính Lạc Lạc đang quản lý này.

" Có gì kỳ lạ đâu, Duyên tỷ là một diễn viên nổi tiếng, em yêu thích chị ấy có gì không đúng " Cũng may chị ấy chỉ nhìn thấy những thứ có thể nhìn này, ngoài ra một số trang web khác chị ấy cũng không thấy qua được.

" Em thích Kỳ Duyên đến mức này tại sao chị không biết? Có phải em cố tình giấu chị đúng không? "

Trên cương vị của một người có chị gái là quản lý của nghệ sĩ mình yêu thích, ai cũng sẽ nằng nặc đòi chị gái đưa mình đi gặp Kỳ Duyên, hoặc sẽ xin chữ ký của cô ấy cho mình. Nhưng Lạc Lạc chưa từng nghe những lời này của Tiểu Thần, những thứ này đều do Tiểu Thần một tay sưu tầm mà có được. Có thể nói nếu không phải dạng fan yêu thích cuồng nhiệt đó, cũng không thể nào đủ kiên trì thu thập những thứ phiên bản giới hạn này được.

" Sao đây? Em không muốn người ta nói em dựa vào mối quan hệ với chị mới có chúng, em thích tự mình sưu tầm không được sao? " Chị gái là một quản lý, đương nhiên không thích dạng fan xâm nhập quá sâu vào đời tư của thần tượng. Tiểu Thần giấu trong ngần ấy năm, không ngờ bây giờ lại để chị ấy phát hiện.

" Lập tức giao quyền quản lý các hội nhóm này lại cho chị "

Đoán được em gái không chỉ đơn giản là một người hâm mộ bình thường, có thể trở thành admin của các hội nhóm có số lượng người theo dõi cực khủng này không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy rằng các hội nhóm này mục tiêu hoạt động là bảo vệ Kỳ Duyên, nhưng nếu nó ở trong tay của những người quá khích như Tiểu Thần, một ngày nào đó nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi.

" Chị điên sao? Chị có biết người ta trả em bao nhiêu tiền để mua lại nó em còn chưa bán không? Chị muốn lấy không trên tay em? Đừng nghĩ chị là chị của em thì muốn nói gì cũng được " Tiểu Thần ở khoảng này không nói dối, có rất nhiều người muốn mua lại các fanpage đều liên hệ con số rất lớn.

" Em cho rằng người tay ngang như em muốn giữ được một hội nhóm lớn như vậy trong thời gian bao lâu? Chị muốn đánh sập cái trang này cũng không đến lượt em giữ nổi " Lạc Lạc cũng biết lời nói vừa rồi của mình hơi quá đáng, nhưng nếu như Tiểu Thần không đồng ý, phương án này cũng không phải chỉ nói suông.

" Chị có bản lĩnh thì cứ lấy đi "

Tình trạng của hai chị em họ căng thẳng kéo dài tận mấy ngày, Tiểu Thần thậm chí dọn ra ngoài ở riêng. Lạc Lạc thật sự hết cách với đứa em này, chuyện ở công ty đã đủ căng thẳng lại thêm chuyện của gia đình. Trong một thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện, áp lực có đôi lúc khiến bản thân chỉ có thể say sưa một mình, đêm xuống lại khóc thành một trận.

Chợt nghĩ lại trước đây Triệu Tỷ quả thật có một tinh thần thép, nhưng có lẽ đêm xuống chị ấy cũng giống như mình mà thôi. Có một đứa em phải vào trại cai nghiện, một người mẹ có máu cờ bạc không thoát ra được. Phía trên bị Đổng Hào ra áp lực, bên dưới bị người hâm mộ của Kỳ Duyên ngày ngày công kích. Ấy vậy mà chị ấy mỗi lần bước ra bên ngoài, đều là bộ dạng khí thế không dễ dàng bị khuất phục. Không phải chị ấy đã sớm quen với áp lực, cũng không phải là sức chịu đựng của chị ấy tốt hơn, chẳng qua là giỏi kiềm chế cảm xúc cá nhân, không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy.

--------------

Tiệm hoa đóng cửa vào lúc 10h hơn, hôm nay Kỳ Duyên không có việc ở phim trường nên đến tiệm từ buổi chiều phụ một tay. Nhưng thông thường có đến Kỳ Duyên cũng chỉ ở phòng riêng của nàng xem qua sổ sách, cũng không tiện ở đại sảnh tránh để mọi người chú ý. Bên ngoài hôm nay trời chuyển gió mạnh, nghe dự báo thời tiết nói có thể còn có một cơn giông với cấp độ khá nguy hiểm. Không lâu sau đó liền đổ xuống một trận mưa lớn, nghe nói cây cối ở một vài con đường còn bị bật cả gốc lên. Cũng may chỉ thiệt hại về mặt tài sản, cũng không nghe thấy ai bị thương.

" Mưa lớn quá, ra đường giờ này lại nguy hiểm. Hôm nay xem ra phải ngủ tại đây rồi, em lấy đồ của chị vào tắm đi " Số quần áo nàng đem đến cửa tiệm cũng không ít, có thể nói nếu như ở đây ba đến năm ngày cũng không thành vấn đề.

" Ở với chị, em liền không muốn mặc quần áo " Kỳ Duyên hiện tại vẫn đang quấn lấy cả người của Minh Triệu, ấm áp như vậy thật sự không muốn bị gián đoạn trong việc đi tắm mà.

Có điều nữ nhân của cô lại là dạng người chuộng sạch sẽ, cho dù thời tiết có lạnh cắt da cắt thịt một giọt mồ hôi không thể rơi xuống, chị ấy cũng bắt cô đúng giờ đúng giấc đều phải đi tắm. Bất quá cho dù dòng nước bên trong bồn có ấm nóng cỡ nào, cũng không bằng việc vùi mình vào trong áo của chị dùng nhiệt lượng có sẵn. Nhưng cũng không thể kháng lệnh được, vừa tiếng trước tiếng sau chị ấy đã đem khăn tắm ném thẳng vào mặt của cô.

Sổ sách của tiệm hoa tuy không nhiều như lúc nàng còn làm giám đốc quản lý, nhưng cũng không thể tính là quá nhàn hạ. Mặc dù Kỳ Duyên đã giúp nàng xem xét cả một buổi chiều, nhưng Minh Triệu vẫn là muốn đích thân kiểm lại một lần nữa. Khi trước mở ra Iris cũng chỉ muốn giết thời gian, không ngờ đến doanh thu lại khiến cho Minh Triệu nghĩ đến việc cuối năm sẽ mở thêm chi nhánh.

Tuy vốn để mở thêm chi nhánh không quá nhiều như cửa hàng chính, nhưng dù sao cũng phải xem xét kỹ thu chi mới có thể đưa ra quyết định. Trong lúc nàng vẫn còn bận rộn xem xét vài địa điểm, Kỳ Duyên không biết từ bao giờ lại quấn lấy nàng từ phía sau.

" Em nghĩ chỗ này được chứ? " Căn tiệm cho thuê này giá thành tuy có cao một chút, nhưng địa điểm so với cửa hàng hiện tại cách nhau vừa đủ để vận chuyển qua lại.

" Triệu, đã tối rồi chị còn xem mấy thứ này làm gì? " Chuyện mở thêm chi nhánh cũng đâu phải ngày mai mở đâu, đến cuối năm chẳng phải mới tiến hành sao?

Mặc kệ kim đồng hồ vẫn liên tục chuyển động, Minh Triệu thực sự là người của công việc. Hết xem địa điểm lại xem các giống hoa mới, sau đó lại xem tập tranh của chị họ Lạc Lạc. Kỳ Duyên lúc đầu còn đem kịch bản phim xem qua, sau đó liền không chịu được bị chị ấy bỏ rơi liền từ phía sau cố tình chọc phá.

Lúc đầu cũng chỉ là dụi đầu vào hõm cổ của nàng làm mấy trò trẻ con, Minh Triệu mặc kệ Kỳ Duyên đang phá cái gì vẫn tiếp tục xem qua tập tranh. Nhưng sau đó đứa nhỏ của nàng càng không an phận, đem một bên cổ áo của nàng trực tiếp kéo xuống, không nương tình cắn vào một bên cổ của Minh Triệu.

" Nè, đủ rồi nha " Cũng may vẫn còn biết nặng nhẹ cắn ở vị trí khá thấp, nếu không ngày mai nàng lại phải mặc áo cổ lọ đi làm rồi.

Những tưởng đâu mắng một câu liền có thể an phận, được một lúc liền đưa tay từ phía dưới vạt áo của nàng di chuyển thẳng lên trên. Đến nước này Minh Triệu không thể xem như không có chuyện gì, một bên ngực của nàng thật chất đã nằm gọn trong tay người cố tình sinh sự.

" Nhu cầu của em tại sao lại cao quá như vậy? " Dạo trước một tuần cũng chỉ đòi hỏi ba lần thôi, nhưng thời gian gần đây có thể nói mỗi lúc ở cạnh nàng hầu như đều muốn phát sinh.

" Người ta yêu chị mà " Còn không phải sao? Chỉ có ở bên cạnh nữ nhân mà mình yêu thương mới liên tục có cảm hứng, nếu không... có dâng đến tận miệng cũng chỉ nhìn qua cho biết rồi thôi.

" Vẫn thường nghe nói mấy câu hay nói trong lúc ân ái, không có câu nào là thật cả? "  Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng Minh Triệu luôn luôn có cảm giác Kỳ Duyên ở những lúc như thế này cũng rất ma mãnh.

Sao đây chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên dụ dỗ chị ở trên giường làm mấy chuyện đó, chị còn dùng đôi mắt nghi ngờ đó nhìn người ta để làm gì? kỳ Duyên chính là cũng không hiểu tại sao mình rất dễ bị mất kiểm soát, chỉ cần ở bên cạnh Minh Triệu liền có mấy loại suy nghĩ không đàng hoàng. Đừng có nói là đêm đến, chị ấy còn mặc một chiếc áo rộng rãi như vậy có chút kích tình. Cho dù là ban ngày ban mặt, mặt trời gọi giữa đỉnh đầu cũng có thể suy nghĩ những chuyện không đâu.

" Em cũng nghe nói nữ nhân ở trên giường lời nói cũng không bao giờ thành thật cả " Bọn họ đều là có câu cửa miệng đó thôi, nào là không nên như vậy, đừng mà. Cho đến cuối cùng cũng chẳng phải hơi thở khó nhọc, vẫn cật lực rên rỉ đó sao?

Bên ngoài sấm chớp càng lúc càng dữ tợn hơn, mưa lớn đến mức đánh vào cửa sổ gây ra vô số âm thanh to lớn. Có điều bên trong phòng nhiệt độ càng lúc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết, quần áo của Minh Triệu sớm đã vắt vẻo trên một chiếc đèn ngủ ở ngay bên cạnh. Kỳ Duyên luôn biết cảnh dẫn dắt nàng, không biết trước đó mấy phút đã khiến Minh Triệu rơi vào không gian vô định. Chỉ có thể cật lực một tay nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại đặt cố định trên đỉnh đầu của Kỳ Duyên, vốn vẫn đang ở giữa hai chân của mình nhấp nhô liên tục.

" Duyên, bên trong..."

Ở giữa hai chân truyền lên sự tê dại liên hồi, loại cảm giác đó mỗi một lần trải qua đều khiến Minh Triệu không thể ngăn cản âm thanh rên rỉ cuồng nhiệt. Kỳ Duyên kỹ thuật dùng môi lưỡi chiều chuộng phần da thịt non nớt đó quả nhiên điêu luyện, chỉ di chuyển lên xuống vài lần liếm lọng đã có thể khiến cho Minh Triệu quên mất trước đó mình còn kháng cự ra sao? Cơ thể nữ nhân đặc biệt mẫn cảm, cơ thể của Minh Triệu lại còn là dạng rất nhanh bị kích thích đến vô cùng ẩm ướt. Có thể nói mật dịch từ sâu hoa huyệt liên tục làm ướt một bên mặt của Kỳ Duyên, loại hương vị này quả nhiên khiến người khác thưởng thức qua một lần, liền trở nên phát nghiện.

" Chị...thật sự rất tuyệt "

Cũng chính vì đều là nữ nhân, Kỳ Duyên biết nữ nhân cũng có nhiều dạng khác nhau. Không phải ai cũng có cơ địa dễ dàng ẩm ướt như thế này, giống như cô cho dù bị kích thích cỡ nào đi nữa cũng đặc biệt khô hạn. Nhưng người đang dùng hai chân đặt lên vai của cô lại khác, cơ thể chị ấy chính là rất dễ chịu sự kích thích mà tiết ra hoa dịch vô hạn, Kỳ Duyên đối với loại hình này lại đặc biệt yêu thích. Chiếc lưỡi nhỏ liếm lọng bên ngoài đến sưng đỏ, lại cong thành một đường đâm thẳng vào bên trong.

" Ưn...Duyên..." Minh Triệu chịu không được kích thích chỉ có thể cắn chặt môi dưới cật lực rên rỉ, nàng không nghĩ Kỳ Duyên sẽ dùng nó đi vào cơ thể mình.

Có thể nói kích thước của nó không dài không ngắn, vào được rồi lại khiến cho Minh Triệu càng thêm khó chịu. Ở sâu hoa huyệt cảm nhận cảm giác chưa thể lấp đầy, cực hạn khó chịu. Có thể nói cảm giác hiện tại giống như bị kích thích nhưng không được thỏa mãn, như hàng vạn mũi kim đang châm chích thật sự không chịu đựng được nữa.

" Duyên..." Trong lúc cơ thể cực hạn khó chịu, nàng cũng không xem trọng mặt mũi liền nắm chặt lấy tay Kỳ Duyên. Ý muốn nói đứa nhỏ nếu như đã làm hãy làm có lương tâm một chút, nàng sớm đã không thể chịu được cảm giác châm chích này thêm nữa.

Cho dù Minh Triệu tự đưa tay của cô đặt trước hoa tâm của chị ấy, nhưng Kỳ Duyên vẫn là tinh nghịch đùa giỡn với lão bà của mình thêm một hồi đã. Ngón tay đặt trước bộ phận mẫn cảm vẫn không tiến vào, chỉ xoa nhẹ ở bên ngoài nơi địa điểm có phần nhô cao liên tục lay động. Chuyện này khiến cho Minh Triệu chỉ có thể thở dốc, cả bụng dưới nóng ran, không lâu sau liền ưỡn cong mình giải ra một đợt dịch lớn.

" Em còn chưa vào? Triệu Tỷ, chị có cần yếu sinh lý đến vậy không? " Xem đó, cô chỉ mới đánh bên ngoài đã ra nhiều đến mức này, nữ nhân như chị cũng không nghĩ bên trong lượng nước nôi lại dồi dào đến vậy?

" Được rồi, không cần em nữa " Dù sao cũng đã đạt được loại cảm giác này, hiện tại nằm nghỉ ngơi một chút liền có thể đi tắm rửa.

Không phải chứ? Cho dù chị ấy có một lần đạt giới hạn đâu có nghĩ là cô đủ thỏa mãn. Hiện tại ra được một lần liền muốn bỏ cuộc, như vậy chẳng phải uống công từ nãy đến giờ cô làm mấy bước dạo đầu hoàn hảo đến vậy sao? Kỳ  Duyên ở trong lúc Minh Triệu muốn ngồi dậy đi tắm, liền áp chặt chị ấy vào một góc tường, ngay lập tức đem một chân của Minh Triệu quấn quanh eo của mình, ngón tay không nhanh không chậm, liền tiến sâu vào vùng địa phương vốn dĩ vô cùng lầy lội vừa rồi còn chưa kịp khô đi.

" Ưn...em muốn gì nữa đây? " Cũng may vừa rồi hoa dịch phủ ướt giữa hai chân của nàng, nếu không đột ngột tiến vào như vậy sẽ khiến người ta đau đến có thể khóc chết mất.

" Em muốn một đêm phong lưu với chị " Trước đây khi bọn họ trải qua tình một đêm, Kỳ Duyên cũng là dùng câu này để thỏ thẻ bên tai.

Minh Triệu một chân bị cố định ngay bên hông của Kỳ Duyên, chân còn lại không thể trụ được chỉ có thể đem hai tay dán chặt vào người cô. Ngón tay của Kỳ Duyên tiến vào bên trong của nàng lại tăng thêm một phần sức lực, tốc độ mỗi một lúc lại khiến Minh Triệu chỉ có thể gục mặt vào một bên cổ của Kỳ Duyên cực hạn rên rỉ. Bọn họ đã ở trong tư thế đó quan hệ được một lúc không nhớ chính xác là bao lâu, nhưng đủ để cho Minh Triệu có cảm giác một bên chân còn lại của mình mất cảm giác, vùng địa phương giữa hai chân liên tục đón nhận từng dòng mật dịch thi nhau kéo lê từ đùi non đến tận mắt cá chân. Quả nhiên là mây mưa kéo đến, một đêm phong lưu cực hạn.

Mỗi một lúc bụng dưới co thắt, Minh Triệu đôi mắt chỉ có thể mở một nửa. Thứ nàng nhìn thấy vào lúc đó rất mơ hồ, chẳng qua chỉ là khung cửa sổ liên tục bị nước mưa trút xuống và bộ mô hình lẳng hoa của chị họ Lạc Lạc. Ngược lại vừa rồi toàn bộ hoàn cảnh nàng cùng Kỳ Duyên ở bức tường lạnh lẽo đó phát sinh quan hệ, đều rất rõ ràng từng chi tiết thu vào một thiết bị vốn được đặt vào lẳng hoa, do một người cố tình sắp đặt trước khi nó đến tay Minh Triệu.

----------

Chiếc laptop bị đập nát bên trong một căn phòng, nhưng tất cả những hình ảnh trước đó nhìn thấy không sao quên được. Ngày đó khi biết chị họ sẽ tặng lẳng hoa cho Minh Triệu, Tiểu Thần trong lúc chị gái Lạc Lạc để quên lẳng hoa ở nhà đã gắn vào đó một chiếc camera siêu nhỏ. Chính vì đó là mô hình bằng vải bông, Tiểu Thần lại cài ở một nơi rất khó để nhìn thấy nên yên tâm không bị phát hiện.

Hôm đó sở dĩ cô ta có thể gọi cho Nhược Nhi đúng lúc, cũng vì khi bọn họ nói chuyện là lúc Minh Triệu đang cầm lẳng hoa. Mấy hôm nay Tần Lam đặt lẳng hoa trên bệ cửa sổ ở phòng riêng, Tiểu Thần cũng không quay được gì vì nàng không ngủ lại. Nhưng hôm nay trong lúc tình cờ mở ra xem, lại chính mắt nhìn thấy đoạn ân ái đó của Kỳ Duyên và người bản thân ghét đến tận xương tủy mấy năm nay.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chị khiến tôi thật sự rất thất vọng. Tôi bảo vệ chị bao nhiêu năm nay, không ngờ chị lại cùng cô ta làm ra chuyện này " Tiểu Thần liên tục ôm lấy đầu của mình, nước mắt hoàn toàn không kiểm soát được thi nhau đổ xuống.

" Không đúng, đáng chết nhất là chị ta, chính là chị ta "

Con người này như thể phát điên lên, lúc thì co mình vào một góc khóc đến đáng thương, lúc lại đằng đằng sát khí cầm lấy dao gọc giấy liên tục gạch vào một tờ báo có một góc ảnh của Minh Triệu. Lúc khác mắng chửi Kỳ Duyên là loại người không ra gì, nhưng có khi lại nói cô chỉ người bị hại. Chung quy nếu như muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây, chỉ còn một cách không thể nương tay với Minh Triệu thêm được nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro