41.Cô ta có tai mắt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như sau khi cùng Nhược Nhi nói chuyện rõ ràng, những chuyện xảy ra ở tiệm hoa cũng không còn tiếp diễn. Nói về vấn đề này thật ra Kỳ Duyên vẫn bán tính bán nghi, dù sao trước mắt cũng xem như không có gì đáng ngại.

Kể từ ngày Nhược Nhi bị kick khỏi nhóm chat, hoạt động của đám người đó đương nhiên cô không nắm rõ. Nhưng bọn họ chắc chắn không bỏ qua cho Minh Triệu, Nhược Nhi bản thân cũng khó tránh một phần trách nhiệm.

" Triệu tỷ, chị muốn đi đâu vậy? " Thông thường chủ sẽ quản lý nhân viên, câu hỏi này của Nhược Nhi lại có phần ngược lại.

" Chị có hẹn ăn trưa cùng với Lạc Lạc, có chuyện gì sao? " Rất lâu rồi Nhược Nhi mới nói chuyện ngoài lề với nàng, Minh Triệu cảm thấy nội tâm vui vẻ không ít.

" Không, chẳng qua dạo gần đây có người thường hay phá chị, em chỉ muốn chị cẩn thận một chút thôi " Nghe nói đến tên của người đó, Nhược Nhi thật sự không thể không lo lắng.

Nói về việc có người phá nàng, chuyện này cũng xảy ra cách đây vài tuần rồi. Tin nhắn nặc danh cũng không còn gởi đến nữa, những chuyện ném đá giấu tay gì đó tạm thời cũng đã dừng lại. Thật ra Minh Triệu cũng có liên hệ bên phía cảnh sát điều tra làm rõ, chuyện tạt sơn hay cắt điện chỉ thiệt hại về mặt tài sản cũng không đáng nói. Nhưng người này lại ra tay với tất cả nhân viên của nàng, khiến cho Minh Triệu cần phải sử dụng biện pháp có phần nặng tay nếu như bắt tại trận.

" Chị nghĩ bọn họ chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm nên phá một chút thôi, chẳng phải dạo gần đây đã sóng yên biển lặng rồi sao? " Trước mắt việc nàng cần làm vẫn là nên trấn an tinh thần của họ, việc điều tra thật ra vẫn chưa từng dừng lại.

Nói chuyện được một lúc xe của Lạc Lạc cũng đến trước cửa tiệm hoa đón nàng, trước khi Minh Triệu rời khỏi cũng không quên căn dặn Nhược Nhi cẩn thận. Việc Minh Triệu lên xe của Lạc Lạc, khiến cho cả một buổi trưa Nhược Nhi không thể nào yên tâm được. Bản thân Lạc Lạc đương nhiên không gây nguy hiểm cho nàng, nhưng mà cũng xem như gián tiếp để người khác có cơ hội gây nguy hiểm cho nàng.

" Em nghe nói tiệm hoa bị tạt sơn, chị bị đối thủ cạnh tranh sao? " Dạo trước Kỳ Duyên ở trường quay từng có nhắc qua, Lạc Lạc mấy hôm nay cũng có ý muốn đến tiệm hoa xem thử tình hình của Minh Triệu. Nhưng Gia Kỳ giao cho cô ấy một núi công việc, muốn đi cũng phải đợi đến hôm nay mới có thể gặp trực tiếp.

" Không phải, mục đích của người này muốn chị rời xa Kỳ Duyên. Có vẻ như là fan của em ấy, cũng có thể là người đang theo đuổi em ấy " Rõ ràng mục tiêu của hắn chính là nhắm vào nàng, nhưng từ hôm đó đến nay chính nàng lại chưa từng chịu thiệt hại lớn. Xem ra hắn hiện tại chỉ muốn cảnh cáo nàng, hoặc cũng có thể thả dây dài câu cá lớn.

Là một người quản lý của Kỳ Duyên, đương nhiên Lạc Lạc hiểu rõ nhất về tình trạng fan truy đuổi thần tượng một cách thái quá. Bọn họ vì đi theo lịch trình của Kỳ Duyên, có thể đặt máy quay lén ở những nơi Kỳ Duyên hay ra vào. Thậm chí nếu nhìn thấy Kỳ Duyên trên đường, sẽ lái xe theo truy đuổi đến mọi ngõ ngách. Đám người này cũng có thể gọi là fan sao? Lạc Lạc nhìn thấy họ còn ngán đến tận cổ. Khó trách trước đây khi Minh Triệu quản lý Kỳ Duyên, lại tuyệt nhiên đối với đám người này lạnh lùng xa cách hơn bao giờ hết.

" Nhưng mà số máy đó của chị chỉ có những người làm việc chung với chị mới biết, cho dù có là trưởng FC của chị ấy cũng không biết được " Người này xem ra từng làm việc qua với Minh Triệu, không thể nào là một người hâm mộ bình thường được.

Số máy đó là khi trước Minh Triệu chuyên dùng để book lịch cho Kỳ Duyên, ngoài Đổng Hào ra cũng chỉ có Lạc Lạc và vài đạo diễn, giám đốc đài truyền hình mới có nó. Thậm chí nhân viên ở Gia Kỳ còn không biết đến số máy này, vậy ai mới là người gởi những đoạn tin nhắn đó cho Minh Triệu.

" Chị nghĩ có khi nào là ông ta không? " Nếu như nói đến Đổng Hào, xem ra cũng không phải chỉ nói bừa một cái tên.

" Người như Đổng Hào nếu muốn thanh toán chị sẽ trực tiếp ra tay với chị, cũng sẽ không núp bóng như vậy đâu " Thật ra nàng không hề đề cao tính nhân văn gì đó của Đổng Hào, chẳng qua làm việc lâu ngày liền hiểu nhau. Ông ấy nếu như muốn đối phó nàng cũng không đợi đến bây giờ, hơn nữa cũng không làm những trò trẻ con như tạt sơn gì đó.

Đã nhiều ngày như vậy nàng cũng không nghĩ ra người có khả năng hại mình nhất, đa số những người làm việc chung với nàng trước đây đều có mối quan hệ rất tốt. Nếu bỏ đi Đổng Hào muốn tìm một cái tên khác, đúng là nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được là ai.

" Xém một chút quên mất, dạo trước chị có nhờ em hỏi mua giúp thứ này, hôm nay cuối cùng cũng có rồi " Mãi nói chuyện cũng không nhớ ra được có mang theo một món đồ, trước đây Minh Triệu chính là nhờ Lạc Lạc hỏi mua giúp mình ở trang trại của chị họ cô ấy.

Cũng không phải là món đồ gì đó quá xa xỉ, chẳng qua chỉ là một vài bộ tập tranh những lẳng hoa cầm tay của cô dâu do chị họ tự mình thiết kế. Dạo gần đây chuyện làm ăn ở tiệm hoa cũng thật phát triển đi, không ít nhà hàng tiệc cưới chính là đặt trọn bộ hoa ở bên cửa tiệm cho buổi tiệc. Minh Triệu lại cho rằng các mẫu thiết kế lẳng hoa ở trên mạng quá đỗi quen thuộc, lại nghe nói chị họ của Lạc Lạc có một tập tranh tự thiết kế rất độc đáo liền hỏi mua. Nếu như tự mình hỏi mua có một chút thất lễ, đành phải nhờ đến Lạc Lạc đứng ra nói giúp vài câu.

" Cám ơn em, Lạc Lạc. Có được bộ sưu tập này, xem ra Iris cũng sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn nữa " Bộ thiết kế này quả thật rất độc đáo, đúng là chị họ của Lạc Lạc nếu như không chôn vùi tài năng ở trang trại hoa, ra bên ngoài cũng trở thành một nhà thiết kế có tiếng tăm.

" Giữa em với chị còn nói cám ơn sao? Còn nữa, đây là mô hình lẳng hoa thiết kế bằng vải bông chị ấy tặng riêng cho chị "

Món quà này đối với Minh Triệu mà nói thật sự có ý nghĩa, chị gái của Lạc Lạc chẳng những chịu bán tập tranh cho mình, ngược lại còn tự tay làm lẳng hoa nhồi bông này tặng riêng cho Iris thật sự khiến người ta không khỏi cao hứng. Bữa ăn trưa đó cũng không thể lưu lại quá lâu, Lạc Lạc liền quay trở lại phim trường xem xét bên phía Kỳ Duyên, buổi chiều còn phải đến phim trường của Lưu Đăng. Thật sự mệt chết mất, lương lại không thể tăng thêm khoản nào. Gia Kỳ cái công ty chết tiệt này, một trăm lần nguyền rủa.

" Bộ mô hình này chị mua ở đâu vậy? " Nhược Nhi nhìn thấy Minh Triệu sau khi trở về liền ôm lấy bộ mô hình xem đến hơn nửa tiếng, cảm thấy nó thật sự đối với chị ấy có phần đặc biệt.

" Của chị họ Lạc Lạc tặng cho chị thôi, em xem làm thật sự rất công phu " Không hiểu sao càng ngắm lại càng thích, làm tỉ mỉ đến mức ngay cả chữ Iris đó còn có thể công phu từng đường kim mũi chỉ đến vậy.

Chị họ của Lạc Lạc còn không phải người cung cấp hoa cho tiệm sao? Chị ta đương nhiên không có gì đáng để đề phòng, nên bộ mô hình này của chị ấy tặng đương nhiên cũng vô hại. Có điều cũng như lúc đầu Nhược Nhi từng nghĩ đến, nàng nếu như còn qua lại với Lạc Lạc nhiều sẽ khó trách việc gián tiếp hại đến nàng.

" Chị với Lạc tỷ thân lắm sao? " Nghe nói nếu như không có Minh Triệu, lúc trước Gia Kỳ cũng không nhận Lạc Lạc vào làm việc. Chị ấy chỉ trong vài năm liền có thể leo lên đến vị trí hiện tại, bây giờ còn quản luôn cả Kỳ Duyên và Lưu Đăng, tiền đồ vô hạn thật.

" Trước đây vì một cơ duyên nên quen biết Lạc Lạc, khi đó nhìn thấy Lạc Lạc trạc tuổi em trai của chị nhưng cố gắng hơn thằng bé rất nhiều nên có hảo cảm. Sau này nâng đỡ em ấy vào công ty, rồi tận tình chỉ bảo. Thật ra lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, không ngờ sau nhiều năm đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy "

Chính bởi vì cùng một tuổi với Minh Vỹ, nhưng Lạc Lạc lại trưởng thành hơn em trai của nàng rất nhiều. Trong khi thằng bé vướng vào tệ nạn xã hội, phải vào trại cai nghiện. Lạc Lạc lại là một cô bé chịu khó học hỏi, không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Khi đó Minh Triệu đơn thuần xem cô ấy giống như em gái, tận tình chỉ bảo. Cũng không nghĩ nhiều năm sau chính Lạc Lạc lại giúp đỡ cho mình rất nhiều, giống như việc xây dựng lên Iris cũng không thể không tính đến công lao giúp đỡ về mối quan hệ của Lạc Lạc với chị họ.

" Chị ấy có em trai không? Chị ấy tốt như vậy chắc em trai chị ấy cũng tốt lắm " Bề ngoài Nhược Nhi có vẻ như muốn quen biết người nhà của Lạc Lạc, nhưng thật chất là đang cố tình nhắc nhở Minh Triệu.

" Nếu như em muốn làm em dâu của Lạc Lạc liền thất vọng rồi, chị nghe nói em ấy chỉ có một em gái thôi " Đối với gia đình của cô ấy nàng không biết quá nhiều, nhưng chuyện Lạc Lạc có em gái nhỏ hơn mình khoảng hai tuổi cũng có nghe nói đến.

Chuyện Nhược Nhi muốn nói đến chính là chuyện này, xem ra Minh Triệu đúng là biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Nhưng chị ấy nhắc đến con người này thái độ vẫn thản nhiên như vậy, xem ra chị ấy vẫn chưa hiểu hết về em gái của Lạc Lạc. Có thể nói cô ta diễn kịch cũng giỏi lắm, bình thường cũng không ai nhìn ra được ở trên mạng xã hội cô gái đó lại cực đoan đến vậy. Nếu như Triệu tỷ biết được người trong suốt 5 năm qua luôn đứng đầu công kích mình, chính là cô em gái ruột của người mình thân thiết hơn bao giờ hết, phỏng đoán chị ấy nhất định rất đau lòng.

" Em gái của Lạc Lạc có giống với chị ấy không chị? " Bản thân Nhược Nhi không thể tự mình nói quá nhiều với Minh Triệu, chỉ có thể mỗi một ngày đều cố gắng nhắc nhở nàng một ít.

" Con bé thậm chí còn có phần khả ái hơn chị của nó, nhưng tính tình có chút hướng nội. Chị qua nhà Lạc Lạc chơi được vài lần, cũng chỉ nói chuyện được với con bé vài câu thôi " Chị em trong nhà cũng không hẳn tính nết giống nhau, cô gái đó giống như không thích giao du với người lạ.

Trong lúc Nhược Nhi còn muốn gợi ý cho nàng một chút gì đó, đột nhiên điện thoại liền có người gọi đến. Không nghĩ đến sau nhiều tuần kick cô ấy ra khỏi nhóm chat, người bạn đó của Nhược Nhi lại gọi vào đúng lúc này. Cuộc gọi này không thể để cho Minh Triệu nghe thấy, chỉ có thể viện cớ vào nhà vệ sinh trong chốc lát.

" Tiểu Thần, cậu lại muốn gì đây? " Hai tuần qua sóng yên biển lặn, sớm cho rằng cô ta đã suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng hiện tại cuộc gọi này gọi đến, đủ để Nhược Nhi hiểu mọi chuyện vốn vẫn chưa dừng lại.

" Cậu không coi lời cảnh báo của mình ra gì à? Vừa rồi cậu định nói cái gì với Minh Triệu? " Nếu như không kịp ngăn cản cô ta lại, cô ta thậm chí ngay cả tên người gây ra chuyện mấy hôm nay cũng nói ra luôn.

" Cậu làm sao biết được? Tiểu Thần, cậu cho người theo dõi tiệm hoa sao? "

Vừa rồi khi nói chuyện này, Nhược Nhi cùng Minh Triệu chính là ở phía trước tiệm hoa thẳng thắn trò chuyện. Lúc đó bên trong tiệm có rất nhiều người, khách hàng cũ hay mới đều đông đúc, thật khó xác định ai mới là người được Tiểu Thần đưa đến. Nhưng cô ta lại có thể gọi ngay một cuộc gọi vào đúng lúc, cho thấy tốc độ báo tin của người này rất nhanh nhẹn.

" Vệ Nhược Nhi, mình làm gì Minh Triệu do bản thân mình tự chịu trách nhiệm, ảnh hưởng gì đến cậu? Nhưng cậu cứ không biết điều như vậy, người đầu tiên mình giải quyết chính là cậu "

Cuộc gọi cũng không duy trì được lâu hơn nữa, thái độ của Tiểu Thần càng lúc càng gay gắt hơn. Không ngờ người như Lạc Lạc, lại có thể có một đứa em gái bệnh hoạn tâm lý đến vậy. Nhiều năm nay ai cũng cho rằng cô ta bất quá chỉ hướng nội, thích ở trong phòng không tiếp xúc với người khác. Bề ngoài cô ấy cũng là một sinh viên ưu tú, đối xử với người khác hoàn toàn giữ lễ. Nhưng nếu như những chuyện có liên quan đến Kỳ Duyên, cô ta sẽ bị cường điệu quá cảm xúc của bản thân.

Trước đây Vệ Nhược Nhi ở trong nhóm chat biết cô ta là em gái của Lạc Lạc, liền làm mọi cách lấy lòng cô ta, cuối cùng cũng chỉ mong từ nơi cô ta có thể gặp được Kỳ Duyên dù chỉ một lần. Cô gái này viện đủ mọi lý do nói rằng không muốn nhờ vào mối quan hệ của chị gái, không muốn chị gái biết mình là fan cuồng của Kỳ Duyên nên không thể quá lộ liễu. Tiểu Thần chỉ hứa với Nhược Nhi sẽ cố gắng nghe lén tin tức của Kỳ Duyên từ miệng của Lạc Lạc, sau đó có cơ hội sẽ đưa Nhược Nhi đi gặp Kỳ Duyên một lần.

Nhưng nhiều năm qua lời hứa đó vẫn chưa hề thực hiện, thậm chí đến lúc Lạc Lạc lên làm quản lý của Kỳ Duyên cũng vậy. Sau đó Vệ Nhược Nhi liền biết tính cách của Tiểu Thần rất xấu, những năm qua bất quá chỉ lợi dụng mình mà thôi. Sau này khi biết Vệ Nhược Nhi làm ở tiệm hoa Iris của Minh Triệu, Tiểu Thần lại chủ động nhắn tin cho Nhược Nhi theo dõi nàng. Nếu như Minh Triệu còn có ý gì khác với Kỳ Duyên nhất định phải báo cho cô ấy biết, muốn trách chỉ trách hôm đó trong lúc bàng hoàng không thể giữ miệng, lại vô tình để lộ thông tin hai người họ đang quen nhau. Chuyện này khi rời vào tay Tiểu Thần, liền biến thành loại chuyện kinh thiên động địa, quyết không để cho Minh Triệu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kỳ Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro