37.Nhân viên ca cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim mất nhiều tháng cuối cùng cũng có thể lãnh cơm hộp, công đoạn hậu kỳ phải mất rất lâu sau đó mới hoàn thành. Có thể nói hiện tại thời gian của Kỳ Duyên tương đối dư dả, dù sao Lạc Lạc cũng không mất hết lương tính ngay lập tức nhận phim mới cho cô. Khoảng thời gian này Kỳ Duyên vẫn thường hay lưu lại ở tiệm hoa, xem qua thiết kế của tiệm này quả thật cảm thấy được lắm. Phòng ốc rộng rãi, nhân viên được tuyển chọn đều có chuyên môn tốt. Có điều con bé Vệ Nhược Nhi đó lại có một chút không vừa mắt, sự quan tâm của nhân viên đối với bà chủ cũng đâu cần đến mức độ này.

" Duyên tỷ, chị muốn dùng cơm trưa kiểu nào ạ? " Khẩu vị của Kỳ Duyên thật ra Nhược Nhi có tìm hiểu qua, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn đã.

" Không cần phiền đến em đâu tiểu Vệ, chị dự định sẽ đưa bà chủ của em ra ngoài ăn trưa " Con bé này nghe nói mỗi ngày đều sáng tối mua cơm cho nàng, sớm đã nắm rõ sở thích của chị ấy rồi cũng nên.

Dạo trước Minh Triệu cũng không thường xuyên ra ngoài ăn, dù sao cũng chỉ một bữa cứ tiện nghi là được rồi. Nàng vẫn thường hay nhờ Vệ Nhược Nhi sau khi đi ăn về mua giúp mình một phần, những gì nàng thích hay không thích ăn đương nhiên cũng nói sơ qua cho Nhược Nhi biết một chút. Không nghĩ đến chỉ một việc nhỏ như vậy, đại minh tinh của nàng lại cho rằng nàng đối với ngoại nhân quá dễ dãi phơi bày sở thích cá nhân.

Đã mấy tháng rồi Kỳ Duyên mới về lại Bắc Kinh, thức ăn ở đoàn làm phim dạo đó quả thật không đầy đủ. Hiện tại bạn nhỏ này muốn đưa nàng ra ngoài ăn, bên trong tiệm còn có Nhược Nhi vẫn chưa dùng cơm, nàng đương nhiên muốn ngỏ lời mời em ấy đi cùng. Có điều cổ tay của nàng nhất thời bị bấm vào một lực, tuy không đến nổi để lại đau đớn gì, nhưng Minh Triệu đủ hiểu đó là ám hiệu của Kỳ Duyên.

" Tiểu Vệ, nếu như em muốn có thể đi cùng bọn chị " Một bên tay của Kỳ Duyên vẫn đặt ở cổ tay nàng, liên tục xoa đều nơi tiếp xúc đó như ra ám hiệu tốt nhất chị đừng nên nói gì cả.

Lời này của Kỳ Duyên nghe qua cũng đủ biết chỉ là một lời mời cho có lệ, đừng nói là Nhược Nhi nghe hiểu rõ ý tứ bên trong, ngay cả Minh Triệu cũng biết bạn ấy chẳng qua không hề có ý định sẽ mời. Nếu như một người thật sự muốn mời người khác đi dùng cơm, cũng không dùng lời lẽ hời hợt như vậy. Phỏng chừng lại bắt đầu có thành kiến với Nhược Nhi rồi, cũng giống như đói với Châu Mạch Nhi năm đó.

" Không cần đâu Duyên tỷ, em có hẹn ăn trưa cùng bạn trai rồi " Nếu như là bà chủ đích thân mời, chẳng qua không thể từ chối. Nhưng đằng này người đó đâu có muốn có người đi theo, cũng không nên trơ ra ngồi lên xe của họ.

Những ai có một chút tìm hiểu về giới giải trí, cũng sẽ ít nhiều nghe qua loại tin đồn yêu đương đồng giới của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và quản lý của cô vào lúc đó là Minh Triệu. Khi Minh Triệu đăng tin tuyển chọn nhân sự cho tiệm hoa, Vệ Nhược Nhi chính vì một người mới thật sự tìm đến tiệm hoa này làm việc. Có thể nói không hề xuất phát từ cái tên Minh Triệu, mà vốn dĩ bắt nguồn từ Kỳ Duyên.

Có thể nói tiểu Vệ đó là một fan lâu năm của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhưng bình thường ít có dịp có thể gặp mặt trực tiếp. Kỳ Duyên là diễn viên không phải là ca sĩ, cũng không có xuất hiện dày đặc trên sân khấu. Đa phần nếu như muốn gặp được chị ấy, chỉ có thể ở những buổi họp báo ra mắt phim, hay có buổi lễ trao giải. Nhưng những loại sự kiện này dòng người đông đúc chen nhau như ong vỡ tổ, có đời nào được tiếp xúc ở một khoảng cách có thể nhìn thấy chị ấy đúng kích thước bình thường được chứ? Thông thường nếu như có nhìn thấy, hình ảnh do đứng quá xa cũng chỉ hiện lên bé tí thôi.

Nhưng Vệ Nhược Nhi cũng như những người khác, đều biết mối quan hệ của Minh Triệu và Kỳ Duyên phi thường tốt. Có thể nói tin đồn yêu đương đồng tính gì đó có hay không cũng mặc kệ đi, nhưng nếu như có cơ hội tiếp cận với Minh Triệu, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn tiếp cận được với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Quả nhiên là như vậy, Vệ Nhược Nhi mới đến tiệm hoa làm chưa đến một tháng, quả nhiên gặp được đại thần tượng của mình.

Có điều lại không muốn quá lộ liễu bộc lộ sự yêu thích cuồng nhiệt, đa phần nghệ sĩ đều không thích fan của mình có thái độ quá mức này mà. Vệ Nhược Nhi đành phải kìm chế cảm xúc cực hạn yêu thích của mình, đợi một thời gian thân thiết hơn với chị ấy liền nói cho chị ấy biết sau vẫn không muộn. Có thể nhìn thấy chị ấy bằng xương bằng thịt, lại còn mỗi ngày gặp mặt như vậy, thật sự có thể nói đi làm không lãnh lương cũng cam tâm a.

-------------

Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, cho dù có ai đó bắt gặp nàng và cô cùng đi ăn trưa cũng có thể chứng minh được gì chứ? Chính vì lẽ đó Kỳ Duyên nếu có cơ hội vẫn thường xuyên đưa nàng đi ăn, chẳng qua chọn một phòng hơi riêng tư một chút để tránh ồn ào từ ngoại cảnh. Cũng không phải sợ có phóng viên hay fan gì đó chụp hình, bọn họ muốn chụp bao nhiêu thì chụp có vấn đề gì đáng để lưu tâm.

" Vừa rồi em có nhìn thấy cậu phục vụ đó chụp hình chúng ta không? " Chuyện bị chụp lén này cũng không tính là xa lạ, nhưng nếu như đang trong quá trình làm việc lại làm những chuyện này, Minh Triệu cảm thấy thái độ phục vụ của cậu ấy không chuyên nghiệp.

" Khi nào bọn họ chụp được ảnh giường chiếu của chúng ta, lúc đó em mới thèm để tâm " Nói ra loại câu này, Kỳ Duyên cũng biết chỉ nên để cho một mình Minh Triệu nghe thấy.

Phía dưới mặt bàn chân của cô bị đá một cái rõ đau, chị có cần không niệm tình đến như vậy hay không? Người ta nói không đúng sao? Cậu ta đăng lên tấm hình đó nói cái gì ảnh hưởng đến chúng ta được chứ? Diễn viên cùng quản lý cũ đi dùng cơm trưa bộ là loại chuyện đáng để buôn dưa sao?

" Chị nghĩ em nên xem lại cái miệng và hành động của em mấy hôm nay đi " Trực tiếp nghiêm khắc răn đe Kỳ Duyên, mấy hôm nay nàng chính là cảm thấy Kỳ Duyên quá mức phóng túng rồi.

" Sao vậy? Tối qua khiến chị không hài lòng sao? "

Minh Triệu đang ăn xém một chút cũng bị nghẹn đến chết, rõ ràng nghe hiểu nàng đang nói đến thứ gì liền cố tình nói càng thêm xấu hơn. Bất quá cô đã sớm đem chân của mình bảo hộ tốt, không để cho chị ấy tiếp tục đá vào thêm một cái nữa. Nhưng mà khiến đại mỹ nhân bị sặc đến mức cả gương mặt đều ửng đỏ, liền có chút đau lòng giúp chị ấy vỗ nhẹ sóng lưng.

" Lớn đến mức này ăn còn bị nghẹn sao? Chị đúng là..." Sống với người ta ngần ấy năm, cũng đâu phải không biết em rất xấu miệng. Cũng chỉ tùy tiện nói vài câu, chị liền bị làm đến ra nông nổi này.

Bỏ đi nàng không muốn cãi nhau với đứa nhỏ này nữa, dù có nói thế nào cũng bị bẻ lái sang một hướng khác. Nhưng chuyện nghiêm túc vẫn phải lặp lại, Kỳ Duyên vẫn nên điều chỉnh lại lời nói và hành động khi trở về tiệm hoa. Ở tiệm không phải chỉ có một mình nàng, Vệ Nhược Nhi cũng không phải bình hoa vô tri vô giác mà không chú ý đến hành động thân mật quá mức của Kỳ Duyên.

" Em nói cho chị biết con bé đó có vấn đề, ánh mắt nó nhìn chị tà chết đi được " Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền phải nói thêm vài lời.

" Nếu nói nhìn ai lâu một chút liền có vấn đề, chị thấy con bé nhìn em còn nhiều hơn " Mặc dù Minh Triệu không biết Nhược Nhi là fan lớn của Kỳ Duyên, nhưng nàng cảm nhận được con bé rất thích đại minh tinh này.

Đối với Kỳ Duyên lại không nghĩ giống như Minh Triệu, đúng là Nhược Nhi nhìn cô rất nhiều lần, nhưng Kỳ Duyên lại có cảm giác nó giống như đang canh chừng cô vậy. Nếu như nó không có ý với Minh Triệu, tại sao lúc nào cũng phải canh chừng cô. Mặc dù vừa rồi nó nói nó đi ăn với bạn trai, nhưng cũng đâu có ai biết nó thật sự có bạn trai hay không? Dù sao có bạn gái xinh đẹp, tài giỏi chính là phải tốn công đề phòng thiên hạ. Thời buổi bây giờ trộm đạo vẫn thường hay tác quai tác quái, không ít trường hợp mất cảnh giác một chút liền bị nó cướp gọn trên tay.

" Triệu, chị đổi ca con bé đó đi. Em không muốn nó làm ca tối, con gái đi về khuya rất nguy hiểm " Ca tối cho dù muốn có người phụ cũng đâu cần họ Vệ đó, cô vốn là thích hợp làm nhân viên đảm nhiệm khung giờ vàng này.

" Kỳ Duyên, chị có 5 năm quản lý em. Em suy nghĩ cái gì? Cho rằng chị không hiểu quá rõ rồi hay sao? " Lý do này của Kỳ Duyên đưa ra khiến nàng phì cười, em từ bao giờ lo cho an nguy của con gái nhà người ta mới được chứ?

Chẳng qua muốn đẩy Nhược Nhi lên ca sáng cho đỡ vướng tay vướng chân, cơ hồ có thể thường xuyên lui đến tiệm hoa vào buổi tối. Những lúc vắng người qua lại, thưa thớt khách liền ve vãn bà chủ vào bên trong nghỉ ngơi một chút. Loại suy nghĩ xấu xa này của Kỳ Duyên sớm không qua mắt được nàng, ngược lại nàng chính là càng muốn để cho Nhược Nhi ở lại giúp làm kỳ đà cản mũi của Kỳ Duyên.

" Chị không cho em ở tiệm hoa, em bất quá về nhà sẽ đem chị ăn tươi nuốt sống. Đến lúc đó có mười đứa họ Vệ cũng không bảo hộ được chị..." Dù sao cũng ở chung một nhà, còn sợ không có cơ hội giở trò hay sao? Tránh được một lúc không tránh được lâu dài, đạo lý này người ta nghĩ chị cũng dễ dàng hiểu được.

---------------

Sau nhiều tuần thi công, tiệm hoa cuối cùng cũng đón mở đại tiệc khai trương thập phần hoành tráng. Dù sao nàng cũng không phải một người vô danh mở tiệm không ai biết, ngược lại những mối quan hệ ít nhiều trước đây đều trở thành những khách hàng đầu tiên. Mọi người kéo đến chúc mừng càng lúc càng đông, so với một buổi tiệc ra mắt phim cũng không nhỏ hơn bao nhiêu phần. Hôm đó có thể nói là không khí vô cùng náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều diễn viên, ca sĩ, đạo diễn đến chúc mừng nàng. Kéo theo một lưu lượng lớn fan hôm mộ của họ cũng đến gặp thần tượng, tiện thể tiệm hoa của nàng càng được nhiều người biết đến.

Trong vòng một buổi sáng, số lượng đơn hơn hàng khiến cho ba nhân viên đồng loạt làm không nghỉ tay, cũng có một vài người ký độc quyền sử dụng hoa của tiệm để tổ chức sự kiện cho những buổi lễ ra mắt của mình. Loại tin tức về tiệm hoa của Minh Triệu ngày hôm đó trực tiếp leo thẳng lên top 1 tìm kiếm của weibo, khiến cho những người không muốn biết cũng vô tình đọc được.

" Iris? Ngay cả cách đặt tên tiệm cũng cho thấy tham vọng của cô ta " Chúc Hòa lướt xem tin tức cả một ngày đều nhắc đến hashtag Iris này, nghe nói cô ta lấy theo tên của một loài hoa có tên là Diên Vĩ.

Đối với hoa Diên Vĩ, Chúc Hòa biết được một ít về ý nghĩa của nó. Nó từng được người Ai Cập cổ đại khắc lên tượng nhân sư, còn được sử dụng làm tiểu tiết trong các bộ trang phục của hoàng gia Pháp. Có thể nói hoa Diên Vĩ mang ý nghĩa tượng trưng cho quyền lực tối cao, uy quyền muốn đứng ở nơi người khác không thể với tới.

Trên đời vốn cũng không ít kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mỗi một loại hoa cũng không phải chỉ có một ý nghĩa đi kèm. Điển hình như Chúc Hòa lựa chọn uy quyền để áp đặt vào hoa Diên Vĩ, ngược lại Minh Triệu chỉ đơn giản sử dụng cái tên này vì đây là loại hoa trước đây Kỳ Duyên hay tặng cho nàng. Theo như đứa nhỏ đó nói, Diên Vĩ còn có nghĩa là sự hy vọng, trước đây Kỳ Duyêbln tặng nó cho nàng chỉ hy vọng truy cầu được đoạn tình cảm bản thân mong muốn.

Tiệm hoa của Minh Triệu cũng được nhiều người quan tâm lắm, kể cả một người đang mưu tính nhiều thứ như Chúc Hòa. Cái bẫy giăng tại Phú Yên càng lúc càng thả ra nhiều mồi lớn, đợi đến một ngày nào đó bắt buộc Minh Triệu phải đem tiệm hoa này sang thẳng tên của bà ấy, nếu như muốn trả hết số nợ của Thẩm Lệ Dung có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

-------------

Cả một ngày mệt mỏi đón khách, ai nấy đều giống như chỉ còn nửa cái mạng thôi. Hôm nay nàng cho Vệ Nhược Nhi về sớm hơn một tiếng để nghỉ ngơi, con bé cứ nằng nặc ở lại nói giúp nàng thu dọn tàn cuộc cho xong đã. Cuối cùng cũng thuận lợi qua được một ngày hôm đó, Minh Triệu ngày hôm nay cơ miệng chỉ dùng để cười cũng xém bị biến dạng luôn. Doanh thu ngày đầu tiên tuy rất ấn tượng, nhưng chính vì ngày đầu tiên được nhiều người ủng hộ. Ngày tháng sau này muốn duy trì tốt, đương nhiên cần phải làm tốt hơn hiện tại.

Sau khi trả về hình dạng nguyên vẹn ở tiệm hoa, Vệ Nhược Nhi cũng không ở lại thêm nữa, dù sao con gái về quá khuya cũng dẫn đến không ít nguy hiểm. Cả một ngày hôm nay không thấy Kỳ Duyên ở đâu cả, xem ra chị có có việc nên không thể đến chúc mừng người chị thân thiết này của mình.

Có điều sau khi Nhược Nhi rời khỏi tầm nửa tiếng sau đó, nhân viên ca cuối cùng mới tìm đến với Iris chúc mừng bà chủ của mình khai trương thuận lợi. Sở dĩ cả một ngày hôm nay không xuất hiện vì không muốn sinh thêm nhiều chuyện, đám người này lại đem chuyện của nàng cùng mình ra làm chủ đề bàn tán liền nhịn không được mà. Bất quá chúc mừng muộn cũng được tính là chúc mừng, hiện tại tiệm hoa cũng chỉ có một mình chị ấy, loại hình chúc mừng này càng thêm hoành tráng hơn.

" Đãng trí thế không biết? " Vệ Nhược Nhi không ngừng tự trách bản thân, ngay cả chìa khoá nhà cũng bỏ quên lại tiệm. Báo hại đi được nửa đường liền phải quay lại, cũng thật là...

Xem ra Minh Triệu tỷ vẫn là chưa về, bên trong tiệm hoa vẫn còn sáng đèn cửa ra vào cũng chỉ khép hờ. Vốn dĩ Vệ Nhược Nhi chỉ cho rằng tìm được chìa khoa liền về, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong phòng riêng của bà chủ. Sợ rằng chị ấy gặp chuyện nên đi vào xem thử, may mắn cho Nhược Nhi là cô kịp dừng lại ở cửa phòng.

Trước mắt có thể nhìn thấy trong phòng không phải chỉ có một mình Minh Triệu, nàng chính là cả thân mình được đặt lên bàn trang điểm. Người còn lại một tay đỡ lấy đầu chị ấy, tay còn lại đích thực đang đi sâu vào chiếc váy trắng thoát tục của Minh Triệu. Bộ trang phục giả vest thanh lịch dùng để đón khách, hiện tại bị kéo xuống một nửa, để lộ một bên nội y tối màu bên trong thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng. Vài âm thanh nho nhỏ nhất thời thoát ra được từ sâu trong cổ họng, gương mặt của mỗi người chỉ còn nhìn được một nửa khi môi lưỡi đồng thời cùng nhau cộng vũ. Bên dưới bàn trang điểm, thứ gây ra âm thanh to lớn vừa rồi phải chăng chính là bình hoa trong lúc không cẩn thận, bị một người trong số họ đẩy mạnh rơi xuống đất vỡ toang.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro