36.Mất sức ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian nàng đã rời khỏi đoàn phim gần nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được một địa điểm được cho là phù hợp với những tiêu chí đưa ra. Địa điểm khu này gần với một số nhà hàng sang trọng, lại còn khá gần với công viên có tiếng tại thành phố. Có thể nói nguồn khách hàng có thể đảm bảo, tuy giá thuê mặt bằng có hơi đắt một chút.

Hoa cũng đã có nơi cung cấp an toàn, ngược lại nàng chỉ lo việc tìm kiếm một vài nhân viên đủ kinh nghiệm. Dạo trước cũng đã đăng tin tuyển trên các diễn đàn những người am hiểu về ý nghĩa các loài hoa, hồ sơ được gởi đến cho nàng tuyển chọn cũng đã hơn năm mươi bộ. Bất quá Minh Triệu tuyển đến tuyển lui lại chỉ chọn trúng ba người, mỗi người một ca. Trong đó nữ nhân phụ trách lẳng hoa và gói hoa cho khách, nam nhân phụ trách thiết kế cổng hoa cho các sự kiện.

Để kịp cho ngày khai trương vào tháng sau, hiện tại mọi người ai nấy đều gấp rút chuẩn bị. Dạo gần đây Kỳ Duyên vẫn thường hay nhắc nhở nàng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì có thể đợi đến lúc cô về sẽ giúp một tay. Minh Triệu cũng không dám nói qua cho bạn gái nhỏ đó của mình biết, hôm qua nàng chính là lại sụt mất hai cân.

" Triệu Tỷ, chị có thể giúp em xem qua chỗ này được không? " Mài mò suốt cả một tiếng đồng hồ, nhưng Vệ Nhược Nhi vẫn không thể nào thao tác một cách thông thạo chiếc macbook chưa từng sử dụng.

Cần phải giới thiệu qua một chút cô gái họ Vệ này, một trong hai nữ nhân được tuyển cho tiệm hoa của nàng. Nói về Nhược Nhi cũng thật khiến cho Minh Triệu cảm thấy yên tâm phần nào, tuy chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng kiến thức quả thật rất ổn. Nói về các loài hoa trên thế giới am hiểu tường tận, nào là loại nào sẽ sống được trong môi trường nào, nhiệt độ bao nhiêu vừa đủ. Đó là còn chưa nói đến về truyền thuyết hay ý nghĩa gắn liền với các loại hoa đều được cô ấy thấu hiểu, chẳng qua về việc công nghệ lại có một chút vẫn còn hơi yếu thôi.

" Sau này chị sẽ nhờ bên công nghệ cài một phần mềm, cũng không cần tự làm khó mình "

Những thứ như quản lý số lượng hay kê khai doanh thu cũng không phải khó khăn gì. Những chuyện này so với trước đây nàng tính toán chi phí cho nghệ sĩ của mình, vốn là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Tính đến hôm nay cũng có thể xem như hoàn thành được kha khá. Những ngày qua đúng thật là mất ăn mất ngủ mà, trước khi bạn gái nhỏ họ Nguyễn đó về nàng cũng nên bồi bổ lại mình một chút.

" Em về trước nha, chị cũng đừng ở lại khuya quá. Sáng em sẽ lại sớm phụ chị, chị cũng đừng tự làm khó mình " Vệ Nhược Nhi khoác lên mình chiếc áo ấm liền rời khỏi cửa tiệm, trước khi đi cũng không quên nhắn lại vài câu.

Bình thường vào giờ này Nhược Nhi còn chưa về, tuy nói nàng tuyển con bé làm ca tối nhưng mấy hôm nay vẫn thường xuyên buổi sáng vẫn đến phụ nàng. Hôm nay nghe con bé nói có tiệc sinh nhật của bạn nên xin về sớm một chút, nàng đương nhiên cũng không có lý do gì từ chối. Có điều con bé đi được một lúc liền quay lại, đem đến cho nàng một phần cơm tối cùng một ly trà sữa mới chính thức rời khỏi. Vệ Nhược Nhi này thật sự được lắm, Minh Triệu cảm thấy mình tuyển một nhân viên như vậy thật sự có chút ấm áp.

" Tiểu Vỹ, em sao rồi? Căn nhà vừa chuyển đến tốt chứ? Hàng xóm xung quanh đối xử có ổn không? " Nghe nói mẹ và em trai đã chuyển nhà, nàng cũng có tìm hiểu qua khu nhà do Tiểu Vỹ thuê. Nơi đó gần trường học của em trai cũng có an ninh tốt, giá thuê nhà cũng không phải vấn đề lớn. Chẳng qua nếu ở một nơi mà hàng xóm mạnh ai nấy sống, không giúp đỡ lẫn nhau cũng có chút không hoàn hảo.

" Mọi người ở đây đa số là viên chức, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên cũng ít qua lại. Nhưng không sao, em nghĩ vài tháng nữa sẽ ổn thôi " Sống ở căn hộ chung cư tuy nhiều hộ gia đình, nhưng đúng là cơ hội gặp nhau có khi còn thua lúc còn ở khu ổ chuột.

Nói về em trai nàng vẫn là tin tưởng hơn rất nhiều, thành tích kỳ thi lần trước Tiểu Vỹ gởi qua cho nàng quả thật rất tốt. Minh Triệu còn mua cho cậu em trai này một món quà nhỏ, nhưng nàng muốn chính tay đem về Phú Yên cho cậu ấy, dù sao so với nhờ người vận chuyển vẫn có ý nghĩa hơn.

Ngược lại thời gian này nàng lại cảm thấy không yên tâm về mẹ, bà ấy sau cuộc gọi lần đó cũng không gọi cho nàng nữa. Minh Triệu cho rằng hôm trước nàng khiến mẹ giận nên bà ấy không đếm xỉa mình, cũng không hề nói với Tiểu Vỹ muốn chu cấp thêm ít tiền. Điều này lại khiến Minh Triệu cảm thấy lo lắng hơn, một mực hỏi Tiểu Vỹ dạo gần đây bà ấy có xem về thị trường chứng khoán nữa hay không?

" Dạo này mẹ tâm trạng đột nhiên vui hẳn lên, không suốt ngày than hết tiền nữa " Dạo trước cứ cách mấy ngày liền ủ dột, than thân trách phận, hiện tại cũng nhìn không thấy.

Đối với chuyển biến lần này Minh Triệu cảm thấy có vấn đề, một người không thể nói thay đổi liền có thể thay đổi nhanh đến vậy. Càng nói với Tiểu Vỹ nên chú ý quan sát mẹ nhiều hơn, xem thử mẹ thường xuyên qua lại với những ai, sau đó đem người đó nói lại với nàng. Tiểu Vỹ đương nhiên cũng có quan sát mẹ, nhưng những lúc cậu ta đi học hay đi làm thêm liền không thể theo đến cùng.

Về việc của Thẩm Lệ Dung bà được cậu thanh niên đó bảo rằng không nên ăn xài phung phí, cần phải tập trung tiền để có dịp đầu tư nhiều hơn. Hơn nữa cuộc sống ở chung cư rất phức tạp, nếu để người khác cảm thấy bà có nhiều tiền liền không tốt. Hơn nữa con gái sắp mở công ty chứng khoán lại không ủng hộ, ngược lại ủng hộ cậu ấy sẽ khiến Minh Triệu không vui. Nên tốt nhất đừng nói ra, cũng đừng có sự thay đổi nào cả.

Thông thường cứ đúng hẹn liền có một số tiền gởi đến, Thẩm Lệ Dung cũng không có đi gặp trực tiếp cậu Lâm này nên cũng không để cho Tiểu Vỹ có cơ hội phát hiện. Tránh để cho cậu con trai cùng đứa con gái tại thành phố nghi ngờ, bà ấy xin việc ở một quán ăn gia đình. Công việc chính là chăm sóc cây cảnh được trang trí bên trong quán ăn đó, Tiểu Vỹ từng ghé qua xem thử thấy hoàn cảnh cũng khá tốt nên yên tâm báo lại cho Minh Triệu.

Hiện tại còn khoảng năm phút nữa sẽ đến giờ Kỳ Duyên gọi cho nàng, bạn ấy chính là nếu như còn nhìn thấy nàng ở tiệm hoa sẽ lại cằn nhằn đủ điều. Nhưng có một vài thứ không dọn dẹp liền không vừa mắt, Minh Triệu bất quá một lúc nữa lựa lời nói với bạn ấy là được rồi.

Làm việc được một lúc nhìn qua cũng đã hơn 11h đêm, so với giờ mà Kỳ Duyên thông thường hay gọi đã qua được một lúc. Xem ra hôm nay đạo diễn lại bắt quay thêm nhiều phân cảnh, có thể sau khi về phòng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi cũng nên.

Phần ăn vừa rồi Nhược Nhi mua cho nàng đã được dùng qua, tiệm ăn này cũng được lắm liền có thể ăn hết. Mấy hôm nay thức ăn ăn vào cũng không biết đi đâu nữa, cứ mỗi lần lên cân thử liền bị lùi sang một vạch. Tuy nói nữ nhân ai không thích bản thân nhẹ cân, nhưng bạn gái nhỏ đó của nàng chính là không thích nàng sụt cân. Có những chuyện Minh Triệu thà rằng bản thân mập mạp lên một chút, mặc đồ có thể sẽ bớt đẹp hơn một chút, nhưng tránh để cho Kỳ Duyên cằn nhằn suốt mấy ngày cũng thật tốt.

" Triệu, chị đang làm gì vậy? "

Quả nhiên bạn ấy không quên gọi cho nàng, nhưng lần này không gọi video call nữa lại chỉ gọi bình thường thôi. Chẳng qua như vậy cũng thật tốt, nếu như Kỳ Duyên nhìn thấy nàng vẫn đang ở tiệm liền phiền phức. Hiện tại chính là muốn nói nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ cũng được mà, dù sao bạn ấy cũng không thể nào biết được.

" Chị vừa chợp mắt em liền gọi, cúp máy đi chị còn phải ngủ mà " Dù sao nói dối cũng rất dễ lộ chuyện, vẫn không nên kéo dài lâu quá.

" Chị không có lừa em đấy chứ? Chị đang ngủ thật sao? " Dạo gần đây cũng không có ở bên cạnh chị, chị sớm đã học được ai cách nói dối em rồi thế này?

" Thật sự sắp ngủ đi rồi, chị làm sao lại lừa ..."

Minh Triệu chính là còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy trước cửa tiệm một thân ảnh không biết xuất hiện từ bao giờ, còn chính là chỉ sử dụng nửa mắt để nhìn nàng liền không thể nói tiếp nữa. Nàng thật sự không biết Kỳ Duyên đã về thành phố, chẳng lẽ ở đoàn làm phim lại xảy ra mâu thuẫn với đạo diễn nữa rồi sao?

" Em tại sao lại về đây? " Cửa chính không có khóa lại, chỉ đẩy nhẹ một cái liền vào. Nhưng Minh Triệu chính xác vô cùng biết điều ra bên ngoài giúp Kỳ Duyên mở cửa, ngữ khí có phần tra hỏi nhưng nghe qua lại hết sức nhẹ nhàng.

" Chị không vui khi nhìn thấy em sao? Được thôi em hết vai rồi cũng sẽ ở lại đó, cho chị đỡ chướng mắt " Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng Kỳ Duyên đích thực một mực xông vào tiệm hoa, tiến về phía chiếc ghế sofa dùng để đón khách hừng hừng lửa giận gác chéo chân.

Dạo trước Kỳ Duyên có nói với nàng tầm khoảng nửa tháng nữa sẽ hết vai, nhưng mà công việc diễn ra cùng một lúc khiến cho Minh Triệu nhất thời quên đi chuyện này. Sau khi nhớ ra liền cảm thấy bản thân quá vô tâm rồi, bạn ấy đi về trong đêm như vậy, nàng lại còn có ngữ khí nghi ngờ cô bỏ bê công việc.

Dù sao bản thân cũng có lỗi, nhưng biết người biết ta mọi chuyện đều có thể thương lượng. Bạn ấy luôn luôn không thể giận nàng quá lâu, bất quá hiện tại Minh Triệu giống như giở một chút thủ đoạn của quý phi tiến hành lấy lòng đế vương, loại cử chỉ dùng một chút ủy mị để lấy lòng thương hại cũng không phải dùng không được.

Rất nhanh đã đi đến bên cạnh ghế sofa, đem một chân bắt chéo của Kỳ Duyên đặt xuống. Không chần chừ biến hai chân của bạn ấy thành một chiếc ghế nhỏ, nhẹ nhàng đem thân thể như một chiếc phao cứu sinh đặt lên chân bạn ấy ngồi xuống. Hai tay trực tiếp đặt vào sau gáy Kỳ Duyên tạo thành một vòng, bộ dạng hiện tại Kỳ Duyên có không muốn lưu tâm nàng cũng không được nữa.

" Là chị không đúng, xin lỗi có được chưa? " Còn có thể làm mặt lạnh đến bao giờ nữa chứ? Xưa nay cũng không có đế vương nào là không háo sắc, mấy chiêu quý phi tính kế này cũng luôn luôn có công hiệu đúng lúc.

" Em mới không thèm để ý đến chị ..." Hôm nay ma ám chị sao? Đột nhiên lại leo lên người người ta ngồi. Em có sự kiên định của mình, đừng nghĩ chỉ như vậy liền có thể khiến em mất cảnh giác mà quên giận chị đi.

Đúng là đánh giá hơi thấp bạn gái nhỏ này, lần này đúng là giận cũng lâu hơn so với mọi lần đấy. Nhưng dù sao bản chất háo sắc của em cũng không thể nói là một ngày một bữa có thể thay đổi, bất quá thêm một chút mị hoặc cũng không tin là không dỗ được.

Nghĩ xong liền làm, Minh Triệu đem vành môi của bạn nhỏ nhẹ nhàng hôn lấy. Nhìn bộ dạng của chị ấy hiện tại hệt như con mèo nhỏ lúc thì dụi vào hõm cổ người ta, lúc lại đem môi lưỡi liếm nhẹ lấy vành môi mình, Kỳ Duyên chính là sự kiên định cuối cùng giữ không được. Đem nữ nhân ngồi trên người mình áp vào một góc sofa, môi lưỡi nhiệt tình triền miên cộng vũ.

" Về nhà đã, chị vẫn chưa tắm qua " Nhận thấy đứa nhỏ hôn nàng hôn một lúc liền trở nên kích động, dưới chân váy cảm nhận sự vuốt ve gợi tình dần dần tiến sâu vào giữa hai chân liền có chút phản kháng.

Vừa rồi lúc Kỳ Duyên vào tiệm nàng cũng đã đóng tạm thời cửa sắt bên ngoài, nếu không ở ngay sofa tiệm cùng nữ nhân triền miên hôn lấy sợ là sẽ dọa chết người qua đường mất. Mặc dù nàng bị hôn đến thần trí điên đảo, nhưng Minh Triệu những lúc cần lý trí nhất định sẽ lý trí. Hơn hết nàng còn mắc bệnh sạch sẽ, cả ngày hôm nay ở tiệm khó tránh nhiễm phải không ít bụi bẩn trong quá trình thi công quét dọn tiệm hoa. Hiện tại nếu như vậy giao hoan liền cảm thấy không thích hợp, dù sao vẫn là khó bỏ sự sạch sẽ của bản thân.

" Chị thuê nơi này rộng như vậy, chắc sẽ có phòng tắm và phòng ngủ chứ? Ba mẹ thường nói con gái không nên ra ngoài quá khuya, nếu như ngoài đường nguy hiểm quá thì ở lại đây vậy? " Hiện tại còn phải lái xe về chung cư, thôi đi người ta lười.

Lúc nàng thuê mặt bằng này cũng tính đến diện tích rộng rãi một chút, có cả phòng ngủ, phòng tắm lẫn phòng ăn. Dự phòng có những lúc mưa bão về không được cũng có thể ngủ qua, cũng đâu có tính sẽ dùng chúng vào mục đích như Kỳ Duyên mong muốn. Có điều Minh Triệu trong lúc vẫn còn cảm thấy chưa kịp có ý kiến gì, đã gọn gàng bị người khác bế lên tiến về cửa phòng tắm còn chưa sử dụng lần nào.

" Em thật sự không thể nhịn được sao? " Dù sao đây cũng là nơi chưa từng thử qua, người ta thật sự có cảm giác xa lạ liền mất tự nhiên.

" Trước đây chúng ta không ít lần thuê phòng khách sạn, cũng xa lạ vậy thôi " Lúc trước khi còn chưa chính thức yêu nhau, bọn họ cũng không ít lần trải qua ân ái ở những khách sạn trong lúc đi sự kiện. Mặc dù Minh Triệu luôn nói đó là tình một đêm với Kỳ Duyên, nhưng bạn ấy cộng lại mấy cái một đêm đó cũng thành nhiều đêm lắm.

Nhắc lại chuyện này khiến cho Minh Triệu giống như tự đánh vào mặt mình, lúc trước còn mạnh miệng khẳng định đời này cùng lắm chỉ cùng Kỳ Duyên thỏa mãn cơ thể một chút, cũng không tính là yêu đương gì. Nhưng hiện tại nàng dần dần từ tình một đêm liền biến thành có thể gọi là mỗi đêm, thật cũng không biết mặt mũi để đâu mỗi khi Kỳ Duyên nhắc đến nữa.

" Nè, sao chị nhẹ vậy? " Rõ ràng lúc bế chị ấy lên giống như không cần dùng sức, có phải đã xuống cân rồi hay không? Đúng lúc quần áo trên người mặc cũng rộng lắm, bình thường chị ấy cũng đâu thích mặc quần áo size rộng.

" Làm gì có chứ? Em quên rồi sao, là em luyện võ cho bộ phim đó nên mạnh lên thôi. Không có nhẹ hơn, thật sự không nhẹ " Quả nhiên che giấu không được, chỉ có thể tìm cách nói đỡ tránh được lúc nào hay lúc đó.

" Đợi một lúc nữa đem quần áo trên người chị cởi bỏ hết, để xem chị làm sao giấu được em "

Trước cửa phòng tắm quần áo chính xác vẫn là bị vứt lung tung, nhưng lần này lại không phải Minh Triệu tự mình tháo bỏ. Bên trong truyền lên tiếng nước chảy không ngừng, tuy rằng loại âm thanh đó cũng lớn lắm, nhưng lắm lúc vẫn là giấu không được tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng vài lần thở dốc.

Lúc Vệ Nhược Nhi dự sinh nhật của bạn xong có đi ngang qua tiệm hoa, nhìn thấy cửa sắt đã đóng rồi nhưng đèn bên trong vẫn chưa tắt. Xem ra Triệu Tỷ bận rộn nhiều việc nên không thể nhớ đến việc này, đúng là vì chuyện mở tiệm hoa này đã vô cùng tốn sức đi.

Trong lúc người bên ngoài còn thở dài tội nghiệp nàng mất sức để mở tiệm hoa, Minh Triệu ở bên trong vẫn là cảm thấy nàng nếu như mở thêm vài tiệm, cũng không mất sức bằng việc cứ một lúc lại trải qua một đợt co thắt nơi bụng dưới. Mỗi một lần cao triều đi qua, giữa hai chân liền mất đi một lượng lớn hoa dịch rút cạn kiệt hoàn toàn năng lượng.

Nhưng mỗi khi bạn nhỏ đó đem tay của mình đi sâu vào hoa tâm có phần ửng đỏ, Minh Triệu vẫn là không sao ngăn cản được sự đòi hỏi khô khốc của cơ thể, mặc nhiên nghênh hợp, muốn sao liền vậy, một chút phản kháng cũng không nói ra được. Tiếng nước chảy vẫn còn lưu lại rất lâu, nhưng cũng không ai để ý nó xuất phát từ chỗ nào nữa?

To be continued...

************************
Ngoài lề sốp nào muốn đọc kiểu fic hồi hộp hay hay thì ghé qua chính chủ Phiên Nhi Liêu đọc nha fic "Bà Chủ, Có Khách Đến!" trời đất cơi đang hồi hộp quá nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro