32.Phát lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ trưa không cần phải đặt giờ báo thức, Lạc Lạc cảm thấy bản thân khi tỉnh lại giống như đã trẻ ra thêm mười tuổi. Chỉ cần có Minh Triệu ở phim trường, cũng không nghe thấy tiếng đạo diễn dùng loa lớn gọi tên Kỳ Duyên tỷ nữa.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô đang ở đâu đây hả? "

Ma quỷ ám sao? Vừa mới nhắc liền truyền đến tai tiếng gọi thất thanh từ chiếc loa đặc thù của đạo diễn. Có nhầm lẫn hay không đây? Chẳng lẽ Minh Triệu tỷ lại không xem qua lịch trình quay phân cảnh ngày hôm nay của Kỳ Duyên. Quả nhiên đạo diễn đang đi tìm Kỳ Duyên khắp nơi, lúc gặp được Lạc Lạc còn trực tiếp trút giận lên người cô ấy.

Nhất định không có mình trông chừng lại ngủ quên trong phòng rồi, Lạc Lạc sử dụng chìa khóa dự phòng tiến vào bên trong phòng của Kỳ Duyên đầy sinh khí. Quả nhiên còn chưa dậy trùm chăn ngủ kín mít, chị không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của đạo diễn ở bên ngoài hay sao?

Bước vào phòng người khác không gõ cửa, chính là rất dễ dàng phát sinh nhiều chuyện, thêm cả việc chưa xác định rõ người trong chăn liền tung ra càng chuốc thêm thảm họa. Một thân ảnh quá đỗi quen thuộc không một lớp y phục che chắn, mặc nhiên vết tích kéo dài từ xương quai xanh cho đến tấm lưng ong đầy mị hoặc. Rất may mắn lúc đó Minh Triệu ngủ trong một tư thế nằm nghiêng một bên, những gì mà Lạc Lạc thấy cũng không tính là quá mức sát thương đi.

" Lạc Lạc, em làm cái gì đây hả? " Kỳ Duyên từ bên trong phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Lạc Lạc ngồi bên cạnh Minh Triệu, có điều hiện tại nàng chính là nửa thân trên đều thật sự thoát y, còn Lạc Lạc lại mặc nhiên bất động.

" Kỳ Duyên, đạo...đạo diễn tìm chị " Nếu như không phải Kỳ Duyên như vậy xuất hiện, dám chắc Lạc Lạc cũng không biết mình làm sao có thể hoàn hồn.

Tuy nói rằng loại chuyện hai người bọn họ qua lại với nhau, Lạc Lạc chính là ở trong cuộc hiểu rõ nhất. Nhưng cũng không nghĩ giữa họ lại xảy ra rất nhiều chuyện tưởng tượng không nổi, người như Minh Triệu tỷ không ngờ lại có thể dung túng cho Kỳ Duyên khiến mình ra nông nổi. Bình thường chị ấy đều là một con ruồi bay qua cũng tỉnh giấc, bây giờ hệt như công chúa ngủ luôn trong rừng không có nụ hôn cũng không tỉnh. Chính là muốn nói sức lực bị vắt đến cạn kiệt, mới đi đến loại trạng thái không thể tỉnh lại này. Đó là còn chưa nói đến bây giờ trời còn nắng đến cháy cả mông, hai người bọn họ đã...

" Em còn đứng có ở đó làm gì? Ra ngoài mau, lần sau nếu em còn tự ý vào phòng chị, chị sẽ trừ lương em "

Mặc dù Lạc Lạc không phải dạng nữ nhân yêu thích nữ nhân, nhưng dù sao đời người chính là khó đoán mà. Thân thể của chị ấy rơi vào mắt người khác ít vải một chút đã khiến Kỳ Duyên không hài lòng, huống chi là nửa thân trên mặc nhiên hiện lên trước ánh nhìn hơn 5 phút của Lạc Lạc.

Trước khi ra khỏi phòng Kỳ Duyên chính là đã mặc vào một bộ quần áo cho Minh Triệu, sau đó còn tịch thu luôn chìa khóa dự phòng của Lạc Lạc. Nói rằng ngày nào chị ấy còn ở đây, Lạc Lạc tuyệt đối không được bước vào phòng của cô. Hiện tại Lạc Lạc bị dọa một phen cái gì cũng không biết, lúc bị thu giữ chìa khóa vẫn là hai tay đưa lại.

Rơi vào khoảng đầu giờ tối, lúc này Minh Triệu mới có thể từ trên giường bước xuống. Hiện tại căn phòng cũng chỉ có một mình nàng, xem ra tiểu háo sắc đó lại đi đến phim trường quay những phân cảnh tiếp theo. Một mình buồn chán cũng không có gì làm, nàng chính là muốn đi tìm Lạc Lạc trao đổi một chút chuyện.

" Lạc Lạc..."

Trong vòng một buổi chiều Lạc Lạc bị người ta dọa đến lần thứ ba, nhưng ba lần đều là cùng một người. Cũng may vừa rồi cô ấy chỉ uống một ngụm nước, cũng không ăn thức ăn cay nóng gì nên bị sặc một chút cũng không quá khó chịu. Minh Triệu nhìn thấy Lạc Lạc không hiểu vì sao lại bất cẩn như vậy, liền đưa cho cô ấy một chiếc khăn giấy tiện dụng luôn mang theo trong người.

" Chị, chị không cần ở trong phòng nghỉ ngơi thêm một chút à? " Quả nhiên chị ấy ngủ một giấc liền ngủ đến giờ này, nhưng không biết có hoàn toàn lấy lại năng lượng chưa nhỉ?

" Ngủ một giấc đến giờ này đầu đúng là có chút ong ong lên, muốn ra ngoài tìm em nói chút chuyện thôi " Minh Triệu hoàn toàn không hề hay biết buổi trưa xảy ra chuyện Lạc Lạc tìm đến tận phòng, không hề có một chút ấn tượng.

Tránh để cho chị ấy biết chuyện liền trở nên lúng túng, Lạc Lạc cũng không nhắc qua vấn đề này thêm nữa. Nhưng đúng là rất chăm chú vào chiếc áo cổ lọ Minh Triệu đang mặc, loại thời tiết này mặc áo cổ lọ, còn không phải muốn che giấu những thứ bà nội nhỏ đó gây ra?

" Chị muốn nói với em về chuyện của Kỳ Duyên sao? Đúng lúc em cũng muốn tham khảo qua chị, có một vài hợp đồng em vẫn chưa nhận lời, còn đang xem xét " Trước đây cho dù Minh Triệu giao cho Lạc Lạc quản Kỳ Duyên, nhưng quyết định cuối cùng Lạc Lạc vẫn thường gởi qua mail hỏi ý kiến Minh Triệu trước khi ký kết.

" Chị đã rời khỏi Gia Kỳ, cũng đã giao Kỳ Duyên lại cho em. Chị bây giờ cái gì cũng không phải, những chuyện liên quan đến công việc em cứ tự mình quyết định là được rồi " Không phải nàng không quan tâm đến bạn ấy, chẳng qua nàng không muốn can thiệp quá nhiều về công việc mình vốn không còn nắm giữ.

Trước đây khi Lạc Lạc mới tiếp quản Kỳ Duyên, nàng hay đưa ra ý kiến để Lạc Lạc tham khảo, chính bởi vì muốn Lạc Lạc có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng trong suốt những tháng qua Lạc Lạc quản lý rất tốt, nàng sớm đã yên tâm giao lại cho Lạc Lạc quản bạn gái nhỏ này trong công việc, ngược lại nếu như mình can dự quá nhiều sẽ khiến mọi chuyện vô cùng máy móc.

" Vậy chị muốn nói với em chuyện gì? " Bình thường bọn họ trao đổi toàn những chuyện liên quan đến bà nội nhỏ kia, những chuyện khác hầu như rất ít nói qua.

" Chị thật sự không phải tuýp người thích ngồi ở nhà chờ người khác nuôi, vẫn là tìm một công việc khiến bản thân bận rộn một chút, đủ để cảm thấy thời gian không quá dài như hiện tại " Khi trước nàng cũng chỉ nói với Triệu Thục Chi sẽ không làm quản lý nữa, nhưng bà ấy cũng không có cấm nàng làm chuyện khác.

Đương nhiên Lạc Lạc hiểu rõ Minh Triệu tỷ chính là mẫu phụ nữ của công việc, bắt chị ấy ở nhà hưởng phước thật đi ngược với tính cách vốn có. Nhưng trước giờ ngoại trừ việc quản lý, cũng không nghe nói chị ấy thích công việc nào khác. Những chuyện văn phòng máy móc xem ra chị ấy đã ngán đến tận cổ rồi, vẫn thích hợp với một công việc có thời gian tự do hơn.

" Kinh doanh nhỏ, làm bà chủ tiệm " Nói về tài chính thật sự Minh Triệu đủ sức mở một studio thu âm, giải trí vốn rất thịnh hành những năm gần đây. Nhưng nếu như chị ấy đã nói rời khỏi làng giải trí, vậy chỉ có thể kinh doanh một mặt hàng nào đấy không dính đến nghệ thuật.

" Chị gái của em có một trang trại trồng hoa đúng không? Chị chính là muốn nhập hàng của chị ấy, mở một tiệm hoa tươi nhỏ ở thành phố "

Trong suốt những ngày buồn chán ở thành phố, Minh Triệu đã suy nghĩ qua rất nhiều về công việc kinh doanh sắp tới. Nói về đầu tư chứng khoán, nàng thật sự cảm thấy quá mức xui rủi. Cho dù kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại, cũng không kéo dài được tuổi thọ hay tránh được bệnh tật. Ngược lại nếu như thất bại liền mất hết cả vốn lẫn lời, trong một đêm trở thành một kẻ không có gì thật sự khủng khiếp ở độ tuổi này.

Sau đó liền nghĩ đến muốn mở nhà hàng hay khách sạn, nhưng giá thuê mặt bằng ở thành phố mỗi một tháng lại không phải con số nhỏ. Nếu như làm ăn thành công cũng không nói làm gì, ngược lại kinh doanh thua lỗ, lại không biết làm sao chi trả nổi cho số tiền khổng lồ mỗi một tháng phát sinh.

Cho dù có mở một quán ăn nhỏ, cũng phải tìm được đầu bếp đủ trình độ lôi kéo khách. Suy đi tính lại liền nhớ đến có một ngành nghề trước đây nàng từng rất thích, nhưng chưa có cơ hội làm qua. Chính là làm bà chủ nhỏ của một shop hoa tươi, nghề này có một khoảng thời gian rất đỗi tự do đi. Hơn nữa cho dù có kinh doanh thua lỗ cũng không đến nổi cảm thấy chống đỡ không được, nhưng nếu như được mọi người ủng hộ cũng có thể nói là một nghề hái ra tiền rất ổn.

" Triệu Tỷ, chị muốn nhập hoa gì em cũng có thể nói với chị gái giao cho chị. Nhưng chị cần thuê vài nhân viên rành nghề trước đã, sau đó hẵng tính đến chuyện tự mình làm "

Mở một tiệm hoa không thể nói chỉ có nhiều vốn liền có thể mở ra được, cần phải có sự am hiểu về các loại hoa nhất định mới có thể thu hút khách hàng. Có vài người đến tiệm hoa cũng không biết nên mua hoa gì, lúc này khả năng tư vấn tốt liền khiến họ không chỉ mua một lần, còn tiếp tục ủng hộ ở những lần khác. Đó là còn chưa nói đến phải bó hoa có kỹ thuật như thế nào, hay trang trí hoa ra sao cho các tiệc cưới, hội nghị. Minh Triệu tỷ chưa từng làm những chuyện này, khó tránh nếu tự mình đảm nhận có chút quá sức.

" Đương nhiên rồi, ngay khi thuê được mặt bằng chị sẽ đăng tin tuyển chọn nhân viên "

Trang trại của chị gái Lạc Lạc thật sự rất lớn và có tiếng trong thế giới những người đam mê chơi loại hình thức này, Minh Triệu đối với nguồn hoa chị gái ấy có thể cung cấp hoàn toàn tin tưởng. Chuyện cần tìm một mặt bằng hợp lý cùng với nhân viên có đủ trình độ như Lạc Lạc nói mới đáng chú tâm, suốt cả một buổi tối nàng hầu như đều bận rộn với những tờ báo mạng cho thuê mặt bằng tại thành phố.

" Minh Triệu tỷ, chị thật sự phải đi làm sao? " Sau khi quay phim về mặc nhiên bám lấy Minh Triệu, nhưng chị ấy chính là không chú tâm đến người ta mà.

" Còn không phải đề phòng em? " Cả một buổi tối ở bên tai nàng cằn nhằn về chuyện này, nhưng ngữ khí cũng không tính là lớn tiếng như lúc trưa, ngược lại có một chút nài nỉ.

Loại đề phòng mà chị ấy nói còn không phải cố tình nhắc đến cô và Trương Minh, chị ấy luôn nói rằng sợ cô thay lòng đổi dạ nên phải tự tính trước đường cho mình. Sẽ không giống như những cô gái mới lớn dễ tin lời người khác, nào là không cần làm gì cả chỉ việc ở nhà liền có người ta nuôi. Minh Triệu tỷ cho rằng bản thân làm chuyện gì cũng phải tính đến đường lui, không được quá trông chờ về tiền lương của người khác.

" Sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng của người ta cũng giao luôn cho chị, mẹ mà biết em làm vậy có khi từ mặt em luôn. Em làm như vậy chính là muốn chị yên tâm ở nhà, chị còn muốn ra ngoài chịu khổ "

Những năm qua số tiền Kỳ Duyên kiếm được sau khi thanh toán cho công ty các kiểu, đều được chia làm hai phần. Một phần bỏ vào sổ tiết kiệm cá nhân, phần khác gởi về cho ba mẹ. Triệu Thục Chi trước giờ đều nói Minh Triệu tỷ là dơi hút máu, nếu như mẹ biết ngay cả số tiết kiệm cá nhân của cô chị ấy cũng đang giữ, nhất định sẽ rạch tên cô ra khỏi dòng họ Nguyễn ngay tức khắc.

" Chị đang nghĩ sẽ trả lại cho em "

Nói lại chuyện này liền cảm thấy bất đắc dĩ, nàng thật sự từ hai năm trước đã giữ sổ của Kỳ Duyên. Bạn nhỏ họ Nguyễn chỉ có diễn xuất là giỏi thôi, về việc nhìn người đúng là có một chút quá tin tưởng. Dạo trước còn xém một chút đem hết tiền đi mua bất động sản gì đó, cũng may có hỏi qua nàng trước khi quyết định. Minh Triệu nhận thấy người bạn đó của Kỳ Duyên không tốt, liền nói đưa luôn tài khoản của cô cho nàng giữ hộ. Kỳ Duyên cần tiền cứ nói một tiếng, nếu như không phải đi làm chuyện lung tung thì có thể rút ra bất cứ lúc nào.

" Đừng mà, em chính là đã quen được chị phát lương vậy đó. Người ta cũng đâu có đòi lại, chị vì sao thích giận lẫy vậy chứ? " Chẳng qua có ý nhắc nhở nàng đang giữ luôn tài chính của cô, không cần nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nhưng chị ấy lại suy nghĩ theo hướng khác, cũng đâu có ai muốn đòi lại.

Thật ra nàng nghĩ Kỳ Duyên hiện tại so với hai năm trước trưởng thành rồi, nàng cũng không muốn độc tài đem tất cả chuyện của Kỳ Duyên quản nữa. Nhưng đứa nhỏ vừa nghe nói nàng trả sổ, liền đem đầu dụi vào một bên hõm cổ của nàng làm nũng, thật sự rất muốn buồn nôn.

" Chị đi làm chẳng qua cũng là làm bà chủ, có phải làm công ăn lương bị sếp mắng như trước nữa đâu mà em sợ chị cực khổ " Mặc dù làm bà chủ thật đó, nhưng bà chủ chính là có mối lo riêng của dạng làm chủ. Chẳng qua để Kỳ Duyên yên tâm, nàng mới đem mọi chuyện nói một cách đơn giản hơn.

" Nhưng mà chị không đi làm thì có thể đến phim trường thăm em, chị đi làm rồi liền không có thời gian cho em " Chị ấy chính là dạng người của công việc mà, một khi say mê với công việc đó liền ủy khuất người ta.

" Nói tóm lại chị sẽ không đi sớm về muộn, mỗi ngày sẽ chỉ ở tiệm đúng 8 tiếng liền về " Nếu so với thời gian chỉ có 8 tiếng để ngủ và sinh hoạt cá nhân trước đây, hiện tại nàng chỉ dành 8 tiếng ở tiệm đã là chuyện hiếm có.

Biết được không thể ngăn cản Minh Triệu, Kỳ Duyên đành phải thuận theo ý coi như để chị bớt nhàm chán. Có điều nếu như chị ấy làm việc không cho mình nghỉ ngơi, cô nhất định bằng mọi cách cũng phải đem chị ấy trở về nhà an phận.

" Không có chuyện gì nữa thì ngủ đi, mai quay sớm phải không? " Vừa rồi nàng có chọn ra được ba địa điểm khá ưng ý, hiện tại cần phải xem xét một chút mới ngủ qua được.

" Triệu, em có một khẩn cầu " Ánh mắt hiện rõ sự cầu khiến sắp sửa nói ra, nhưng rất nhanh nhận được một cái lắc đầu.

" Nếu như là chuyện đó, có nghĩ cũng đừng nghĩ. Chị còn rất mệt, sẽ không nuông chiều em đến hư " Cả một buổi trưa biến nàng ở trên giường thành món tráng miệng, Minh Triệu hiện tại ngồi còn cảm thấy phần thắt lưng đau nhức.

" Không phải đâu, nhưng mà chị có thể cho em ứng tạm lương của tháng sau không? " Bình thường người ta cũng không hay ứng lương, nói ra thật có chút hơi ngại ngùng.

Thông thường tiền của Kỳ Duyên nàng đều chia rất đều, mỗi tháng phát lương cho đứa nhỏ đều dư ra đủ để cùng bạn bè thoải mái mua sắm, ăn uống. Rất ít khi nào đòi hỏi thêm, bây giờ còn chưa qua nửa tháng.

" Em cần tiền làm cái gì? Tháng này có gì phát sinh à? " Nghe Lạc Lạc nói dạo này Kỳ Duyên chỉ ở đây quay phim, cũng đâu có tính là có chuyện phải sử dụng vượt chỉ tiêu.

" Chị không nhớ sao? Hôm trước người ta gởi về thành phố cho chị chiếc ví cầm tay, đã sử dụng hết nửa tháng lương của em. Bây giờ Trương Minh mời dự tiệc sinh nhật, em không đủ tiền mua quà cho cậu ta, nên là..."

Nói về chiếc ví này thật ra là Minh Triệu muốn mua từ lâu, nhưng lại phải qua nhiều thủ tục nên không mua nữa. Kỳ Duyên thấy nàng thích như vậy, liền bỏ ra nửa tháng lương được nàng phát định kỳ để đặt mua. Vốn số tiền còn lại đủ để sống qua ngày trong nửa tháng tới, ai lại biết được cậu ta lại mời sinh nhật vào lúc này.

" Không có quà mừng vậy ở nhà đi..." Cậu Trương Minh đó cũng thân với em lắm, còn mời sinh nhật nữa cơ đấy?

" Đừng mà Minh Triệu tỷ, em hứa chỉ một lần này thôi. Ai cũng đi hết, em trốn thế nào được chứ? Bất quá tháng sau chị muốn trừ bao nhiêu cũng được, năn nỉ " Không phải quá thân thiết gì với Trương Minh, nhưng cả một đoàn phim có mình cô không đi, sẽ bị người ta nói là chảnh choẹ cùng nhỏ mọn.

Quả nhiên Kỳ Duyên cho rằng Minh Triệu cứng miệng mềm lòng, nói vài câu liền đi đến vali của chị ấy cầm ví tiền đi đến trước mặt cô. Tuy rằng đây vốn dĩ là tiền của cô làm ra, nhưng mỗi lúc được phát lương như thế này đúng là vô cùng phấn khích. Không nghĩ đến thì ra thứ chị ấy đưa vào tay của cô, đích thực không phải là Nhân Dân Tệ, lại biến thành thẻ tín dụng duy nhất của Kỳ Duyên liên thông với sổ tiết kiệm.

" Kể từ ngày hôm nay, em tự mình giữ nó đi. Muốn mua quà cho ai thì mua, đừng có làm phiền tới chị " Chiếc ví tay trực tiếp bị quăng vào một góc giường, Minh Triệu chính là ngữ khí vốn rất nhẹ nhàng, nhưng Kỳ Duyên nghe qua cả sống lưng lạnh toát.

" Đừng mà, Minh Triệu tỷ..." Không dám tiến gần thêm một bước, chỉ có thể ngồi yên bất động cất lên một tiếng gọi cố gắng lắm mới nghe được, ngập tràn thống khổ lẫn bi ai.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro