31.Kỳ Duyên khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như quay ngược về khoảng thời gian cách đây hơn một năm, ai đó hỏi nàng thích sống một cuộc sống như thế nào? Minh Triệu có vẻ như không cần suy nghĩ, sẽ nói rằng chỉ cần nơi nào chỉ có một mình là được. Cũng không lấy làm ngạc nhiên khi công việc của nàng phải gặp quá nhiều người, mỗi ngày lại phát sinh thêm nhiều chuyện. Chính vì khi ở trong bận rộn liền thích thanh tịnh, cho đến hiện tại lại cảm thấy cuộc sống một mình đúng là vô cùng tẻ nhạt.

Triệu Thục Chi quả thật đã về từ ba hôm trước, một mình nàng ở lại thành phố tận cùng nhàm chán. Nếu như không phải còn phải bàn giao lại một số giấy tờ cho Gia Kỳ, ngay khi nghỉ việc nàng đã đến phim trường của Kỳ Duyên. Hiện tại cũng không tính là quá muộn, tất cả đều đi vào một quỹ đạo nhất định.

" Triệu Tỷ, là chị thật sao? " Nữ nhân viên trong đoàn phục trang dụi mắt đến hai lần liên tiếp, không nghĩ đến còn có một ngày có thể gặp được nàng ở phim trường.

" Em dạo này ổn chứ? " Trước đây nàng cũng hay nhờ cô ấy chuẩn bị trang phục cho Kỳ Duyên, mối giao hảo cũng tính là khá tốt.

" Công việc của em chính là mỗi ngày đều như vậy, rủi ro gặp phải cũng không tính là nhiều. Không giống như chị, đứng ở đầu sóng ngọn gió, có chuyện gì đều phải tự gánh hết vào người "

Tuy nói người trong giới giải trí đều có tin đồn Minh Triệu rất khinh người, những người cô ấy không thể có lợi ích liền không qua lại. Nhưng nữ nhân viên đoàn phục trang này lại cảm thấy bọn họ quá hiềm khích nàng rồi, chị ấy đôi khi tính tình có hơi nóng nảy, nhưng cũng không đến mức không thể qua lại như họ nói.

Dạo trước Minh Triệu chỉ nhờ cô ấy chuẩn bị cho Kỳ Duyên một vài bộ phục trang dự phim mới, nhưng tiền thù lao kèm với lợi ích sau đó chị ấy đem tới còn có cân lượng hơn rất nhiều. Nghe tin chị ấy bị Gia Kỳ đối xử bất công, đến mức phải đi đến bước đường thôi việc, còn có ý phong sát chị ấy không thể đầu quân cho một công ty khác, thật khiến người ta cảm thấy Gia Kỳ đối xử với nhân viên cũng quá bạc bẽo rồi.

" Ngược lại chị cảm thấy bây giờ mình cũng thật tốt, muốn đi đâu liền đi đó, rất thoải mái " Ai nấy đều tiếc cho chiếc ghế đó của nàng, ngược lại Minh Triệu cảm thấy cũng không phải quá tệ khi đứng lên.

" Chị đến thăm Kỳ Duyên sao? Chị ấy vẫn đang quay một phân cảnh ngoài trời, nhưng chị Lạc Lạc thì vừa rồi em nhìn thấy đang dùng cơm trưa ở bên đó " Minh Triệu đến đây xem ra chỉ có thể vì hai người này, cho dù rời khỏi Gia Kỳ cũng không có nghĩa cắt đứt mọi liên lạc với người của Gia Kỳ chứ?

Ngày đó nàng giao Kỳ Duyên cho Lạc Lạc, chủ yếu muốn Lạc Lạc thay mình đem Kỳ Duyên bận rộn, bận đến mức không còn cơ hội ở nơi mình suy nghĩ lung tung. Nhưng Lạc Lạc con bé này sớm đã bị Kỳ Duyên mua chuộc, chuyện gì của nàng đều nói hết với Kỳ Duyên. Chẳng những không khuyên can, ngược lại còn thêm dầu vào lửa.

Nhưng chuyện Lạc Lạc quản lý Kỳ Duyên cũng làm thật tốt, đứa nhỏ này không phải ai cũng có thể kiềm chế tính khí bốc đồng. Nghe nói Kỳ Duyên còn một phân cảnh chưa quay xong, nàng cũng không muốn đến đó làm phiền bạn ấy. Ngay cả việc hôm nay nàng đến đây cũng không nói qua trước với cô, chẳng qua không phải muốn tạo cảm giác bất ngờ gì đó, ngược lại sợ bạn ấy đi đón mình lại trễ nải việc ở đoàn phim.

" Ăn uống như vậy có đủ no không? " Vừa rồi nàng trên đường đến đây có mua qua rất nhiều món ngon, nhìn thấy đĩa thức ăn được đoàn chuẩn bị của Lạc Lạc có chút sơ sài, liền hỏi qua cô ấy.

" Hụ...Triệu Tỷ, chị muốn hù chết em sao? " Cũng may có ly nước bên cạnh tạm thời cứu nguy, nếu không Lạc Lạc cũng không biết làm sao nuốt trôi phần cơm vừa bị Minh Triệu làm nghẹn nơi cổ họng.

Tuy rằng Minh Triệu có nói với Lạc Lạc hôm nay nàng sẽ đến, nhưng giờ giấc lại không hề đúng như chị ấy nói. Lạc Lạc một tay ăn cơm, một tay phải lướt xem weibo vô cùng bận rộn. Bộ phim của Kỳ Duyên tuy rằng chưa phát sóng, nhưng mỗi ngày đều có đăng ảnh hậu trường. Cũng phải xem qua phản ứng của khán giả như thế nào? Nếu có sơ sót gì đó cũng đỡ phải nước đến chân mới nhảy.

" Ăn cơm xong hãy xem cũng được mà " Loại hình ảnh này trước đây cũng từng là của nàng, nhưng hiện tại cảm thấy nó đúng là không tốt cho sức khỏe.

" Chị còn nói sao? Chị giao tiểu nãi nãi đó cho em thật khiến em khóc chết mất, em quản Lưu Đăng nhàn hạ bao nhiêu, đến Kỳ Duyên liền sợ hãi bấy nhiêu "

Bà nội nhỏ chính là biệt danh Lạc Lạc lưu vào máy tượng trưng cho Kỳ Duyên, chị gái này thật sự không có chút kỹ cương nào cả. Thích thì quay, không thích liền muốn về thành phố. Còn không phải muốn đi tìm Minh Triệu tỷ chị, không biết phải khó khăn đến thế nào mới lưu lại được cô ấy trong hơn một tháng qua an phận ở lại đây.

" Chị quản Kỳ Duyên đến 5 năm, sao không thấy chị sợ hãi giống như em đi? " Nhìn thấy bộ dạng của Lạc Lạc khiến nàng chịu không được cười thành tiếng, Kỳ Duyên khó quản đến vậy sao?

" Kỳ Duyên chính là chị chỉ con mèo nói con chó, chị ấy cũng nghĩ nó có thể sủa gâu gâu. Minh Triệu tỷ, em lại không có tiếng nói mạnh như vậy " Ai cũng biết Kỳ Duyên ở trước mặt chị cái gì có thể làm càn sao? Chị chính là có nhiều thứ để khống chế chị ấy, nhưng người khác liền không có mà.

Trước đây nàng cho rằng năng lực quản lý của mình cũng thật tốt, bằng chứng chính là mình có thể trị được Kỳ Duyên ở bất cứ trường hợp nào giở chứng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng lắm, bạn ấy vốn dĩ chính là có những tư tưởng không đứng đắn với nàng, nên hầu như nghe lời chỉ vì có tư tình, chứ không hẳn cách nàng quản lý hiệu quả.

" Vài ngày sắp tới bất quá cho em nghỉ ngơi một chút, giao đứa nhỏ này lại cho chị đi " Chiếc ipad trên tay của Lạc Lạc nàng muốn thay cô ấy xem qua, ngày nào nàng còn ở đây sẽ giúp Lạc Lạc gánh bớt một chút những rắc rối đứa nhỏ đó gây ra.

Nghe được loại thông tin này, Lạc Lạc chính là không chần chừ đem Ipad giao hẳn cho Minh Triệu. Chị ấy hiện tại không còn làm cho Gia Kỳ nữa, thời gian vô hạn. Nếu như chị ấy có thể ở lại đây một tuần, Lạc Lạc liền cảm thấy một tuần này mình sẽ giống như được nghỉ dưỡng. Có Minh Triệu tỷ ở đây, cũng không sợ bà nội nhỏ đó trở chứng nửa đêm đòi về thành phố.

Nói về mối quan hệ giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên, Lạc Lạc ngày đầu tiên đi theo Minh Triệu đã sớm nhận ra được Kỳ Duyên con mắt nhìn nàng có vấn đề. Chẳng qua lúc đó Minh Triệu tỷ quá chú trọng vào công việc, nhìn không ra được mỗi một ngày Kỳ Duyên lại càng lậm nàng hơn.

Tuy rằng trong giới cũng hay có tin đồn về mối quan hệ giữa họ, nhưng không ai có bằng chứng chắc chắn về việc bọn họ đang qua lại trên mức bình thường. Chỉ có Lạc Lạc muốn bao nhiêu bằng chứng liền có bấy nhiêu, nhưng rất tiếc người ta đối với Minh Triệu tỷ xem là đại thần tượng, nguyện cả đời này cho dù phản thầy phản bạn cũng không phản Minh Triệu.

Sau khi giao lại Ipad cho Minh Triệu, Lạc Lạc liền tập trung thưởng thức món ngon chị ấy đem đến, thức ăn ở vùng này quả thật sơ sài quá mức rồi. Trên weibo vừa rồi lướt xem cũng không có tin tức gì đặc biệt, nhưng sau một khoảng thời gian cầm máy, dường như chị ấy có một chút biến động ẩn hiện lên vài đường nét trên khuôn mặt.

" Cậu đó là người mấy hôm nay luôn được ghép cặp với Kỳ Duyên? " Minh Triệu nhìn thấy một cậu trai trẻ đang cầm cuốn kịch bản đi về phía họ, chàng trai đó nàng cũng vừa nhìn thấy trên weibo cách đây ít phút.

" Phải đó, cậu ta tên Trương Minh so với Kỳ Duyên lớn hơn hai tuổi. Tuy nói có vài tấm ảnh hậu trường là muốn PR cho phim, nhưng cậu này có vẻ thích chụp với Kỳ Duyên để tăng follow hơn " So về danh tiếng cậu ấy đúng là vẫn còn thua Kỳ Duyên một bậc, mấy chuyện kéo tương tác này cũng không phải ít thấy.

Không phải chỉ hôm nay nàng mới chú ý đến Trương Minh, ngay khi còn ở thành phố cũng có nghe qua nhiều tin tức về cậu này. Tuy chỉ là diễn viên tuyến phụ trong bộ phim, nhưng lượt tương tác của Trương Minh còn nhiều hơn nam chính. Chính bởi vì cậu ta rất chăm chụp hình với Kỳ Duyên, còn quay một số video hậu trường cho thấy mối quan hệ của họ khá thân thiết bên ngoài.

Nói về Trương Minh thật ra nàng không có hảo cảm cho lắm, không phải bởi vì chuyện ghen tuông thường thấy ở nữ nhân. Chẳng qua nàng cảm thấy cậu ấy đang lợi dụng bạn diễn của mình một cách thái quá, nếu như nàng còn là quản lý, nàng nhất định nói với đạo diễn hạn chế sự tương tác không đáng có ngoài đời này.

" Sau này em chú ý cậu ta hơn đi, chị cảm thấy cậu ấy không đơn giản chỉ muốn kéo follow thôi đâu " Nếu như không sớm ngăn cản, sau khi bộ phim kết thúc cậu ấy lại tạo ra vài tình đồn phim giả tình thật với Kỳ Duyên. Lỡ như sau này cậu ấy dính phải scandal nào đó, Kỳ Duyên nằm không cũng bị người ta lôi ra chửi.

" Được, em chính là sẽ theo sát cậu ta. Nhưng còn về bạn gái nhỏ đó của chị, chị chính là phải tự mình dạy dỗ rồi " Ở đây chính là cũng không có ngoại nhân, Lạc Lạc liền muốn trêu chọc đại thần tượng một chút cho không khí bớt căng thẳng.

Một bên hông nhận phải cú véo đầy đau đớn của Minh Triệu, Lạc Lạc liền biết nữ nhân một khi bị nói trúng tim đen liền ra tay độc ác. Bất quá chị ấy lo sợ cũng đúng, đoàn làm phim chính là đôi khi cũng cài không ít máy quay lén, bọn người muốn săn tin cũng đâu phải không dám làm mấy chuyện bỉ ổi này.

Phân cảnh của Kỳ Duyên nghe nói phải quay lại rất nhiều lần, nàng sốt ruột có một chút muốn ra đó xem thử. Nhưng nghĩ kỹ lại hiện tại nàng cái gì cũng không phải, lấy thân phận gì đến nơi đó xem qua Kỳ Duyên đây. Chi bằng hỏi qua Lạc Lạc phòng nghỉ của Kỳ Duyên ở đâu, liền tạm thời vào đó nghỉ ngơi một chút, đợi đến lúc đứa nhỏ quay phim xong liền có thể gặp mặt rồi.

Chính bởi vì Minh Triệu tỷ đã nói giao hết lại cho chị ấy, Lạc Lạc liền tranh thủ trở về phòng đóng cửa ngủ trưa. Có chị ấy ở đây cũng thật tốt, trời có sập xuống chị ấy cũng thay mình chống đỡ cho Kỳ Duyên. Quả thật làm quản lý cho Kỳ Duyên phải đòi Gia Kỳ tăng lương gấp đôi, nếu không cũng không để dành đủ tiền sau này đi khám bệnh hậu nghỉ hưu mà.

" Cũng không biết ông đạo diễn này có phải bị bệnh rối loạn cưỡng chế không nữa, quay có một cảnh liền quay đến trầy da tróc vảy hết cả lên " Trong phòng phục trang thay đồ không ngừng cảm thán, nhìn thấy cánh tay hiện lên vô số vết bầm tím do dây bảo hộ liền tự thương xót.

Đạo diễn lần này nhận phim quả thật là người khó tính bậc nhất rồi, mỗi một cảnh quay đều yêu cầu độ hoàn hảo tuyệt đối. Có thể nói lên phim chỉ vài giây, nhưng có đôi khi diễn viên chính là phải mất cả một buổi chiều để làm hài lòng ông ấy. Kỳ Duyên nếu như không phải vì lời hứa với Minh Triệu, sớm đã cùng ông ta xảy ra mâu thuẫn.

" Lạc Lạc này đã nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng đi ra sao không biết khóa cửa vậy? " Vừa bước về phòng nghỉ còn chưa kịp tra ổ khóa, cánh cửa mặc nhiên một tác động nhẹ đã mở toang.

Đừng có nói nơi này không có trộm đạo, đoàn làm phim chính là rất hỗn tạp, phóng viên có đôi khi còn làm đủ trò để xâm nhập vào phòng nghỉ của họ. Lạc Lạc thường hay vào phòng Kỳ Duyên lấy giúp đồ, nhưng lần nào ra khỏi phòng cũng không khóa lại cẩn thận. Lỡ như bọn họ vào đây đặt máy nghe lén, mỗi lúc cô nói chuyện với Minh Triệu qua điện thoại phải làm sao đây?

" Không phải chứ, còn dám vô phòng mình làm ra cái dạng này? "

Bình thường nếu như phòng của Lạc Lạc bị cúp nước, Kỳ Duyên cũng không ích kỷ làm gì liền cho Lạc Lạc qua tắm nhờ. Nhưng bây giờ là cái tình trạng gì trước mắt cô vậy? Quần áo cũ thay ra không bỏ vào sọt, ngược lại mỗi góc một nơi quăng tứ tung như thế? Khoan đã, cái nết này?

Nhớ lại dường như Lạc Lạc không hề có thói quen quăng đồ lung tung, ngược lại có một người mỗi lúc đi tắm đều không thích vào phòng tắm mới cởi đồ. Chính là chị ấy sẽ mặc nhiên mỗi một bước đi liền tháo bỏ một thứ trên người mình, chưa vào đến phòng tắm cả thân thể đều hiện lên một cách đầy sơ khai như thế.

Bên trong phòng tắm được sử dụng kính mờ che chắn, Kỳ Duyên nhìn thấy rõ có bóng dáng nữ nhân vẫn đang ngâm mình trong bồn. Mặc dù loại chuyện đang suy nghĩ rất chi mơ hồ, nhưng ngoại trừ chị ấy ra đúng là không có người khác.

" Triệu, chị làm cái gì ở đây? " Quả nhiên ngay cả phòng tắm cũng không khóa lại, Kỳ Duyên dễ dàng đi vào bên trong làm rõ trắng đen.

" Em muốn chết sao? Làm gì hét lớn lên như vậy chứ? " Muốn hù chết người ta sao? Về đến phòng ngay cả một tiếng bước chân của không nghe. Nàng chính là đang thư giãn nghe nhạc trong bồn tắm, lại bị Kỳ Duyên hét lớn đến mức ba hồn bảy vía xém một chút cũng không kịp quay lại.

Tránh để cho người bên ngoài vô tình phát hiện, Kỳ Duyên lập tức ra bên ngoài đem cửa phòng khóa lại hai lớp. Còn dùng phần mềm điện thoại quét camera, khi phát hiện không có điểm khả nghi mới quay trở lại phòng tắm chất vấn Kỳ Duyên. Lúc này chị ấy đã kịp đem một chiếc khăn lớn quấn lấy cả người của mình, lúc bước ra khỏi phòng tắm mỗi bước đi vẫn còn đọng lại một ít nước trên sàn.

" Chị có thể ăn mặc đàng hoàng một chút mới ra đây không hả? " Tuy nói bình thường ở nhà Kỳ Duyên cảm thấy tốt nhất nàng cũng không cần mặc gì, nhưng ở đây chính là không tiện.

Tuy nàng không phải diễn viên nhưng cũng xem qua khá nhiều phim, đâu có ai yêu nhau lâu ngày gặp lại liền hết cằn nhằn chuyện này đến cằn nhằn chuyện khác. Nàng còn chưa nói đến chuyện Kỳ Duyên ở phim trường thân thiết với bạn diễn, đứa nhỏ lại lại chăm chăm nói nàng nào là đến cũng không báo trước, nào là khóa cửa phòng của không kỹ, nào là đồ đạc quăng bừa bộn lung tung, rồi lại đến chuyện nàng quấn khăn tắm. Lúc trước ở thành phố cũng không thấy nói nhiều như vậy, mới đi đến đây hơn một tháng đã bắt đầu muốn thay lòng đổi dạ.

" Chị lập tức đi thay một bộ đồ đàng hoàng hơn cho em, sau đó ngồi xuống đây trả lời em một số chuyện "

Mấy hôm nay cô gọi về thành phố cũng không thèm nghe máy, làm cho cô thậm chí muốn mặc kệ Lạc Lạc về đó xem thử nàng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng làm cho cô lo lắng gần cả tuần, ngược lại đi lên đây cũng không báo với cô một tiếng. Dạo trước không biết như thế nào mẹ lại lên ở cùng chị ấy, giữa họ lại xảy ra chuyện gì khiến mỗi lần Kỳ Duyên hỏi đến Minh Triệu, mẹ đều ở trong điện thoại thở dài. Đó là còn chưa nói nàng lại còn bị thương tích như lần trước gọi video nhìn thấy, thật sự bị họ quay như chong chóng khiến Kỳ Duyên có một chút khó tính.

" Nè, em chỉ nói chị đi thay một bộ đồ ra thôi, chị đột nhiên mặc vest luôn làm gì long trọng vậy? " Lúc thì ăn mặc hở hang hết mực, lúc lại ăn mặc hệt như đi dự tiệc cưới, cũng không biết chị muốn gì?

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em ở đây mà nhằn cho đã đi, chị trở về thành phố "

Minh Triệu một bộ dạng đùng đùng nổi giận hai tai vừa rồi bị nhằn đến nhức hết cả lên, nàng mới không thèm ở lại đây nhìn thấy bộ mặt khó khăn đó của Kỳ Duyên nữa. Nghe nói cả buổi chiều nay bị đạo diễn cho ăn hành, không thể cùng ông ta gây hấn lại trút hết vào nàng. Minh Triệu mới chính là không thèm ở lại nằm không cũng trúng đạn, trực tiếp tức giận xách vali bỏ về.

" Minh Triệu tỷ, đừng mà " Không phải chị chứ, có cần mới nói mười mấy câu đã giở chứng đòi bỏ về hay không?

" Em buông ra, buông ra. Tôi về thành phố rồi cũng không ai làm chướng mắt em nữa, buông ra..." Cái gì chứ còn dùng sức kéo lấy vali của nàng, bộ không có vali nàng không về được hay sao?

Trong lúc Minh Triệu bỏ vali mở cửa, lập tức bị Kỳ Duyên nắm chặt cổ tay kéo ngược vào. Cửa phòng bỗng nhiên đóng sầm lại, vali giật được cũng bị quăng vào một góc. Quần áo trên người nàng vừa được ăn vận chỉnh tề không bao lâu, mỗi món liền quăng vào một góc. Có điều lần này không phải chính Minh Triệu tự mình tháo bỏ, ngược lại là bị người khác dùng vũ lực thoát y. Tuy nói là phòng nghỉ riêng tư, nhưng nơi này cơ sở hạ tầng tệ như vậy hệ thống cách âm cũng không tính là dùng được. Minh Triệu chính là bị người ta ngang nhiên cưỡng bức, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không dám kêu lên.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro