Chủ động một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi ở Saipan này, SeokJin muốn chủ động một chút dù gì thì đối với chuyện tình cảm của của JungKook và Taehyung anh cũng đã hoàn toàn chấp nhận nó và mỗi ngày trôi qua anh nhận ra bản thân mình lại yêu họ nhiều hơn ngày hôm qua thật nhiều. Cho nên lần này SeokJin rất chủ động mà chạm chạm JungKook sau đó ôm ôm Taehyung làm cho hai cậu chàng hạnh phúc ra mặt. Những lúc không có ống kính camera họ sẽ chủ động hôn hôn má anh vài cái hay gan hơn là hôn hôn đôi môi dày mọng của anh. Tất nhiên sau đó sẽ bị SeokJin lườm đến cháy mặt. Nhưng hai cậu chàng luôn mặc kệ bởi vì SeokJin quá ư là đáng yêu.

" Tae~" SeokJin đi lòng vòng để tìm Taehyung gọi cậu vào ăn sáng nhưng đi mãi vẫn không thấy đâu. Anh hơi buồn một chút sau đó lại chuyển sang đi tìm JungKook, anh nghĩ rằng tìm JungKook sẽ dễ hơn Taehyung nhưng anh đã nhầm. Y như Taehyung anh vẫn không thể tìm ra JungKook. Ngồi xụ mặt dựa đầu vào cửa anh nghĩ đến đêm hôm qua mình từ chối hai cậu chàng tham ăn theo một cách tàn nhẫn nhất có thể. Chắc lại ghen rồi?

...

" Jinie, cho bọn em đi mà, lâu rồi không được ăn sẽ bị nghẹn mất" JungKook dụi dụi cổ anh làm nũng còn Taehyung thì hôn lên từng khớp tay anh để thể hiện tình cảm của mình, SeokJin khó khăn đẩy đầu JungKook ra đồng thời rút bàn tay mình về. " Không, anh nói là không" anh trừng mắt nhìn JungKook chuẩn bị đè anh ra để lột quần áo. Mặc dù muốn chủ động yêu thương nhưng ngày mai lại có buổi ghi hình, đêm này cho hai con sói này rồi sáng mai làm sao có thể đi ghi hình? " Ngày mai còn có buổi ghi hình đó" SeokJin nhỏ nhẹ lên tiếng mong hai anh chàng người yêu mình có thể hiểu được thế nhưng hai cậu chàng ngay lúc này chỉ muốn có thể ăn sạch anh, còn lại thì để mai tính. 

" Buông anh ra ngay... ya.. Jeon Jungkook... ya.. Kim Taehyung" mặc kệ tiếng hét của SeokJin cả Taehyung và JungKook đều rất nhanh chóng lột trần anh. Liếm môi thật sexy, khi mà JungKook và Taehyung nhào đến bên anh anh thì SeokJin nhanh chân đạp hai cậu chàng xuống giường sau đó nhanh tay vơ lấy quần lót lẫn áo choàng tắm gần đó mà mặc vào. Đương nhiên thì hai chàng người yêu của anh cự kì tức tối. Vừa định đứng dậy dạy dỗ anh thì SeokJin đã nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài. " Anh sang phòng Yoongi tâm sự, hai đứa liệu mà ngủ đi".

...

Thở dài một tiếng kết thúc hồi tưởng thì có người vỗ vai anh. Là Hoseok, đang tính đi ăn sáng lại thấy người anh cả của mình dựa cửa thở dài thở ngắn, Hoseok lo lắng lại gần để xem anh làm sao. " Jin- hyung, hyung sao thế?" SeokJin nghe Hoseok hỏi thì đôi môi của anh mấp máy không ngừng duỗi dài ra. Hoseok phì cười nhéo nhẹ một cái, nhìn quanh một lúc, cậu lại hỏi tiếp. " Vì hai đứa kia sao?" Seok Jin gật gật đầu. Sau đó cứ thế cằn nhằn cho Hoseok nghe, nếu muốn cằn nhằn điều gì đó thì SeokJin sẽ chọn Hoseok bởi vì cậu luôn lắng nghe anh và mỉm cười an ủi. Và anh đã đúng, Hoseok mỉm cười xoa đầu anh vài cái, sau đó từ tốn an ủi anh. " Không sao đâu Jin- hyung, bọn nó còn nhỏ mà, chỉ là...sức chiếm hữu anh rất cao thôi".

Taehyung và JungKook ra ngoài tính mua một ít đồ ăn để tạ lỗi với anh người yêu mình,, vừa về đến nhà đã thấy anh thân mật cùng người khác một chỗ máu ghen bắt đầu dâng lên. " Kim SeokJin" cả hai đồng thanh gọi anh, vì quá tức giận mà thở phì phò. Anh nghe gọi thì giật mình quay lại thấy hai cậu chàng đang nhìn chằm chằm vào Hoseok, à... Kĩ hơn chính là bàn tay Hoseok đang đặt trên đầu anh. Thấy hai cậu chàng máu ghen bốc lên đỉnh đầu, Hoseok bỏ tay khỏi mái tóc mềm của anh, nhún vai một cái rồi bỏ đi mất.

" Tae~ Kookie..." SeokJin chớp mắt, đôi mắt anh hiện tại như một hồ chứa nước, nếu không ngăn lại nước trong hồ sẽ chảy ra ngoài mất. Vừa nghe anh gọi, trái tim hai cậu chàng mềm nhũn. SeokJin nhào đến dang tay ôm lấy cả Taehyung và JungKook thật chặt. Anh rấm rứt khiến JungKook và Taehyung lo lắng vỗ về anh. " Jinie, ngoan, anh đừng khóc mà" JungKook nhẹ giọng dỗ dành. " Anh tưởng hai đứa không cần anh nữa" Taehyung thở dài, hôn nhẹ lên khóe mắt anh. " Đừng ngốc như thế, bọn em thương anh nhiều như thế, sao lại không cần?"

" Tại anh không tìm được hai đứa" SeokJin nhẹ giọng trách móc làm Taehyung và JungKook mỉm cười. " Không rời khỏi được bọn em thì lần sau đừng có mà bỏ sang phòng khác ngủ" JungKook lưu manh trêu anh một chút làm hai má SeokJin đỏ lên. Taehyung mang đồ ăn lúc nãy mua để lên bàn. " Bọn em đi mua đồ ăn để xin lỗi bé cưng thôi mà" Taehyung quay sang nhìn SeokJin ý bảo anh đến ăn. Chớp mắt một cái, SeokJin tự nhủ, tối nay anh sẽ lại chủ động hơn. Cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế nhỉ? Cùng lắm là ngày quay kéo dài lên thôi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi mỉm cười.

~~~~~~^^~~~~~~~~~~

Để đây, tối chỉnh một chút :"< mà nó nhạt quá, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro