Anh không được phép...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự trở lại của " Idol" Bangtan bắt đầu tour diễn Love Yourself của mình. Cũng không có gì đáng nói đến nếu như Kim Taehyung không công khai đẩy thuyền TaeJin bằng " Em thích Jin-hyung nhất" và câu nói làm SeokJin buồn hết mấy ngày là " Chúng ta chỉ là bạn của Jeon JungKook". Đã như thế anh không thèm để ý tới JungKook nữa, thời gian SeokJin dành cho Taehyung  nhiều hơn là JungKook. Mùi thuốc súng bay đầy nhà nhưng anh nào quan tâm đến. Tất cả vì " chúng ta chỉ là bạn".

Rầu rỉ suốt nhiều ngày liền và được ăn bánh gato ngập họng, JungKook muốn khóc ròng khi người thương không thèm để ý đến mình. Nhiều lần cậu muốn chạy đến ôm anh vào lòng, sau đó hôn anh đến choáng váng nhưng anh đã nhanh hơn bằng cách lẩn đi vào vòng tay Taehyung. Nhìn JungKook như thế anh cũng thấy xót xa trong lòng nhưng anh không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Bên ngoài nhìn vào thấy mọi người đều đối xử với nhau như bình thường nhưng những người trong nhóm đều đang ngao ngán trước độ giận dai của SeokJin và sự bực bội vô cớ của JungKook cả nụ cười toe toét luôn thường trực trên môi Taehyung. 

Sau đêm diễn đầu tiên tại LA, mọi người ai cũng trầm trồ với khả năng hát và sự chịu khó của SeokJin. " Jinie, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện" JungKook đứng trước mặt anh kiên định chờ cái gật đầu. Dùng đôi mắt tròn màu nâu sữa của mình nhìn cậu, dù muốn từ chối lắm nhưng anh lại không nỡ. Khẽ gật sau đó lách người đi thật nhanh đến góc khuất nơi hành lang trong khách sạn năm sao mà bọn họ đang ở. " Jinie, đừng giận em nữa có được không?" JungKook gấp gáp nắm lấy tay anh kéo sát anh vào người mình. Anh bị động té nhào vào lồng ngực rắn chắc của cậu út, SeokJin giật mình thoảng thốt. Mới ngày nào Jeon JungKook chỉ là một cậu em nhỏ bé đáng yêu trong mắt anh mà nay đã thay đổi gần như là hoàn toàn, nếu không phải khuôn mặt đó, nụ cười răng thỏ đó anh cũng sẽ không nhận ra được. " Buông anh ra!" SeokJin lớn tiếng hòng muốn cậu út bỏ mình ra, thế nhưng lâu ngày mới ôm được người thương cậu đâu dẽ dàng bỏ qua như thế, càng cố chấp ôm anh thật chặt vào người mình. Thấy anh thôi cựa quậy cậu thả lỏng tay mình và rồi anh nhanh chóng dùng sức thoát khỏi vòng tay cậu. Đi thẳng về phía phòng mình để lại JungKook đứng lặng thinh.

Anh về phòng ngồi suy nghĩ về chuyện của mình và JungKook. " Có lẽ mình giận dai quá rồi" SeokJin khẽ thì thầm. Thở dài một tiếng, anh quyết định mở Vlive lên làm EatJin cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều khen anh làm rất tốt, tâm tình anh trở nên thả lỏng hơn. Khoe chiến tích của nhuộm tóc của mình oanh liệt của mình, sau đó là một màn đùa nghịch rất vui vẻ. Cho đến khi anh vô tình kéo áo để lộ xương quai xanh. Thì ôi thôi, lúc này cậu út cũng đang xem live của người yêu mà như muốn bốc hỏa. Tận cho đến khi anh tắt Vlive thì JungKook lại một lần nữa gõ cửa phòng anh. SeokJIn dụi dụi mắt ra mở cửa, chưa kịp nhìn ra ai đang đứng trước cửa thì đã bị cậu lôi hẳn vào trong phòng đẩy ngã lên giường lớn. " Jinie, anh có phải cố tình khoe ra hay không hả?" JungKook lớn tiếng nạt làm SeokJin giật mình, hai mắt trừng lớn. Nhìn anh như thế khiến cậu càng thêm tức giận, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi anh sau đó chà xát nó đến sưng đỏ. " Jung...JungKookie" anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu vỗ vài cái trấn an. Nghe được giọng nói ngọt ngào của anh cậu mới buông anh ra sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh anh. 

" Em làm sao vậy?" SeokJin còn chưa hiểu chuyện gì ôm một bụng thắc mắc nhìn người thương của mình. " Anh..ưm...không có giận em nữa đâu, cho nên em không cần tức giận như thế" anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người cậu sau bao ngày giận dỗi. Anh nhẹ nhàng như thế khiến tâm tình JungKook hạ hỏa không ít, cậu xoay người lại ôm gọn anh trong lồng ngực mình nhưng chuyện anh kéo áo khoe người cậu không thể cho qua được. " Jinie, anh kéo áo khoe xương quai xanh đúng không?" JungKook hôn vành tai anh thì thầm hỏi, giọng cậu nhẹ tựa lông hồng khiến tim anh đập chệch một nhịp. " Anh không có...." 

" Jinie, anh không được phép để lộ cơ thể mình, anh có biết không?" vỗ vỗ lưng anh như cậu hay làm, JungKook là một người luôn hành động theo một cách mạnh mẽ nhất nhưng đối với Kim SeokJin cậu chỉ luôn hành động một cách dịu nhẹ nhất có thể, bởi vì người Jeon JungKook muốn cả đời này dịu dàng bảo hộ chính là Kim SeokJin đây. Anh nghe cậu nói ngoan ngoãn gật gật đầu, dụi dụi mái tóc mềm vào trong lồng ngực của cậu sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ôm người thương ngủ thiếp trong tay, JungKook cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn mọi ngóc ngách trong lòng. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, sau đó là mình nằm bên cạnh, cậu kéo chăn đắp cho cả hai, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài phòng có một Kim Taehyung nở nụ cười có phần chua xót. Tuy không muốn nhường người yêu như thế nhưng bản thân lại không thể nhịn được mỗi khi SeokJin buồn bã vì chuyện bản thân giận JungKook nên đành phải tạo không gian riêng cho cả hai. Đương nhiên là sang ngày mai cậu sẽ bám dính SeokJin thật nhiều để bù đắp chuyện này rồi. " Ngủ ngon, Jinie của em".

~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~~

Chap này xàm vcl :"< 

Ghé page tâm sự với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro