Chương 5: Tấm lòng và những suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi" . Lời bài hát với âm điệu du dương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhẹ nhàng đi vào lòng người như một lời nhắc nhở đầy chân thành và ấm áp, cái ấm áp của tình người, tình đời đối với tôi, lời nhắc nhở ấy chính là một quan niệm sống, một triết lí sống quý báu.Cái triết lý ấy tưởng chừng như đơn giản ấy vậy mà không hẳn ai cũng làm được,bởi trong cuộc sống đầy áp lực và hỗn độn xô bồ này hai chữ "tấm lòng" này còn mấy ai nhắc đến một cách trân trọng.Đôi khi nó bị vùi sâu bởi những lo toan tính toán đời thường.

Ngày ngày tiếp xúc với em tôi dần dần có tình cảm với em nhiều hơn một cô gái đáng yêu vậy sao không thương cho  được,và em cũng vậy dần dần mở lòng ra với tôi hơn và em cũng kể nhiều chuyện vui buồn cho tôi nghe hơn đối với những câu chuyện em kể tôi đều ghi nhớ lại để làm bài học và lời nhắc nhở mình mỗi ngày phải và không nên làm như vậy đối với em,trái tim khô héo ngày nào cũng sống  trong sự cô độc giờ đây đã được tưới nước và chăm sóc thường xuyên mỗi ngày,tình thương tôi trao cho em là tình thương của một tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng, là tình cảm chỉ trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính.Đối với tôi ngày ngày ở bên em nhìn em vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày là tôi đã an vui rồi,hạnh phúc của tôi đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi.

Tôi không tập trung vào việc tiến triển thêm một bậc nào trong mối quan hệ này thứ tôi tập trung chính là niềm vui và sức khoẻ của em mà thôi,mỗi lần phát hiện thêm một bệnh của em hiện có và nhìn đống thuốc mà em phải uống tôi thấy thương em vô cùng những mong ước khi ở bên em ngày càng nhiều hơn như muốn em được vui vẻ,muốn em được hạnh phúc,muốn em ăn uống ngủ đủ bữa,muốn em thành công trong việc học,muốn em luôn được an toàn mỗi ngày và muốn em không phải uống thêm một viên thuốc vào nữa,những suy nghĩ đó ngày ngày một nhiều hơn trong đầu tôi.Tấm lòng tôi trao cho em chỉ muốn đổi lại niềm vui và hạnh phúc của em mà thôi tôi thương em là thật tôi quý mến em là thật tôi biết ơn em khi đã cứu trái tim khô héo này cứu đi cái tinh thần mục nát này nên tôi rất rất muốn trả ơn em bằng tất cả tình thương và những thứ mà bản thân có thể làm được,rồi tôi muốn làm một người anh trai của cô ấy để cô ấy có thể an tâm mà dựa dẫm vào tôi.

Trớ trêu thay người luôn muốn giúp người khác hết mọi áp lực và đau buồn lại là người có nhiều nỗi buồn niềm đau và áp lực nhất,nhiều khi rất muốn xin lỗi em vì bản thân khi đó không có gì nhiều trong tay,nhiều khi tự ti rằng mình không đủ giỏi đủ tốt để ở bên em,sợ làm em đau,sợ làm em buồn,sợ làm em lo lắng,sợ không thể ở bên em,sợ không đủ tốt như người cũ đó.Có lần tôi thấy mình không ổn về cả tinh thần lẫn cả thể xác tôi và một số vấn đề to lớn đang xuất hiện trong gia đình nên tôi đã nói với em một câu là "Em tìm người yêu đi vui lắm khi đó em sẽ có người bên cạnh này có người đi chơi chung nè có người quan tâm an ủi em nè họ sẽ giúp em hạnh phúc" khi đó tôi đã thật sự muốn buông bỏ và rời xa em chỉ vì không muốn em phải lo cho tôi không muốn em mất tập chung trong việc học vì tôi,tôi đã ước rằng em sẽ đồng ý với câu nói ấy của tôi để tôi có lý do để rời đi một cách âm thầm nhất,nhưng em đã không đồng ý khi đó tôi vừa vui lại vừa buồn khi nghe câu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro