Chương 4: Hạnh phúc và tiến triển trong mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em chuẩn bị lên máy bay để về nhà khám bệnh nhưng còn thời gian rất nhiều nên em đã rất buồn không ai trò chuyện nên tôi đã đồng ý làm người trò chuyện với em đến khi mà máy bay cấp cánh,chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cũng có trong lòng tôi ước rằng máy bay sẽ bị delay để tôi có thể trò chuyện cùng em lâu hơn nữa nhưng lại ước rằng máy bay ơi mau bay đi đừng để em ngồi đó một mình nữa tôi lo lắm vì cảnh em khóc vẫn còn động trong tim tôi nên tôi đã ước vậy để em có thể về nhà thật nhanh mà có thể được nhận yêu thương từ gia đình mình thay vì một người vẫn còn xa lạ như tôi.

Rồi cũng tới giờ bay em chào tôi và bảo là "mình đi đây bạn ở lại vui nhé tới nơi mình nhắn báo cho nhé" khi đó tôi chỉ biết cầu chúc cho em đi thật an toàn mà thôi,tôi ngồi gần hai tiếng đồng hồ đợi tin nhắn em thì cuối cùng em cũng đã tới nơi rồi em chụp cho tôi cảnh Hà Nội  chào đón em bằng cách cho em bị kẹt xe và rồi lại tiếp tục làm bạn với  em thêm đến khi đoàn xe có thể đi tiếp được,rồi thời gian cũng qua em lại tạm biệt tôi một lần nữa để về nhà,thấy cảnh em đã gần về tới nhà rồi tôi an tâm và nhẹ lòng phần nào.

Những ngày em về nhà tôi không chủ động nhắn tin hay hỏi han em gì cả chỉ vì không muốn làm phiền em những giây phút mà em đang ở cạnh gia đình và nghỉ ngơi vui chơi,tôi không muốn em để tâm vào tôi mà chỉ em tập chung tận hưởng những giây phút yên bình bên người thân của mình nên tôi đã chọn im lặng dù em có nhắn cho tôi thì tôi cũng tìm lý do để đuổi em đi tôi tự dặn dò lòng mình là "T ơi đây không phải là lúc đây cũng là thời điểm mày nên nhắn tin đâu hãy để ẻm có thêm thời gian bên gia đình mình đi mình còn nhiều thời gian sau này để nhắn cho em nữa mà" trong thời gian đó tôi nhắn tin cho ông D kia nhiều hơn để quan tâm và an ủi có giây phút tôi muốn giúp ổng quay lại với em haha hài hước làm sao.

Rồi ngày em về cũng đã đến tôi có xin ra đón em nhưng em đã không cho vì vẫn còn lo ngại tôi nhưng không sao tôi lại làm bạn với em đến khi em về tới trọ của mình vậy.Ngày qua ngày tôi thường chủ động nhắn tin hỏi han em tiếp cận em một cách nhẹ nhàng dễ thương nhất mà tôi có thể làm được tôi cố biến bản thân mình thành một con mèo đáng yêu nhất trong mắt em ấy và rồi có một bước tiến nhỏ em rủ tôi gọi điện thoại mà không nhắn tin nữa vì em đang bận chép bài và bệnh án,trong khi em bận chép bài thì tôi ngồi quan sát và kể chuyện cười cho em nghe và tôi nhận ra một điều là em cười lên rất đẹp nên từ ngày đó tôi luôn cố chọc cười em,có ngày em rủ tôi đi học bài chung có ngày em rủ tôi ngồi nghe em kể chuyện mà phải công nhận giọng em kể chuyện rất hay rất cuốn hút người nghe như tôi và có ngày em rủ tôi ngồi coi em vẽ dù cái hình rất đơn giản nhưng lúc nào em cũng than khó hết khi vẽ xong tôi đã đặc biệt danh cho em là T Picasso để chọc em và cũng động viên em.

Một đó cũng đã tới nghe vồ tình xưng em với tôi và gọi tôi là anh ôi tôi hạnh phúc biết bao tôi đã cười rất vui khi em nhận ra thì em đã lấy lý do là "ây đi chơi mà cứ kêu bạn,mình như vậy thấy cũng ngại nên thôi gọi anh em đi" ôi cái lý do đáng yêu hết sức và ngu gì tôi không đồng ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro