Chương 2:Nỗi buồn và kể hoạch cho tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dành ra mất hai ngày để tìm hiểu sở thích của em và đã lập ra một kế hoạch nho nhỏ cho ngày vui hôm đó chỉ để có thể giúp em vui lên phần nào nên tôi đã chuẩn bị khá kỷ càng cho những trò vui mà tôi sắp đưa em đến,để em có thể vui cười thoải mái mà có thể sẳn sàng kể về niềm đau và nỗi buồn của em cho tôi nghe.

Khi chúng tôi dừng cuộc chơi lại và ngồi cạnh nhau em bắt đầu kể cho tôi nghe về lý do đã làm em buồn và lý do khiến em bị mắc bệnh trầm cảm tôi chỉ ngồi im lặng tập trung để nghe em kể về những câu chuyện ấy(xin lỗi mọi người vì lý do riêng tư nên tôi sẽ không kể chuyện buồn của em ấy được),những câu chuyện buồn mà em kể cho tôi nghe khi đó não bộ tôi đã tạo nên một cuốn phim chạy trong đầu vậy em nói những gì thì cuốn phim trong đầu tôi nó chạy như vậy khi em kể đến lúc em đã có ý định tự tử và đã làm rồi thì tôi đã thấy cảnh tôi đừng nhìn em cắt cổ tay mà không thể ngăn cản được tự nhiên tim tôi đau lên từng nhịp và tôi đã suy nghĩ rằng ước gì mình quen em sớm hơn thì đã không có cái cảnh đó rồi.Và em lại kể về mối tình cũ của em người đã khiến em phải tìm đến một người lạ như tôi để giải bầy tâm sự,anh ta tên D cũng như tôi biết đến tình trạng tâm lý của em nhưng anh ta lại là một con người vô tâm và thiếu sự an toàn,anh ta vô tâm chơi game khi em ấy bị sốt bỏ mặc em khi đang rất mệt mỏi ,anh ta tự cao và cho mình là nhất khi quên đi sự giúp đở của em,anh ta lừa dối em và nhắn tin cho người con gái khác.

Tôi quan tâm và an ủi em rất rất nhiều để em khóc trong vòng tay tôi nhìn em khi đó tôi thương xót và đồng cảm với em vô cùng vì trong những câu chuyện buồn ấy của em tôi cũng đã thấy lại hình bóng của mình trong đó,đợi em khóc xong thì tôi kể cho em nghe về chuyện buồn của tôi rằng gia đình tôi đã khổ sở như nào khi đã từ hai bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp như ngày hôm nay gia đình tôi và tôi đã phải đánh đổi những gì và rất rất nhiều thứ khác để có thể sống được như ngày hôm nay khi kể tôi đã có nhiều lần mất bình tĩnh nhưng em đã nắm tay tôi và vỗ về tôi ,em ấy nói rằng "bạn có ổn không!" và "mình cứ nghĩ là cuộc đời mình đã sống gió rồi chứ không ngờ cuộc đời bạn còn sống gió hơn mình rất rất nhiều lần,không sao đâu nó qua rồi" nghe những lời nói của em tôi gần như sắp khóc vậy nhưng bản năng của một người con trai đã ngăn tôi lại và tôi nói với em là "mình ước gì được sống cuộc sống như người bình thương vậy vô lo vô nghĩ" và rồi cuộc gặp chúng tôi đã kết thúc khi em đã thấy thoải mái hơn và cũng đã giải bầy được tâm sự của mình.

Khi về tôi đã nghĩ rằng "à AT là một cô gái tốt mình phải thật là thật là quan tâm và yêu thương cô ấy giống như yêu thương bản thân mình vậy" và rồi tôi đã tạo ra cho mình một kế hoạch mang tên -AT hai năm- rằng tôi sẽ mãi bên em chăm sóc em trong 2 năm cuối cùng em còn ở lại mảnh đất này và tôi còn nghĩ ra cả cái kết của nó nữa chứ là tôi sẽ ôm và chào tạm biệt em khi ở sân bay để em trở về nhà của mình,tôi bắt đầu lên mạng tra cách tiếp cận người trầm cảm và cách nói chuyện với họ như nào để em có thể an tâm mà đặc niềm tin vào người như tôi,tôi bắt tiếp cận em một cách dễ thương nhất nhẹ nhàng nhất như một người bạn quan tâm và hỏi han em mỗi ngày vậy.Không ngờ người con gái tôi từng nghĩ chỉ nên gặp một lần này thôi lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến lạ thường,gặp nhau với tâm thế người dưng nhưng đã chọn ở bên nhau vì bình yên,nên tôi đã thật sự muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro