Chương 1:Quay về và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ký ức luôn là khơi gợi những gì buồn vui trong quá khứ được chúng ta lưu giữ lại trong bộ não của chính mình nó sẽ thật đẹp đối với ai đã sống hết mình trong những ngày tháng đó"

Đó là những lời tôi nghe và đọc được trong lúc bản thân mình vừa trải qua một cuộc vui rất vui nhưng kết thúc thì lại rất buồn,bản thân tôi cũng là một người có chút vấn đề về tâm lý nên chuyện về cuộc vui vừa quay đã để lại rất nhiều thứ trong trái tim tôi có niềm vui có nỗi buồn có hạnh phúc và cũng có cả niềm đau nữa.Ừ thì con người sinh ra ai rồi cũng đều sẽ nặng lòng với bao điều tốt đẹp đã từng đi qua trong kí ức tôi cũng vậy cũng nặng lòng về ký ực đẹp đó về quản thời gian ở cũng cô ấy,người con gái tôi thương nhất từ trước tới giờ chỉ sau người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời tôi đó là mẹ tôi thôi.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn,cuộc tình đẹp đến mấy rồi cũng có ngày tan dù còn có người còn thương còn yêu thì cũng sẽ có người hết yêu hết thương cuộc đợi là vậy mà nó thật tàn nhẫn đúng không.Đã không biết bao nhiêu lần tôi vẫn luôn thầm gọi tên em trong những khoảnh khắc bản thân đau buồn đến tột cùng,kể từ ngày tôi rời xa em trả lại em những ngày tháng bình yên mà không có tôi bên cạnh,nhưng trong trái tim tôi hình ảnh và nụ cười em vẫn mãi còn ở lại trong ký ức tôi.Tôi bước ngược con đường để tìm lại về vùng trời bình yên nơi đó khi có em,tìm lại niềm vui trong ký ức cũ nơi đã có những nụ cười và những giọt nước mắt đã rơi xuống.Bước ngược dòng thời gian để tìm về những ngày tháng tươi đẹp đó,nơi ngày trước có người cùng mình trò chuyện trong những ngày tháng đó.Bước ngược lại để rồi mãi mãi bước đi vì cuộc sống không nằm trong lòng bàn tay của quá khứ.

Tôi và em biết nhau qua mạng xã hội,em tìm đến tôi vì trong người đang có những nỗi buồn niềm đau từ quá khứ và thực tại khi đó nó đang dày vò em vì muốn giải bầy tâm sự và đi giảm áp lực trong cuộc sống này em đã chủ động tìm đến một người xa lạ như tôi để cầu cứu giúp em vượt qua cơn đau buồn này.Vì vẫn còn xa lạ nên em nhắn tin cho tôi rất cẩn trọng và từ tốn không vội vàng dò xét tôi,tôi hiểu ý nên cũng chủ động giới thiệu bản thân trước và nói nhẹ nhàng từ tốn lại với em và trả lời hết những câu hỏi mà em đã đặc ra cho bản thân mình,vì muốn em an tâm nên tôi đã dùng hết lòng chân thành của mình để trả lời những câu hỏi ấy thế là tôi đã biết tên em cái tên khi nói lên rất thì quen thuộc vì nó cũng là tên em gái của tôi nên tôi cũng khá có thiện cảm với em hơn và rồi chúng tôi đã đồng ý gặp nhau sau hơn 30 phút trò chuyện.

Rồi cũng tới ngày hẹn tôi đã chủ động mặc vào bộ đồ dễ nhận biết nhất của mình và đi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì không muốn tới muộn hơn em và cũng vì tôi không giỏi tìm đường và nhớ đường đã thế rồi tôi còn không dùng điện thoại nữa chứ,nhưng khi tới nơi thì em đã đến trước tôi 10 phút khi đến tôi không biết mặt em như nào nên đã nhìn xung quanh thì phát hiện ra một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vẫy tay chào và kêu tôi,và rồi tôi cũng mạnh dạn bước tới chào hỏi lại và hỏi có phải AT không thì cô ấy gật đầu xong tôi ngồi xuống đối diện cô ấy,tôi chủ động bắt chuyện và hỏi han về cuộc sống và chuyện đi học của em vì muốn em an tâm hơn về mình tôi cũng đã kể rất nhiều chuyện của mình về thời còn đi học cho em nghe và em cũng vậy chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau trong quá trình nói chuyện và tìm hiểu nhau trực tiếp như vậy tôi đã biết em lớn hơn tôi một tuổi và đang là sinh viên Y năm 4,em là người từ nơi khác đến và vào trong này học đại học tôi hỏi lý do em chọn nơi này thì em bảo nơi này yên bình hơn nơi em sống nên em đã chọn đây làm nơi em sẽ dành 6 năm để học,kết thúc buổi cafe tôi đã chở em đi chơi đi để giúp em thoải mái hơn và có thể giải bầy được tâm sự trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro