Chap 26: Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán đài ngàn người, với ánh đèn trắng tản mọi nơi. Màu tối vũ trụ, cùng với bụi sao lóng lánh. Tiếng hò reo vang, tới chiếc bục hoàng kim đá quý. Rộn khắp không trung, sau mỗi cái tên xướng lên.     

Thunderstorm. Trên sân khấu, cao ráo với bộ đồng phục phong độ, tóc mái vuốt nhẹ và khi huân chương lấp lánh được cài lên ngực, cùng với những lời tuyên dương thì cậu ta cúi đầu.

- Thunderstorm.

- Ờ, Thunderstorm.

Solar với Blaze, một người chống cằm, một người ngáp. Và cả hai sau đó đều đồng ý đảo mắt cùng nhau.

Dù họ ngồi cách sân khấu một khoảng khá xa, nhưng vẫn chói mù trước sự rực rỡ của cái tên mang tông đỏ đen, đứng nghiêm, tay chắp ra sau, mặt không chút biểu cảm và tệ hơn...là sự reo hò của các cô gái ngồi xung quanh.

- Điên hết rồi.

- Thật.

- Ông có nghe mấy người kia vừa gọi tên đó là gì không?

Blaze thì thầm, cặp mắt cam liếc về hàng ghế sau.

- Suýt nữa là móc họng ói quách.

- Đồng cảm.

Solar đáp.

- Có lẽ, ở hành tinh họ quan trọng là những gì bên trong, chứ không phải vẻ ngoài.

- Gì vậy ba? Liên quan gì?

- Thì 'ruột hồng máu nóng nhồi tim em', chỗ nào ngoài... 

- Còn đọc lại nữa!

Blaze chậc một cái, rồi lôi trong túi áo choàng họa tiết lửa ra tua vít nhỏ cùng một quả cầu kim loại vừa lòng bàn tay, có các kẽ nứt vuông màu dung nham, và còn gắn một cái mỏ chim nhọn.

Solar nhận ra đây là phát minh mà Blaze và Cyclone đã luôn miệng khoe với mọi người, trong cuộc hội họp lần trước. 

- Ông sắp rời khỏi Tapops đúng không?

Blaze lên tiếng.

- Nghe đồn là phắn sang chỗ khác làm?

- Lời đồn này chỉ còn tác dụng hai ngày.

- Giấu gì cứ như phân mèo vậy.

-...Cậu với cái kiểu so sánh muôn thuở.

Solar ngã lưng ra ghế, mắt hướng về bóng người đỏ đen đang bước xuống bục, rồi rời khỏi cửa, và Blaze sau khi vặn hai con ốc khỏi quả cầu thì nói.

- Làm chung một chỗ cứ như cả tá năm mới thấy mặt một lần. Nên qua bển rồi thì ráng đừng ngủm.

- Sợ không tìm thấy xác tớ?

- Buồn.

Blaze đảo mắt một vòng.

- Mọi người sẽ buồn. Hoặc tệ hơn sẽ khờ-óc-khóc, và rồi tui sẽ phải buồn theo.

- Nhưng tớ chết Blaze, tớ 'chết' đấy. Có nghĩa nội nói riêng thôi cũng phải làm cậu buồn.

- Ờ...chắc có nổi. Thử đếm coi tui, ông nói chuyện được bao lần cả năm nay rồi?

- Vô số.

- Chả tính mượn đồ, thì mười đầu ngón chân không biết có vượt nổi không. 

Blaze tháo thêm vài thứ từ quả cầu rồi ráp lại, và Solar bỡ ngỡ đặt một tay lên tim nói.

- Vậy thì đã sao? Nếu cậu chết, tớ sẽ buồn.

- Ông sẽ buồn vì ông chẳng được cười ngoác miệng...

Vừa xoay quả cầu kim loại trên tay, Blaze vừa rầm rì.

- ...tại ông cha nó đám tang.

- Được rồi, là ai làm tổn thương cậu? 

- Thôi đếm tới ba chạy.

- Hả?

- Một.

-...Chạy gì...?

Solar cau mày khi Blaze đội mũ trùm qua đầu, lôi trong túi ra hai quả cầu gắn mỏ chim khác, và đếm tới hai.

Bầu không khí của khán đài vẫn rôn rả tiếng cười. Một nhà thiền ngồi trên cái ghế bay, làn da xanh lục khuôn mặt như thằn lằn, vừa dang tay ra, nhắc gì đó tới chuyên mục điệu nhảy Sao Thổ thì... 

Ba.

- Blaze. Khoa...!

- CHẠY ĐIIII!!!! 

Tiếng hét vang lên. Cũng là lúc ba quả cầu bay khỏi tay Blaze, màu kim loại lạnh dần chuyển sang cam cháy, và tản trên không trung. Rồi lửa từ mỏ chim phun một hơi dài, như thiêu đốt màng không khí, khiến hơi nóng tỏa khắp đầu người.  

- CHẠY NHANH ĐI!

Blaze cứ vậy la to. Và hết người này xoay qua nhìn người kia hỏi nhau 'cái gì vậy?', cho tới khi ngọn lửa thứ hai phun ra thì một người nữ mới thất thanh hét lên...Và tất cả ánh nhìn đều dồn lên trên.

- Gì vậy?!

- CHẠY LẸEE!!

- Lửa...?

- C-chạy-chạy!

Đoàn khách như vũ bão đứng ào lên, riêng Solar thì không. Cậu vẫn ngồi ngơ ra nhìn mấy quả cầu bay cho đến khi bị Blaze đục vào lưng, thì mới di chuyển. Chạy ra lối thoát hiểm treo băng rôn kim tuyến, khỏi lửa nóng cùng tiếng la dần với khoảng cách xuyên qua hai cái hầm, vượt xuống bốn cầu thang, và thở dốc như điên trong một ngõ cụt chứa đầy linh kiện tàu hỏng. Thì cả hai...mới...thở...

- ...Câ-ậu...hâm...à?

Ngồi thụp xuống sàn, Solar chỉnh lại cái kính cam với bàn tay run run, còn Blaze sau khi tháo mũ trùm đen xuống, thì vuốt mồ hôi và giơ ngón cái lên cười.

- Đỉnh hen?

- Có cái...

Solar thở đều thêm vài hơi thì lắc đầu, và nói qua kẽ răng.

- Bộ cậu không thể đứng lên, rồi rời khỏi cửa như người bình thường...?

- Rảnh mà ngồi chán rồi xách mỗi háng về.

- Cậu sẽ bị còng đầu.

- Cóc sợ.

Bọn họ đứng đó một hồi thì chừng vài giây sau, ba quả cầu kim loại bay về với Blaze, màu vẫn còn ửng cam sau một màn phun lửa và sau khi xem xét sơ qua, Blaze giơ một quả lên hỏi.

- Thấy oke không?

- Nếu là tớ, tớ sẽ không dùng chúng vô tội vạ thế này.

Solar đẩy kính và đứng dậy đáp.

- Cậu không nghĩ lần tới sẽ có người bắt thóp trò này của cậu à?

- Lo gì, chỗ này cũng đâu phải Tapops.

- Ừ, nhưng thật phí phạm, trong khi cậu có thể dùng thứ đấy để thậm chí đánh úp kẻ thù của mình.

- Ông cũng ghê phết.

Rời khỏi khu đồ linh kiện cũ, Solar và Blaze băng qua một dãy hành lang dài mà trên trần treo hàng chục bình thủy tinh, chứa đầy dịch xanh với các nhãn cầu trôi nổi. Rồi họ tới triển lãm nơi có những sinh vật bốn tay, xoa cằm thưởng thức những bức tranh kì dị về hố đen vũ trụ, và đi tiếp cho tới khi ra khỏi tòa trung tâm, tiến vào một trạm ăn không gian gần ngay mép thiên thạch thì mới dừng, rồi gọi ba cái bánh bao tử từ quầy bán.

Sau khi ngồi xuống tại một chiếc bàn dài, Blaze bấy giờ vừa ngấu nghiến bánh, vừa ngẩng lên hỏi.

- Mốt ông đến không?

- Bữa tiệc Thorn tổ chức? Tất nhiên.

Solar mở cái bánh, nheo mắt nhìn vào đống nát bét bên trong và hỏi.

- Các cậu có tạo bất ngờ gì cho tớ không?

- Có cái quần ấy.

- Thật thẳng thắn.

- Nói chứ đợi lát cho xem cái này.

Hai má Blaze phồng lên, miệng đính đầy nước sốt vàng bảo.

- Tui với Cyclone mới quay lại cái buồng hồi trước. Rồi phải chờ hết một ngày thì kênh liên lạc mới tự bắt sóng...Nói chung, cho ông đặc quyền là người thứ ba được xem, trước khi tụi tui đưa cho Quake lo.

- Buồng?...Ý cậu là cái buồng đấy?        

- Ờ.

- Ồ.

Solar ngập ngừng đẩy kính.

- Vậy...mọi thứ ở đó vẫn ổn chứ?

- Chứ ông muốn nó sao? Biến đi luôn à?

- Hay thật, sao cậu đọc được suy nghĩ tớ, ha ha...

Cười nhạt xong, Solar gập cái bánh tam giác lại, và khẽ thở dài.

- Vậy đâu? Cho xem thử.

- Từ từ.

Ngó ngang ngó dọc như thể sợ ai nhìn trộm, Blaze sau đấy rút trong lớp áo choàng ra một tấm kính trong suốt, hình vuông. Và sau vài lần cậu ta ấn ngón trỏ liên tục lên nó thì màn hình dần chuyển sang màu xanh lam, rồi hiện lên một người.

Là nam, trẻ măng, với cái mũ gai màu quýt đội ngược, có kí hiệu sấm sét chữ B. So với lần cuối gặp, khuôn mặt người này đã bớt bầu bĩnh và còn có phần gầy nhom,... Mặt khác, cậu ta trông khá trầy trật trong bộ đồ trắng mà trên vai có vết xạm đen, lỗ rách cùng vài vết xước trên cánh tay, trông như vừa trải qua một trận chiến đầy khói bụi.

Solar miết tay vào nhau, rũ mắt nhìn người này nở một nụ cười bối rối, đằng sau cậu ta là một căn phòng mờ căm, có cả đống dây điện đổ từ trên trần xuống cùng sắt vụn ngổn ngang khắp sàn, chẳng khác mấy một bãi phế hoang. Và giọng nói tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng lại đan xen một chút bồi hồi cất lên.

[- Chào,...c-chào, tớ không biết...có ai ở đó không? Nhưng mong là có. Tớ chỉ có vài phút trước khi mọi thứ lại ngắt kết nối, và tớ mong là các cậu...Tớ mong là tớ...- không, mong là các cậu nghe được tớ...]

Cậu trai lắc đầu.

[- Tớ ổn, tớ nghĩ vậy...Và hy vọng các cậu cũng đều ổn... Có vài điều tớ muốn nói, nên làm ơn-...]

[- Oái!]

Tiếng hô của ai đó cắt ngang, và cậu trai kia quay lại dòm khung cửa đen rồi la to 'Cố lên!', trước khi tiếp tục.

[- Không sao,...như đã nói, nếu có ai nhận được tin nhắn này thì làm ơn hãy giúp tớ gửi đến Trái Đất, tại đất nước Malaysia, một hòn đảo tên Rintis, người mà tớ yêu thương nhất, rằng tớ vẫn ổn...Cháu của ông ấy vẫn ổn, ông Tok Aba. Và cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn nói cháu yêu ông rất nhiều, rất-rất nhiều...Và cháu cũng xin lỗi ông...]

Cậu trai cúi gầm mặt lặp đi lặp lại câu cuối, bờ vai co lại và phải mất vài giây sau mới lấy lại bình tĩnh ngẩng lên.

[- Làm ơn hãy là các cậu,...làm ơn hãy gửi lời đến ông giúp tớ. Nhắn ông đừng lo,...và làm ơn hãy giúp tớ chăm sóc ông...Tớ nợ các cậu. V-và...]   

[- Này! Tụi anh không giữ kịp nữa!]

[-...Được rồi, được rồi...còn một điều...Làm ơn đừng cho ông xem cái này, v-ới cả-...!]

Cậu trai chưa kịp nói xong thì màn hình tắt phụt, và tấm kính trở về trong suốt như cũ.

Blaze nhanh chóng cất lại tấm kính vào áo, nhìn xung quanh, rồi vớ cái bánh bao tử thứ hai trên bàn và thản nhiên nhai tiếp, còn Solar sau một hồi lặng thinh thì hỏi.

- Chừng nào cậu đưa Earthquake...?

- Chừng nào gặp.

- Và, đoạn hội thoại này hai cậu lấy khi nào?

- Hôm kia.

Sau lời đáp qua loa, Solar không hỏi gì thêm mà chỉ ngẫm nghĩ. Cậu nhìn xuống cái bánh nãy giờ chưa cắn được một miếng, và rốt cuộc đành quyết định gói lại.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn gì ba?

- Tớ thích khách sáo, vậy thôi.

Thế là, cả cậu cùng Blaze tạm thời gác lại chuyện này, và tán nhảm vài thứ liên quan đến nhiệm vụ gần đây họ làm. Không biết làm cách nào kéo dài đến hai chục phút sau, họ mới ngưng, khi có một chiếc phi thuyền nhỏ từ đâu bay vút tới, đáp ngay bên bàn hai người. Và lớp kính vừa mở ra thì Cyclone cầm lái với đầu tóc rối bù, mặt nghiêm trọng la lên.

- Lên, Blaze, lên! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!

- Gì ba còn chưa tới một ngày mà?

Blaze đứng dậy, rồi trèo lên bàn, nhảy vào khoang thuyền ngay chỗ kế bên Cyclone. Và trước khi phóng đi, Blaze giơ ngón cái với Solar.

- Thôi thì gặp sau. Bai.

Hai tên này không biết lại giở trò gì, nhưng phi thuyền vừa bay vụt qua màn chắn thiên thạch và xuyên vào dãy ngân hà tối đen như mục chưa tới năm phút, thì có ba bốn quả tên lửa, quả nào quả nấy đều to như súng thần công phóng theo sau.

Khi chỉ còn mỗi một mình, Solar chống cằm thở dài. Nhìn đăm đăm vào cái bàn đối diện, nơi có bốn người ngoài hành tinh đội nón kính, đang cười đùa với loại ngôn ngữ vượt tầm hiểu biết của cậu. Và không hiểu sao, sau mỗi cuộc trò chuyện với mọi người, lại làm cậu có giảm giác việc rời Tapops giống như sắp ra chiến trận một đi không trở về tới nơi.  

Nghĩ vẩn vơ thêm một hồi, Solar cầm gói bánh vừa toang rời đi, thì bỗng, có một người ngồi phịch xuống bên cạnh, mà khi cậu liếc qua thì người đó nói.

- Gây chuyện cho đã xong chỉ biết trốn.

- Đi mà nói điều đó với Blaze ấy.

Solar nheo mắt với Thunderstorm, người mà hiện 'thơm' ngát mùi hoa nhài cộng keo vuốt tóc rẻ tiền, mặc bộ đồ đen lịch lãm trông còn đáng giá gấp mấy lần cậu ta, và hên tấm huân chương ban nãy đã được gỡ xuống, còn không, Solar đã kiếm chuyện mỉa mai Thunderstorm.

- Cậu làm gì ở đây?

Solar nhướng mày.

- Lại đến gây sự à?

- Không rảnh.

- Thế thì tạm biệt.

Solar đứng lên và quay phắt đi, nhưng còn chưa kịp bước tới bước thứ hai, thì bàn tay cậu đã bị nắm lại. 

- Gì?

- Ngày mốt nhớ có mặt.

Thunderstorm nói, nhưng không nhìn lên. Còn Solar thì liếc xuống chỗ hai người giao tay với nhau, rồi ậm ờ đáp.

- Biết rồi.

Trên đường về lại sảnh đậu phi thuyền, Solar vừa đi vừa săm soi phần da bị nắm. Và không hiểu sao dù chỉ nhỏ xíu, nhưng lúc đấy lại như có một dòng điện chạy vụt qua người cậu. Khiến cậu sau đó chùi lấy chùi để lòng bàn tay vào áo. Khó chịu không thôi. 

+++

Lúc tỉnh dậy, lọt vào mắt Solar là một tia nắng nhẹ. 

Cảnh vật xung quanh lờ mờ, nhưng dường như chuyển động, rồi khi cậu lắc đầu nhìn lại lần nữa thì chiếc lều nâu chồn đã không còn mà thay thế bằng rừng rậm và cầu thang. Vẫn cầu thang, nhưng màu xanh rõ rệt của lá cây, cùng rêu bám đầy trên các lớp đá...khiến mọi thứ có sức sống hẳn.

-...Thunder?

Solar dụi mắt, rồi đặt hai tay lên vai của người bên dưới.

- Chỗ nào đây?

- Tới rồi biết.

Thunderstorm sốc cậu lại trên lưng, và nghiêng đầu đáp.

- Ngủ đã nhỉ?

- Sao cậu không gọi tôi?

- Mất công lại nghe than vãn, lôi cậu vậy cho xong.

Solar nhíu mày, rồi nhìn xuống con đường dốc. Mặc dù bị cành cây phía trước chắn tầm nhưng xen kẽ vẫn thấy được một cái vòm tròn đen, to, trông như một cái đài thiên văn gồ ghề cách đó không xa mấy. Và khi cậu kiểm tra đồng hồ, thì hiện đã gần hai giờ trưa.

- Khoe mẽ.

Sau khi lấy cái ba lô Thunderstorm đang xách bên vai và đeo lên, Solar cảm thán.

- Lúc nào cũng chê tôi màu mè, nhưng giờ thì nhìn xem cậu đang khoe thể lực này.

- Chẳng liên quan.

- Nhiều là đằng khác.

Solar nhướng mày, rồi hơi khựng người khi bỗng có một con chim bay vụt qua đầu, phóng vào các tán cây. Và thêm một lát ngó quanh, cậu bỗng nhớ ra gì đó, rồi chậm rãi vỗ vai Thunderstorm.

- Này, ban nãy tôi có một giấc mơ...

- Kì diệu thật.

- Về cậu ấy.

- Ai? 

- Cậu biết là ai. Không phải trong bảy chúng ta.

Bước chân Thunderstorm cũng dần thả chậm. Và dưới những chiếc lá phản chiếu chút nắng nhạt của bầu trời, phải một lúc sau, cậu ta mới đáp.

- Ừ, rồi.

- Cũng một thời gian nhỉ. Với cả, không biết hiện ông ở nhà sao...

- Giấc mơ đại loại thế nào?

- Chỉ thoáng qua.

Solar đáp.

- Nhưng vẫn giống bao lần trước, cậu ta đề cập việc nhớ nhà.

Thunderstorm nghe vậy thì không hỏi gì thêm, rồi nhìn thẳng về con đường phía trước. Mãi cho tới khi họ xuống tới cái vòm đá, giờ hiện rõ trông giống một cái mai rùa nứt nẻ hơn đài thiên văn, thì Thunderstorm thả Solar xuống.

Và trên đường vào trong, vì một lý do gì đó Thunderstorm nắm tay cậu thật chặt, chặt đến nỗi khi Solar nhìn qua, biểu cảm cậu ta vẫn bình thường. Nhưng sắc đỏ trong đôi mắt kia lại nhạt phai đến mơ hồ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro