Chap 25: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm luôn thích những chuyến đi không báo trước, mà chỉ mỗi mình cậu ta biết.

Đó giờ đều vậy, mỗi khi có thông báo về cái gì, nơi nào, chốn nào, điều đầu tiên Thunderstorm làm luôn là hành động theo ý của cậu ta, không thèm nhắn ai, rồi cứ thế vun vút đến khi xong việc rồi thì mới mở mồm giải thích tình huống. Nếu Solar chuyên đâm đầu vào đống thí nghiệm không hỏi thăm ai, Blaze làm mọi người khốn đốn với mấy cái máy lửa và Earthquake luôn lo lắng thái quá,...thì Thunderstorm khiến người khác tức điên với cái tính lầm lì đã ăn sâu vào bên trong.

Ngồi trên tảng đá lớn với đôi chân mỏi nhừ, tại vùng đất cằn cỗi đến một ngọn cỏ, cái cây còn không có. Solar hằn học đóng nắp chai nước trong làn sương ẩm chẳng mấy dễ chịu, và trừng Thunderstorm đứng kế bên.

- Bộ cậu không thể tìm một con ngựa hay gì à?

- Ngựa gì ở đây, đến chim còn không lọt nổi.

- Vậy cậu đưa lưng làm ngựa cho tôi!

Solar không thể thôi càu nhàu, khi họ chỉ mới đi được một phần ba đoạn đường băng qua một khu đất khô cằn, sương mù như khói bao phủ các tảng đá xám xit, mà đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi khí ga, hoặc chồn hôi vừa đánh rắm, làm cậu hối hận khi trước đó chẳng từ chối.

Thunderstorm cầm tấm bảng vẽ cũ kĩ, vàng ố mà mấy ngày trước đó đưa Solar. Vừa xem vừa nói với tông giọng bằng bằng.

- Nếu sau chuyến này về mà còn bệnh, tôi kể năm người kia nghe cậu quằn quại thế nào.

- Vậy cậu đưa tôi đến đây là có mục đích hết chứ gì?

- Để vận động? Ờ.

- Còn nhớ chân tôi bị gì không?

Solar khoanh tay lại.

- Trước đó là ai đã bắt ép tôi phải nằm im dưỡng?

- Thế còn ai đã than chán và muốn có thứ để làm?

Thunderstorm gấp tấm giấy lại, và nhướng mày đáp trả.

- Chuẩn bị xe lăn đi, cậu sẽ đến tham dự lễ cưới của tôi.

Sau khi thụi vào người Thunderstorm và tranh cãi một hồi, cuối cùng tên này cũng chịu đưa ba lô cho Solar và cõng cậu đi.

Trên đường qua một lối hẹp mà hai bên là vách đá cao chót vót, Solar nhìn quanh các khe nứt, đoán nơi Thunderstorm đưa cậu đến có thể là một ngôi làng trên vách núi hay gì đó, và mong rằng nơi đó sẽ không có bọ, châu chấu hay côn trùng mới xuất hiện. Đặc biệt nếu nó khổng lồ.

Mặt khác, từ thành phố có thùng điện thoại biết nói đến giờ gặp phải côn trùng kì dị, làm Solar sực nhớ đến chuyến tàu đã chở họ đến đây. Dường như mỗi một sân ga là một địa điểm ngẫu nhiên không còn thuộc đảo Rintis, cứ như hoàn toàn biến hóa mà ra.

Solar chưa rõ sự ngẫu nhiên này là do đâu, và như 'ông' ve sầu- Óet gợi ý, cậu đoán hành tinh này 50-50 là Trái Đất.

Mặt khác, theo một lẽ nào đó, Thunderstorm có vẻ biết đáp án và biết rõ là đằng khác, khiến sự thôi thúc bên trong Solar muốn lay cậu ta hỏi cho ra lẽ, nhưng một lần nữa, đây vẫn chưa phải lúc thích hợp.

Qua khỏi hẻm đá, trước mặt hai người vẫn hoàn vùng đất khô cằn, đầy sỏi vụn không những lạnh mà còn tối hơn. Sau khi tạo một quả cầu nhỏ soi đường, Solar lại ôm cổ Thunderstorm, e hèm một cái, mới nói.

- Tôi vẫn thắc mắc liệu cậu có phải thật không.

- Lại nữa à.

- Ừ.

- Vậy cậu có tin tôi thật không?

- Cậu trả lời trước.

- Không, cậu trước. Thật hay không?

Thunderstorm quay ra sau, và Solar xoa cằm vài giây trước khi gật đầu.

- Thật.

- Vậy đi. Nếu không tin thì đáp án thế nào cũng như nhau.

- Thunder, cho cậu nghĩ lại đấy. Nếu sau này tôi mà cặp bồ hay lừa dối cậu, tôi sẽ không ngần ngại dùng chiêu này đáp trả đâu.

Solar chọc vào trán Thunderstorm.

- Sao? Có muốn xé nháp không?

Trong bầu không gian âm u, mà lâu lâu lại có tiếng động vật hoang hú ở phía xa. Phải đi xuống một con dốc nhỏ đầy bụi cát, rột roạt bước chân tới khi mặt đất phẳng lại, Thunderstorm mới thở dài.

- Ừ, tôi là thật, trăm phần trăm, nếu có chỗ nào dối trá thì tôi chỉ là một con lừa.

- Của ai?

- Của ai gì?

- Cậu biết của ai gì.

- Đéo.

Solar há hốc mồm, rồi hăm dọa sẽ kể lại vụ này cho Earthquake vào lần liên lạc tới, và Thunderstorm sau đó lặng thinh.

Đường đi có xa hơn Solar tưởng, đã gần nửa tiếng nhưng họ vẫn chưa thấy gì khác ngoài màu xám xịt và đá tảng lồi lõm khắp nơi. Bù lại, âm thanh róc rách của tiếng nước chảy không biết từ đâu, làm xung quanh bớt tẻ nhạt hơn. Càng vào sâu, thời tiết càng lạnh đến hít thở không thông, Solar lặng lẽ quấn chặt lại khăn choàng cổ, và ôm sát Thunderstorm hơn.

Hẳn đây là con đường Thunderstorm tới lui hai ngày qua. Và tuy rằng Solar đã càu nhàu tại sao Thunderstorm không bàn địa điểm với cậu trước đây, thì giờ nghĩ lại, lôi người khác theo luôn là bước cuối trong kiểu cách làm việc của tên này.

Hồi còn chưa nồng thắm, Solar chỉ thấy Thunderstorm hẹp hòi, chẳng có kỹ năng giao tiếp mà chỉ biết đánh lẻ, làm giảm hiệu suất trong việc liên hệ thông tin.

Nhưng thật ra chính Thunderstorm cũng gặp khó khăn, khi luôn bị hiểu lầm không tin tưởng người khác, và cậu ta thì cần thời gian để mở lời. Kể cả Solar, hồi mới quen, cũng thường rơi vào cái bẫy này để rồi về sau mới biết, Thunderstorm chỉ muốn người khác đủ kiên nhẫn với mình. Cho dù có là ai.

- Thunder, khen tôi đi.

- Mắc gì?

- Khen tôi, vì đã chịu được sự hách dịch của cậu bấy lâu nay.

- Mỗi lần cậu nghĩ ra gì đó, tôi lại mệt.

- Có nghĩa cậu ám chỉ tôi não dài, còn cậu não ngắn...

Solar hí hửng.

- Phải không?

- Như bây giờ chẳng hạn.

Thunderstorm nghiêng đầu đáp.

- Không hiểu sao tôi chịu được độ thần kinh của cậu.

- Người ta nói giữa thiên tài và kẻ điên thì có làn ranh giới mong manh...Thiên tài cũng có thể là kẻ điên, và kẻ điên vẫn có thể là thiên tài. Nên tôi sẽ cho đó là lời khen.

- Đấy.

Thunderstorm sau đó lại im, còn Solar dù chưa hài lòng với cuộc đối thoại này lắm, nhưng đi thêm một chặng qua những cây cột đá có dáng như xương rồng, tới một cái bảng chỉ mũi tên màu đỏ hướng xuống. Ít ra họ cũng đến nơi...

Không. Đó lại là điều Solar tưởng, và ngán ngẩm, bởi họ chỉ đang dừng tại những bậc thang mênh mông, mà cậu thà bị gọi là công chúa rồi về quách nhà còn hơn...Nhưng Solar cũng suýt quên Thunderstorm đang cõng, nên cậu sẽ rút lại lời vừa rồi, và cầu cho tên này đi cả ngàn bậc cũng được.

Quả cầu vàng trôi nổi, rọi sáng thang đá dài xuyên suốt vào sương mù, và tay vịn thì chũng sâu, dọc xuống như một cái phễu lọc vô tận. Dù mới trù ẻo, Solar không nghĩ cả trăm bậc thang sau Thunderstorm vẫn chưa dừng, làm cậu tội lội trèo xuống lưng, rồi cả hai cùng đi song song với nhau.

Bầu không khí tĩnh lặng một hồi, trước khi Solar nhìn xuống chân và cất lời.

- Cậu muốn nói chuyện không?

- Hỏi làm gì, cứ việc.

- Tôi đang không biết chừng nào cậu mới cạn hết năng lượng, và trở thành một tên cục súc cho đến sáng mai. Nhưng sau hai tuần ở đây, có vài thứ tôi muốn xác nhận trước khi chúng ta tiếp tục chuyến đi này.

- Như là?

- Tôi thích thắng.

Solar nắm quai ba lô, và nhún vai nói.

- Tôi thích cảm giác khi đi trước đối thủ mười bước. Nhai ngấu nghiến họ và bảo rằng...'Ha, tôi biết tất cả.'..

-...

- Nhưng hồi đó là vậy, bởi sau này tôi mới nghiệm ra việc thắng hay thua, cũng giống như một bàn cờ mà mỗi bước đi đều có tính toán, cho đến khi lột trần được đối phương, thì cũng đã mệt chẳng thôi.

Solar dừng một chút và hít thật sâu. Trước khi chậm rãi, nắm lấy tay Thunderstorm.

- Tôi thích, khi chúng ta đều cho rằng, việc âu yếm nhau là một cái gì đó khá buồn nôn...

-...

- Nhưng rồi vẫn làm, và hiện tại, tất cả những gì tôi cảm nhận được là lòng bàn tay cậu, như một con đười ươi trụi lông, phải đu dây gặm dừa qua ngày.

-...

- Và điều này nhắc nhở tôi rằng, tôi không cần lúc nào cũng phải thắng, hay thua...và chúng ta luôn có thể hòa nhau dù kết quả có ra sao...

Điều chỉnh lại nhịp thở, Solar ghì chặt tay, và cười híp mắt với Thunderstorm dần nhìn sang cậu.

- Đó là điều tôi muốn xác nhận. Hiểu chứ?

Đôi mắt đỏ của Thunderstorm nheo lại, bờ môi mở hờ nhưng không nói gì cho tới mãi một lúc sau, khi cậu ta luồng kẽ tay xen kẽ với Solar, khít lại không còn một chỗ hở thì cơn gió mới thổi đến, dường như không còn lạnh.

-...Dù cậu có thắng, cũng không sao.

- Vậy à.

- Chỉ cần đợi thêm một thời gian, tôi sẽ khai hết với cậu.

- Chấp nhận.

- Có gì thì cứ thổ lộ như hôm qua, mỗi khi dỗi là được.

- Đã nói không hề!

Solar đạp chân Thunderstorm, rồi đảo mắt điều khiển quả cầu vàng trôi phía trước dần chiếu tới những bậc thang cuối cùng, và lần này, họ thật sự đến nơi.

Kiểm tra đồng hồ, thật không thể tin giờ chỉ mới chín rưỡi, làm Solar có cảm giác như họ vừa mới lết hết cả ngày chẳng đùa.

Quang cảnh vẫn hoang sơ trên bãi cỏ dày, chỉ hiện loáng thoáng vài túp lều nhỏ đâu đó còn có tiếng bò rống vang. Thunderstorm dẫn Solar tới một căn lều vải nằm hướng đông, có vòm tròn lớn, ngay lối vào là củi xếp đầy. Và vào trong rồi, cậu liền thở phào đón chào một mùi hương mới còn kinh hơn, như da thú chết, ám hết trên mọi tấm đệm, thảm lông, đèn dầu sáng lóa cùng mấy cái dây hạt dẻ treo xung quanh, và một nồi súp trứng vằng ươm nóng hổi không biết từ đâu có sẵn trên bàn.

Tới nước này, đối với Solar nơi đâu cũng là nhà, dù hơn nửa chặng đường đều là do Thunderstorm cõng thì cậu vẫn mệt nhoài, nằm bẹp trên cái nệm bông như phao hơi, và tận hưởng sự êm đềm...chưa tới vài phút đã bị túm dậy.

- Ăn trước.

- Làm sao để tôi biết đó không phải do phù thủy nấu?

Solar chỉ vào cái nồi nhôm gần chỗ Thunderstorm đứng, và cậu ta nhướng mày.

- Phù thủy có là gì so với con bọ tiên tri của cậu?

- Được thôi, tôi nhường cậu lần này.

Sau khi cởi áo khoác ngồi xuống tấm đệm tròn, Solar nhìn Thunderstorm kế bên múc súp nóng ra một cái chén gỗ, cũng có sẵn trên bàn và đưa qua. Nhưng cậu còn chưa kịp cầm, bỗng, Thunderstorm giật lại.

- ...

- ...

- Làm gì vậy?

Bị giật lần hai, Solar nhíu mày hỏi. Và Thunderstorm giữ chén súp trên tay đáp.

- Của cậu.

- Hả.

- Là của cậu.

- Rồi chứ cậu giật lại làm gì?

- Không.

Đến đây, Thunderstorm áp sát Solar, mặt kề mặt làm cậu phải nhích về sau một chút.

- Là của cậu.

- Thì cậu đang đưa tôi mà?!

Solar hậm hực, không hiểu ráo gì khi rốt cuộc cũng cầm được chén súp, và lườm nguýt Thunderstorm tự dưng dở chứng. Nhưng vài tiếng sau, khi cậu cuối cùng cũng đặt lưng xuống đệm mềm, mờ ảo nhìn nóc lều màu nâu chồn,...thì mãi...mới nhận ra ý của tên kia là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro