ThunderTale Ep 8 Ss2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Frisk cầm một bao thuốc được sấy ra từ những chiếc lá thuốc vừa nãy chạy về, cô chạy đến bụi rậm nơi thấy Gaster thì cô vô cùng bất ngờ khi thấy Chara đang cầm thanh đao điện đứng trước bụi rậm ấy nhìn cô, Chara nói:

Chara: Cậu tính làm gì vậy Frisk.

Frisk: Tớ... tớ. - lo lắng không biết nói gì

Chara: Cậu muốn cứu Gaster, đúng không. - đen mặt nói với giọng trầm lặng

Frisk: Tớ... đúng là muốn cứu ông ấy. - lo lắng, rụt rè

Chara: Cậu có biết ông ta luôn muốn hại tớ cậu và Sans không, cậu biết mà đúng không. - siết chặt tay cầm thanh đao điện nói lớn

Frisk: Nhưng làm người không thể thấy chết mà không cứu.

Chara: Ông ta là quái vật, không dễ chết vậy đâu.

Frisk: Nhưng... nhưng chỉ cần nhìn sơ qua đã biết ông ấy bị thương rất nặng cần phải điều trị.

Chara: Cậu nghĩ đống thuốc trên tay cậu có thể điều trị cho quái vật à, cậu định làm bằng cách nào.

Frisk: Tớ... tớ không biết.

Chara: Không biết thì làm sao cậu cứu, mà cũng không cần cứu.

Frisk: Nhưng tớ phải giúp ông ấy, dù là bằng cách nào đó... - quyết tâm

Chara: Cố chấp, tớ mặc kệ cậu đấy. - nói rồi biến mất thanh đao điện đang cầm trên tay

Chara bỏ đi lướt qua Frisk, Frisk thì đứng đơ đó ít phút thì chạy vào trong bụi rậm xem Gaster ra sao rồi, khi cô vừa chui vào thì thấy Gaster vẫn đang nằm đó không bị thương thêm nữa, vì cô nghĩ Chara sẽ làm gì nhưng không có gì cả

Cô muốn đắp thuốc này lên người của Gaster nhưng mỗi vật gì khi chạm vào cơ thể của Gaster thì đều xuyên qua nên không có cách gì để cô đắp thuốc cả, trong lúc cô đang suy nghĩ thì Gaster đột nhiên cất tiếng, nói:

Gaster: Sao nhóc lại muốn cứu ta.

Frisk nghe vậy thì giật mình lùi lại, Gaster thấy vậy thì mỉm cười và nói:

Gaster: Haha nhóc nghĩ bây giờ ta có thể làm gì được nhóc, con nhóc Chara kìa dùng thanh đao điện của nó đâm vào ta mà ta còn không thể nào đánh trả được đây này.

Frisk: Tôi, tôi chỉ giật mình khi ông đột nhiên nói thôi. - cố gắng can đảm

Gaster: Vậy tại sao nhóc lại muốn cứu ta.

Frisk: Tôi cũng không nghĩ gì hết, thấy ông bị thương nặng như vậy thì phải cứu thôi.

Gaster: Nhóc không sợ khi ta hồi phục sẽ giết nhóc và bạn của nhóc à.

Frisk: Cũng sợ... nhưng bây giờ trong đầu tôi đang có hai luồng suy nghĩ khác nhau.

Gaster: Để ta đoán nhé, một là muốn giết ta, hai là muốn cứu ta đúng không.

Frisk: Chuyện đó quá dễ hiểu mà...

Gaster và Frisk lặng im một lúc, không làm gì, không cử động, rồi một lúc sau Gaster mở lời nói:

Gaster: Những loại thuốc đó không chữa trị được cho ta mà sao nhóc cứ ở đây mãi vậy.

Frisk: Vì tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa, bỏ đi thì...

Gaster: Haizz, vậy thì ta sẽ dùng cách này để thuốc của nhóc làm ra không vô ích. - nói rồi màn đen cơ thể của Gaster xuất hiện một vòng xoáy

Gaster: Nhóc để mấy thứ thuốc ấy vào trong vòng xoáy ấy đi.

Frisk: Ơ... ưm. - nói rồi cầm hết mấy bao thuốc ấy cho vào vòng xoáy cơ thể Gaster

Khi để vào thì vòng xoáy ấy hút tất cả vào trong rồi cơ thể của Gaster bắt đầu thay đổi hình dạng, màn đen cơ thể thì xuất hiện hai cánh tay, màn đen ở dưới thì xuất hiện một đôi chân, còn ở phần giữa thì xuất hiện một cơ thể với choàng một chiếc áo choàng tiến sĩ màu đen có những hoa văn trên áo màu xanh dương

Frisk khi thấy Gaster biến đổi ấy thì vô cùng kinh ngạc và cùng lúc đó Gaster đứng xuống mặt đất bằng đôi chân và để hai tay ra sau lưng cúi người đứng trước mặt Frisk và nói:

Gaster: Không tệ chứ.

Frisk: Ông... sao ông lại có hình dạng giống như con người.

Gaster: Chưa hẵng là con người đâu, ta là một dạng sinh vật không xác định nên chọn hình dáng con người để dễ di chuyển nhưng ta vẫn không có tóc, chân mày, và da của ta vẫn còn quá trắng.

Frisk: Mấy điều đó không nói thì ai cũng biết, nhìn là thấy mà. - di chuyển nhẹ tay đưa vào túi quần

Gaster: Không cần phải đề phòng ta đâu, vì ta cạn kiệt sức mạnh tại thời điểm bây giờ rồi, trong trận chiến đánh với con quỷ khi trước ta đã bị thương khá nặng, nên ta đành phải dùng chính sức mạnh của mình để tự làm lành vết thương mong là có thể giữ được cái mạng này, nhưng ai ngờ trong lúc gần chết thì ta lại được một con người cứu mạng, mấy thứ thuốc nhóc đưa cho ta khi nãy không phải là vô ích, đáng ra mấy thứ thuốc đó chỉ hiệu nghiệm với con người mà thôi nhưng khi nhóc đưa mấy thứ thuốc đó và trong cơ thể ta thì lại có phản ứng giúp ta hồi phục vết thương, không rõ là do sao nữa nên ta sẽ điều tra sau.

Frisk: Ông hồi phục vậy thì tốt rồi nhưng giờ ông nên đi đi, Chara sẽ giết ông đấy.

Gaster: Ta đi đâu được bây giờ, hiện bây giờ ta không có sức mạnh nên nơi di nhất hiện tại ta có thể đi là đi theo nhóc, ta chắc chắn rằng nhóc sẽ bảo vệ được ta khỏi con nhóc Chara hung hăng kia.

Frisk: Ông nói cái gì!

END EP 8 SS2

Tui: Xin lỗi mọi người nha đáng ra là đăng hôm qua nhưng do một vài lý do nên đến giờ mới đăng Sorry 🥺

Vote và follow mình y, mình cho bạn lại nè
{\_/}
(^-^)
/>🥪
  👇 vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro