ThunderTale Ep 7 Ss2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chara: Nhưng giờ căn nhà này chỉ có bốn bức tường và một cái nóc thôi chứ chẳng có gì bên trong đây cả thì làm sao mà ở.

Frisk: Chuyện này...

Electric!Sans: Để cho anh.

Chara: Không được cướp của đấy nhá.

Electric!Sans: Em cứ tin anh, anh không trộm cướp của ai đâu. - nói rồi cậu dịch chuyển đi

Chara thắc mắc nhìn qua Frisk nói:

Chara: Tin được không.

Frisk: Không biết nữa.

Electric dịch chuyển đến trước miệng hang của núi Ebott nơi mà gắn kết mọi sự trong Au, cậu đứng đó một lúc rồi nhảy xuống miệng hang và dịch chuyển đến thị trấn Snowdin rồi trở về căn nhà của cậu và Papyrus, khi đến nhà cậu đứng gục đầu trước cửa rồi lấy nón của áo khoác trùm đầu lên, cố gắng lấy lại tinh thần rồi vui cười mở cửa nhà ra nói lớn:

Electric!Sans: Pap, anh về rồi.

Khung cảnh trong nhà bây giờ được bao bọc bởi những tấm màn mạn nhện, Electric buồn bã từ từ đưa tay lên điều khiển nâng chiếc ghế sofa lên nhưng rồi đột nhiên cậu vung tay điều khiển quăng mạnh chiếc ghế khỏi cửa kính và ra khỏi nhà rồi quỳ gục xuống sàn nhà vừa khóc vừa nói:

Electric!Sans: Anh đúng là vô dụng, Pap, em đã bị giết rất lâu rồi mà anh vẫn còn chưa tìm ra chút manh mối nào của kẻ đó, anh đúng thật là vô dụng " - vừa khóc vừa nói

Khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo, Electric gục khóc một lúc thì đứng lên lau nước mắt rồi điều khiển mấy đồ dùng trong nhà cậu đem ra ngoài, Electric định sẽ dọn luôn phòng của mình nhưng khi cậu đi ngang cửa phòng của Papyrus thì cậu đứng người, trong lòng bắt buộc phải mở cánh cửa này ra, cậu dùng tay cầm tay nắm của rồi mở ra, điều đầu tiên cậu thấy chính là đống bụi của Papyrus vẫn còn đó, cậu sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong căn phòng cả nhưng có một thứ cậu nhất định phải đem theo, chiếc khăn choàng của Papyrus.

Chiếc khăn choàng ấy nằm trên đống bụi của Papyrus vì trước khi chết, Papyrus vẫn đeo nó. Cậu lấy hết sự can đảm của mình đưa tay cầm chiếc khăn choàng ấy lên, tuy chiếc khăn ấy dính rất nhiều bụi của Papyrus nhưng cậu vẫn choàng nó vào cổ như một cách tưởng nhớ em mình.

Cậu rời khỏi phòng của Papyrus rồi đóng cửa và đi sang phòng cậu, cậu chuyển hết những gì cần thiết có ở trong phòng ra ngoài. Rồi cậu cứ loay hoay như vậy để lựa những đồ vật cần thiết

Trên mặt đất lúc này Frisk và Chara đang đi lòng vòng trong rừng hái những loại cây ăn quả ăn được, Frisk đang tìm trong những bụi rậm thì bất ngờ khi thấy Gaster đang nằm ngất trong bụi rậm ấy, Frisk luống cuống không biết làm gì thì đột nhiên nghe Chara nói:

Chara: Sao vậy Frisk.

Frisk: Không, không có gì chỉ là có con sóc trong bụi làm tớ giật mình thôi. - quay qua luống cuống nói

Chara: Ồ ra vậy, mà cậu hái được bao nhiêu rồi.

Frisk: Cũng không nhiều lắm, tớ cần hái thêm một chút.

Chara: Vậy hái thêm đi rồi về nha, mình về trước à.

Frisk: Ờ, tớ biết rồi. - nói rồi nhìn qua lại Gaster đang ngất xỉu kia

Cơ thể của Gaster là một màng đen nên cô không thể chạm vào ông ta được, nhưng gương mặt của ông ta lại bị nứt nẻ một vài đường, Frisk thì nghĩ:

Frisk: Có nên giúp ông ta không, ông ta gây nguy hiểm cho Sans Chara và mình, nhưng... nhưng mình không thể thấy ông ta bị thương như vầy mà không cứu được, thôi cứ cứu đi chuyện khác tính sau. - nghĩ trong đầu

Frisk chui ra khỏi bụi rậm ấy và đi lòng vòng khu vực xung quanh đó tìm những loại lá thuốc, vì khi cô và Chara còn ở phòng thí nghiệm thì cũng được học về những loại lá thuốc nên cô biết lá nào có thể dùng được, nhưng lạ thay vì ngày thường không dùng tới những kiến thức đó nên cô nghĩ sẽ cần vắt óc suy nghĩ mới có thể nhớ ra nhưng khi cô tìm được một loại lá thuốc thì liền nhớ ra loại lá thuốc tiếp theo để điều trị vết thương

Cô loay hoay tìm một hồi lâu thì cuối cùng cũng có đủ nguyên liệu, nhưng bây giờ khi có đủ nguyên liệu thì lại không có dụng cụ để làm thuộc nhưng cô không bỏ cuộc, cô cảm những chiếc lá thuốc trên tay và chạy thật nhanh vào thị trấn ngoài kia

Chara đang ở trong nhà nhìn thấy Frisk gấp gáp chạy đi đến hướng thị trấn như vậy thì thắc mắc không hiểu gì nên cô đi vào trong khu rừng nơi vừa nãy Frisk và cô hái những trái cây, cô nhìn xung quanh không thấy điều gì khả nghi nên cô định quay về

Khi Chara quay lưng đi thì từ trong bụi rậm của Frisk chui vào khi nãy có tiếng xì xào lớn làm cô giật mình cầm thanh đao điện lên, cô thủ thế cầm thanh đao điện từ từ tiếng gần đến bụi rậm rồi đâm vào, cô cảm nhận đâm phải một thứ gì đó nên cô chui vào thì bất ngờ tột độ khi thấy cô đã đâm vào Gaster

Một lúc sau Frisk cầm một bao thuốc được sấy ra từ những chiếc lá thuốc vừa nãy chạy về, cô chạy đến bụi rậm nơi thấy Gaster thì cô vô cùng bất ngờ khi thấy Chara đang cầm thanh đao điện đứng trước bụi rậm ấy nhìn cô, Chara nói:

Chara: Cậu tính làm gì vậy Frisk.

END EP 7 SS2

{\_/} vote cho mình y
(^-^) mình cho bạn lại nè
/>🍙

  👇 vote ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro