Thử Thách can đảm (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mày, chúng ta lại gặp lại nhau.

Tao là Thực Tế và tao vẫn đang ở tầng 1 chờ bọn kia chạy tới.

Chỉ cách nhau một cái tầng mà mãi không thấy mặt, thật là một đám vô dụng.

*Lọc cọc* có tiếng gì đó vang lên phía cái tủ kế sofa. Và Ngôn Tình...

Ngôn Tình đâu mất rồi?

"Anh Tế!"

"Sao?"

"Mọi người phải mau rời đi."

"Sao vậy?"

"Sắp 12 giờ đêm."

"Thì làm sao?"

"Mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Cái con ma non này cũng thật vô dụng, có gì nói hết mẹ nó đi còn ấp a ấp úng. Tao mệt nó quá, thôi thì tự mình động thủ ăn no mặc ấm.

"Tình! Mày đâu rồi?"

Một cái thằng lớn tổ chảng như vậy, không tự nhiên mà biến mất được. Tao lập tức quay lại chỗ phát ra tiếng động lúc nãy. Lúc này nhặt được tờ giấy

'Tìm tôi đi!'

Trên giấy ghi như vậy đó.

Đcm, mày tưởng mày là Anabelle hay sao?

"Ê nhỏ!"

"Vâng?" Thằng nhỏ này xem ra cũng rất ngoan ngoãn "Anh muốn em làm gì hả?"

"Thằng bạn tao đâu? Mày biết mà đúng không?"

"Em biết! Nãy ảnh mới bị dắt đi qua phòng bếp!"

Vcl, lại còn bị ma dắt?

Tao mệt quá, chúng mày à... nhưng mà tao phải đi lôi thằng kia về trước khi con ma dắt nó đi nổi điên làm gì đó.

Mà khoan...

"Trong nhà này...rốt cuộc là có mấy con ma?"

"Có mình em à!"

"WTF? Vậy chứ ai dắt thằng Tình?"

"Em đâu có biết...Hồi trước cũng có người đến chơi giống mấy anh chị., xong cuối cùng chết sạch. Hổng biết làm sao nữa..."

Thôi chết mẹ, ăn l*n rồi! Cái thằng quỷ này ngoài việc tìm mắt ra chắc nó chẳng biết cái quần gì cả.

"Ê! Ta!! Băng!! Hai đứa mày tỉnh ngay cho bố! Con gián nó đi rồi!!"

Hai con nhỏ kia cuối cùng cũng tỉnh, hộc tốc chạy xuống cầu thang đến cạnh tao

" Trường hợp khẩn. Thằng Tình bị ma dắt đi rồi."

"Vcl, trong này có ma thật?"

Nhìn mặt con Ta là tao biết nó đéo tin, nhưng mà sự thật là như vậy. Con Băng lúc này run như cầy sấy, mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Để tao vào bếp tìm thằng Tình. Mày với con Băng ở đây, chờ mấy người kia tập hợp."

"Ok."

"Đừng..."

Con Băng lúc này níu tao lại, vẻ mặt nó có vẻ sợ hãi

"Mày...đứa tách ra đi riêng nhất định sẽ chết."

Ồ, nó lo cho tao các mày ạ. Từ ngày gặp con Mary Sue xong tao thấy nó thuận mắt hẳn.

Nhưng mà xin lỗi chứ, tao éo thể chết đâu! Bất cứ đứa nào trong này cũng vậy!

Vì sao?

Vì con tác giả sau này còn cần dùng đến tụi tao chứ đâu!

Lúc này tao đang cùng hai đứa nó tách ra thì nghe thấy tiếng bước chân.

"Ta!! Anh hai nghe thấy tiếng con Băng hét!! Hai đứa có làm sao không?"

Vũ ca xuất hiện, sau lưng là ông nội Ảo Tưởng trời đánh. Tao nói hai ổng một cặp mà đéo ai tin. Làm sao có thể có duyên đến độ, bắt cặp cũng dính với nhau chứ!!

Cái gì? Tác giả nói không có cp?

Kệ mẹ nó! Tao thích thì tao ship! Mặc xác tao!!

Quay về vấn đề chính...

Vũ ca với Ảo Tưởng tới thì tất nhiên có lợi. Tao sẽ để mấy ổng ở lại với hai con kia chờ bọn còn lại, tao đi kiếm thằng Ngôn Tình.

Dù sao thì hiện tại Vũ ca vẫn còn đang xoắn suýt lo cho con Ta, còn Băng nó thấy đông người đến thì cũng không để ý tao nữa.

"Ngôn Tình mất tích?"

"Không có. Nó chỉ đi vào trong bếp."

"Làm sao em biết chắc được?"

Tại vì tôi có một con ma ở kế bên mách nước có được không? Ông nội này làm sao vậy? Hỏi lằm hỏi lốn!

"Tránh ra."

Không có nhiều thời gian, phải tìm đủ bọn nó rồi ra khỏi đây trước 12h. Thằng nhóc kia đã cảnh báo chứng tỏ là có chuyện không ổn.

"Ông đi theo chi vậy?"

"Ở hoàn cảnh này mà tách ra đi một mình dễ chết lắm! Anh đi với em."

Tại sao mọi người cứ chấp nhất như thế nhỉ? Tao giống cái thế loại đánh lẻ đi vào phòng tối xong lên tiếng kiểu 'Hê lố, có ai ở đây không?' lắm à?

Tao nói thật, 99% nói xong câu đó là end game cmnr. Đề nghị các mày trong phòng một mình không nên noi theo.

Bởi vì....ai biết xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn các mày và chờ cơ hội. Hm~

Được rồi, nói chung tao vác thêm cái của nợ là Ảo Tưởng vào bếp.

Quào, thật sự là kinh điển. Khắp nơi ẩm mốc, bẩn thỉu, lại còn có mùi máu tanh.

'Lạch cạch' thứ gì đó vừa rơi xuống.

Ảo Tưởng chiếu đèn qua,  nhìn thấy một con dao rơi dưới đất.

Kể ra chủ nhà này giàu phết. Bỏ đi mà nguyên đồ nội thất gì cũng để lại. Ừ thì nhìn quanh cũng không có ai. Thằng Ngôn Tình bị ma giấu đi đâu rồi?

"Nhóc! Bạn tao đâu?" Thực Tế hỏi

"Ah? Ảnh ở trong này nè!"

Soi đèn theo hướng chỉ, tao thấy một cái tủ lạnh lớn.

Sao tao không ngạc nhiên nhỉ? Chặt người xong bỏ tủ lạnh...thật sự quá quen thuộc.

Ảo Tưởng thấy tao nhìn tủ lạnh, lập tức tiến tới mở tủ. Nói thật ngoài việc ổng hơi khùng ra thì hợp tác cùng ổng cũng hợp ý phết.

Nha...làm tao thất vọng là, thằng Tình co ro nằm trỏng, vẫn chưa mất miếng thịt nào. Tao cứ tưởng không bị băm cũng phải mất tay mất chân.

*RẦM*

Tiếng động vang lên, xem ra bọn thằng Nam đi lên tới rồi.

"Ê, Tình!"

"Hả? Tế? Ủa, sao tao chui vô đây? Bọn mày tính làm gì mà nhét tao vô đây?"

Tao muốn nhét nó lại vào trỏng quá...kéo nó ra chỉ tổ lắm mồm

"Quay lại tập hợp đi." Ảo Tưởng soi đèn đi ra ngoài, Ngôn Tinh theo sau ổng.

Ok, họ ra ngoài phòng khách rồi. Đéo thể diễn nữa.

"Mày chơi đủ chưa?"

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

"Mày chứ ai! Biết hết chỗ nào xảy ra cái gì mà còn cần tao tìm mắt hộ á? Xạo l*n vừa thôi."

"..."

Má, sao tao thấy mặt con ma xoắn xuýt vcl. Không phải bây giờ nó phải lộ ra bản thân là phản diện hả?

"E..em biết mắt em ở đâu. Nhưng mà em không có lấy được."

Nó lại khóc ra máu rồi. Mẹ nó chứ, kinh tởm vãi!

"Nói, mắt mày đâu?"

"...ở trong một con búp bê. Thật ra là bố em giết em xong làm thành búp bê chứ không phải mất tích. Như mọi người nói. Ổng giả vờ là em mất tích thôi. Ổng bị tâm thần mà."

"Thế mày sao không ám mẹ nó lên con búp bê cho rồi?"

"Em mà ám được thì làm gì còn ở đây nói chuyện với anh. Bố em nuôi con quỷ nào đó ở trỏng. Xong nó tỉnh thật cái ổng sợ quá mới đòi rời đảo. Mẹ không biết gì muốn cản, bị ổng vô tình giết trong lúc cãi nhau."

Tao hơi nhức đầu rồi nha...con quỷ tác giả không thể làm cái cốt truyện bớt xàm hơn à?

"Bây giờ tao móc mắt con búp bê kia ra cho mày là xong chứ gì? "

"Dạ, nó chỉ cần mất mắt là sẽ không thể tiếp tục ở lại cơ thể. Tại vì bố em yểm bùa vào mắt."

Vcl, quỷ nào cũng dễ giết vậy chắc thầy trừ tà mất mẹ việc. Mà kệ đi, tao bớt việc là được rồi.

Đi từ trong bếp ra, thấy Nam với bà Tuyết đã lôi được con Teenfic ra giao cho Ngôn Tình. Vậy chỉ cần 3 đứa nữa là full team.

*lộp bộp...lộp bộp..."

Nghe như cái gì đó đang tiến lại gần, mấy cái đèn pin tập trung chiếu tới.

Không có gì cả.

"Ê, tụi bay không sao chớ?"

Tiếng nói bên tai làm nguyên đám giật bắn. Quay lại liền thấy Nam Thần cùng Phong. Đm hai đứa bay, chơi vậy rồi mai một ai chơi với tụi mày?

Chỉ còn Sửu Nhi một thân một mình...bây giờ mới nguy hiểm đây.

"Còn một người nữa. Nhóc xem ở chỗ nào?"

"Không phải là bên cạnh mấy anh chị sao?"

WTF?? Bả chui vô nhóm hồi nào? Sao không nói năng gì?

Tao lấy đèn soi về phía bên cạnh.

Làm gì có ai? Wait...cái bóng kia là của đứa ml nào??

À không, đúng là bà nội Sửu Nhi đầu tóc xõa sượi đang đứng thở.

Bật mí cho tụi mày, con ma trong bồn tắm là bả đó. Không biết làm sao trượt chân té vô trỏng, ngất luôn. Đến lúc hai thằng kia vô mới tỉnh. Xong bả cũng sợ quá nên không dám kêu, thở cũng không dám thở mạnh. Bây giờ chạy đến đây mới dám thở

Mấy đứa kia, phát hiện Sửu Nhi cũng là mừng rỡ nhào tới chỗ bả. Bây giờ thì chúng nó có thể đi ra ngoài.

Còn có việc phải làm đây. Tao đứng ở một góc nhìn, bây giờ phải bảo bọn nó đi trước...

Lúc này định bước đi thì tay bị nắm lại. Tay đứa nào mà nhỏ xíu vậy trời.

Mấy đứa kia soi đèn về phía tao, ánh mắt của tụi nó nhìn kinh dị vãi! Bộ nắm tay là lạ lắm hả? Mà khoan...1, 2, 3,...11. Thêm tao là 12. Ủa má, đủ rồi mà ta? Rồi đứa nào nắm tay tao?

"Anh Tế...nó.."

Quay xuống nhìn. Ừ, một con búp bê ngẩng lên nhìn tao.

Ủa khoan? Búp bê? Con quỷ boss cuối là con ml này á hả?

Má, nó ngoác cái mỏ đỏ lòm của nó ra rồi. Đm, xin lỗi mày. Tao không có hứng thú với quỷ, đừng có cười nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quay về với mạch kể của tác giả nào các bạn!! :3

Bạn Thực Tế của chúng ta hiện tại đang bị một con búp bê gớm ghiếc nắm tay.

Ảo Tưởng cảm thấy sống không bằng con quỷ, Thực Tế  từ nhỏ đên giờ nó còn chưa bao giờ cho ảnh nắm tay dắt đi đâu

"Tế!!"

Mấy đứa này lúc bấy giờ mới giật mình tỉnh hồn lại, nhận ra thằng Tế đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm

Phải nói, trong phim kinh dị, bị boss nắm được chỉ có một kết quả.

Chết chắc!

Thực Tế Mặt tỉnh bơ, nhìn con búp bê ngoác mồm lộ ra cái miệng đỏ lòm cùng một đống răng nhọn hoắc muốn cắn mình. Nó vung chân đá con búp bê té xuống đất, lấy tay móc ngay hai con mắt nó ra. Con búp bê lúc này bất động.

"Chờ mày biến hình xong còn để mày cắn ? Tưởng tao thiểu năng giống mấy con quái trong thủy thủ mặt trăng hả gì?"

Mấy đứa kia mặt ngơ ngác

Ủa?

ỦA???

Vậy là xong rồi á????

Ừ, có thể mấy chap trước tác giả nghiêm túc quá. Mấy bạn quên đây là một cái tập hợp dùng Thực Tế để xuyên tạc các thể loại xuất hiện trong truyện :))))

Nhiệm vụ của Thực Tế là xuyên tạc người khác. Đối phó con quỷ này với nó chính là so easy :)))

Ném cặp mắt máu me trên tay cho thằng nhóc ma kia, Thực Tế phẩy phẩy tay ra hiệu mấy đứa mau ra ngoài.

Bước ra khỏi biệt thự, đóng cửa xe lại rời khỏi. Đồng hồ vừa điểm đúng 12h.

Thực Tế trong mắt bọn kia hiện tại vĩ đại cực kì!!

Mà khoan...bộ xương khô dưới gầm giường sao chuyển động? Mà sao thằng nhóc bảo tụi nó phải rời khỏi trước 12h? Con quỷ cũng giải quyết xong rồi mà?

Ngẩng đầu lên nhìn về phía biệt thự, Thực Tế cảm thấy có ai đang từ phòng cao nhất nhìn theo cái xe chạy khỏi.

Thằng nhóc tiểu quỷ kia, bây giờ cũng hùa theo ám bọn họ rồi. Trên lầu kia lại là ai?

Thực Tế lắc đầu, có những chuyện không nên cố tìm hiểu, không thì sẽ chết mất xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro