Thử thách can đảm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mày, tao là Thực Tế. Xưng hô hơi gắt xíu, nhưng mà thế này cho nó thân mật.

Chắc các mày đang thắc mắc sao tự nhiên tao lại lên tiếng ở đây.

Xin thưa là con tác giả quyết định phần còn lại của vụ thám hiểm nhà ma này sẽ do tao kể lại. Có bất mãn gì thì tìm con tác giả, tao vô can. Mà đây chưa phải phần cuối nên các mày cứ từ từ.

Tình hình hiện tại, chắc các mày cũng biết tao đang ở tầng 1 cùng thằng Ngôn Tình, con Ta với con Băng. Và con Băng nó đang dùng cái âm tần khủng bố của nó để tra tấn bọn tao.

Mả cha nhà nó, tao chỉ là thấy con gián bò trên bức tranh sau lưng tụi nó nên mới chỉ. Là quần què gì mà hét như lợn bị thọc tiết vậy trời.

Không phải ma quỷ gì, chỉ là con gián biết bay thôi.

À... con Ta nó sợ gián chết đứng rồi các mày ạ. Nó từng nói với tao một con người hoàn mỹ đại diện cho sự tốt đẹp như nó không chấp nhận được một thứ kinh tởm đại diện cho các ác như con gián.

Nó điên nhưng mà ai bảo nó là Con Nhà Người Ta? Tao cũng chịu, không trách nó được.

Con Băng ôm nó hét thế kia mà nó còn không phản ứng, đúng là chết giấc rồi.

Hả? Các mày nói mấy tầng khác có ma sao tầng này không gặp gì? Mấy cái kia cũng không phải ma quỷ gì, nhưng mà tao cũng chưa kể với các mày đâu. Các mày tự đoán đi. Đoán trúng coi chừng có thưởng.

Sao tao biết mấy chỗ khác xảy ra chuyện gì?

Tao biết hết! Con ma ám nhà này nó đang ngồi cạnh tao đây này. Nó vừa kể cho tao xong.

Thắc mắc sao tao thấy nó chứ gì?

Tại con tác giả cho tao thấy thì tao thấy. Viết chuyện gì nhảm lại còn tình tiết miễn cưỡng vcl.

Tao chửi mày đó con tác giả, mày viết tao ra xong mày tưởng mày là má tao hay gì?

Rồi, quay lại vấn đề.

Con ma nó trông thế nào á? Một thằng nhóc không có mắt. Tao vừa nhận ra ông Thần Kinh kể chuyện thật các mày ạ. Nhìn mặt thằng này thật kinh cmn dị. Không hiểu sao tao muốn cười vô mặt nó ghê.

Ừ, tao nghe có tiếng đổ vỡ dưới chân. Chắc là hai người ở dưới thấy con Teenfic rồi.

Nãy nó lạc tao, xong đi lung tung đạp trúng chỗ sàn mục tự rớt xuống móc ở đó chứ ai làm gì má. Lại còn bị thùng sơn đỏ trên tầng 1 theo cái lỗ thủng tưới xuống nguyên người. Con này tạo nghiệp dữ quá nay bị quật chứ đâu.

Chết, lỡ miệng nói ra một vụ rồi.

"Anh Tế...mau đi tìm mắt cho em đi..."

Giờ tao đang bị một con ma non nhõng nhẽo đây, nó còn đang khóc ra máu.

Chuyện là lúc tao vừa cùng con Teenfic vào nhà thì tao đã thấy thằng nhỏ ngồi cúi đầu khóc ở góc tường rồi.  Con Teenfic...được rồi cho đỡ vô lý, con ml này cũng thấy ma.

Tao vẫn thấy vô lý vcl là thế nào?

Nói chung là nó ra khều thằng nhỏ xong...y trong mấy phim ma, thằng nhỏ ngẩng khuôn mặt có hai hốc mắt trống rỗng lên. Con Teenfic sợ quá chạy mẹ mất, thế là tao với nó lạc nhau.

Sợ cái gì chứ, ma mới chết gần đây cùng lắm là chọc ghẹo con người một chút mà thôi.

Thằng nhóc thấy tao không sợ thế là mừng lắm, bám theo nhờ tao tìm mắt cho nó. Tao đang tìm thì gặp thằng Tình, bà Sửu Nhi lạc mất.

Giờ thì quay lại hiện tại.

"Mày chờ mấy đứa kia tập hợp rồi anh giúp mày. Khóc nữa anh nhét hai cục giấy vô hốc mắt bây giờ."

Cuối cùng cũng yên tĩnh. À mà bây giờ tao mới nhớ ra một việc

"Ê bé, cái xác ở gầm giường bố mẹ mày là ai?"

"Mẹ em đó."

"Anh tưởng mẹ mày cùng bố mày rời khỏi đảo rồi?"

"Mẹ không chịu đi, muốn gọi cảnh sát điều tra cho xong. Bố điên lên cùng mẹ cãi nhau. Xong trong lúc hai người xô xát, bố thuận tay lỡ ném trái bowling vào đầu mẹ."

"Lỡ hay ghê...Bố mẹ mày thù hằn nhau lâu chưa?"

"Đâu có, là lỡ thiệt mà...Bố sợ quá nhét xác mẹ vào gầm giường xong chạy khỏi đảo."

"Rồi mẹ mày? Có ám nhà này không?"

"Không,mẹ ám theo bố rồi."

"Bố mẹ mày yêu nhau ghê..."

"Dạ."

Ok...tao đã hỏi về cái xác dưới gầm giường hộ các mày rồi đó. Bà mẹ không ở, làm sao nó động thì tụi mà đoán xem.

Giờ tao phải nói hẹn gặp tụi mày ở chap sau vì con tác giả phải đi ngủ mai còn học. Bất mãn thì tìm con tác giả, tao out đây.

"Anh Tế!! Mắt của em..."

"Chap sau có mắt cho mày."

Được rồi chúc các mày ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro