Ngày thứ 28-27/2/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày càng mất kiểm soát bản thân rồi, không thể cầm được nước mắt nữa, nó cứ như vòi nước bị hỏng vậy nước cứ chảy ra mãi thôi khoá chặt được một lúc lại chảy. Tôi hôm nay đã trở nên xấu xa quát tháo thẳng vào mặt anh chỉ vì những điều nhỏ nhoi làm nỗi đau trong tôi vùng dậy. Tôi vẫn chẳng thể nào bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, có chăng chỉ là tôi  đã cố nhịn và xem như không nhìn thấy mà thôi. Tôi đã quên đi cái sơ tâm ban đầu khi đến với anh 'mình thích thì mình làm thôi' không mong cầu, không hy vọng, không chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh. Nhưng giờ đây người phản bội lại chính là bản thân này, tôi đã thất vọng vì đặt hy vọng, đã phân vân đau khổ vì tác động bên ngoài, đã thất vọng vì mong cầu quá nhiều từ anh trong âm thầm lặng lẽ.
Xin lỗi vì đã để anh hứng chịu cơn bão cảm xúc của tôi, xin lỗi vì tôi đã có những suy nghĩ xấu xa, vì đã bắt đầu phản bội và muốn chấm dứt mọi thứ trong khi anh không biết gì cả. Xin lỗi vì lúc nào cũng để anh gánh chịu hậu quả dù không biết lí do.
Tôi đã đánh mất bản thân rồi giờ tôi không biết phải làm sao để xây lại một con người tốt hơn, mạnh mẽ hơn để chống chọi lại với mọi thứ khi đã vụn vỡ. Tôi không muốn bản thân từ bỏ chỉ biết nằm đó để gạch đá đè nát hoàn toàn, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Cảm xúc tan vỡ này luôn chực chờ kéo tôi vào dòng xoáy của thất bại, của đau thương. Ngay lúc này đây chắc chỉ một phần lí trí của tôi còn được vận dụng đúng nghĩa, chứ xúc cảm đang dày vò tôi sắp không thở nổi.
Anh vẫn chưa liên lạc gì với tôi, chắc anh thất vọng về tôi quá nhiều rồi, đôi khi tôi cũng biết tôi đối mặt với anh quá giả tạo, lúc nào cũng cố gắng gồng lên làm một con người khác tốt đẹp trong mắt anh, cố gắng làm nhiều việc để chiều chuộng anh dù tôi không hề thích hay muốn làm. Xét ra tình cảm tôi dành cho anh chỉ là giả tạo thôi nhỉ, chỉ là tình cảm mộng mơ đẹp đẽ không có thật để rồi tôi lại đau khổ vì sao lại thế. Xét ra người anh thích đâu phải con người thật của tôi, đó chỉ là cái bóng hình tôi cố xây đắp để dành cho anh. Thế mà giờ tôi lại đau khổ vì trái tim thật sự đang kêu gào, đau đớn vì không có được tình cảm thật sự từ anh, thì tôi có phải người anh yêu thương quen biết đâu, tại sao lại bắt một người lạ yêu thương mình được chứ.
Việc nhận ra với việc có thể chấp nhận hay không là hoàn toàn khác nhau mà, tại sao biết vậy mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận chứ. Có chăng tôi nên bộc lộ con người thật sự trong tôi hay nhẹ nhàng ra đi để không bị phũ phàng khi đối mặt với kết quả nhỉ? Ai mà thích nổi con người đáng sợ như thế này chứ đến chính bản thân mình tôi còn không dám đối mặt mà.
Em gái tôi luôn động kéo tôi đi vào con đường tốt đẹp hơn nhưng tại sao sâu thẳm trong tôi là sự chống đối khá mãnh liệt chứ. Đến khi nào thì tôi mới có đủ dũng khi đối diện với chính bản chất chân thực trong tôi thay vì luôn tạo ra đủ thứ giả tạo để che lấp đi!
Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn:
1) Cuộc sống tươi đẹp này vẫn diễn ra rất tuyệt vời dù trong tôi là cả địa ngục
2) Tôi có thêm một ngày nữa để sống, để yêu thương, để cố gắng vượt qua mọi thử thách chông gai
3) Cô chú luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi
4) Mọi người trong gia đình tôi vẫn khoẻ mạnh và bình an
5) Mọi người xung quanh tôi vẫn khoẻ mạnh và bình an
6) Mọi người xung quanh tôi luôn yêu thương, quan tâm chia sẽ lẫn nhau
7) Bé em gái dễ thương luôn quan tâm lo lắng cho tôi các kiểu luôn sãn sàng giúp tôi vượt qua khó khăn
8) Đất nước xinh đẹp này đã cho chúng tôi một nơi để sống để làm việc và phát triển
9) Con người nơi đây rất thân thiện, hoà đồng với chúng tôi
10) Tất cả mọi thứ tôi đang có
11) Cơ thể khoẻ mạnh và đủ đầy này giúp tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn
12) Mọi tiện nghi mà tôi đang được sử dụng nhờ công lao sương máu mồ hôi của các thế hệ đi trước
13) Những người bạn tuyệt vời luôn bên cạnh tôi những khi tôi cần
14) Những bài học đầy ý nghĩa mà tôi được học tập mỗi ngày
15) Những người thầy cô tuyệt vời luôn xuất hiện bên cạnh khi tôi cần giúp đỡ học tập
16) Anh đã đến bên cạnh tôi để cho tôi biết nhiều điều cho tôi trưởng thành hơn
18) Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho tôi
19) Cảm ơn vì trái tim đầy tổn thương này vẫn đập thật mạnh mẽ vẫn còn sống đầy hy vọng và nhiệt huyết
20) Cuộc đời đã cho tôi biết thế nào là yêu thương đúng nghĩa thế nào là yêu và được yêu
Phải chăng mọi việc nên dừng lại tại đây, tôi đã cho thể bước ra khỏi vòng tròn bản thân để lựa chọn thích một người. Nhưng dường như đó là một sự sai lầm vì ngay từ đầu đã không phải chính con người thật của mình rồi, dù không biết được con người thật của tôi ra sao nhưng sao tôi chỉ cảm thấy giả tạo tôi phải làm thế nào để tìm được con người thật chân chính trong tôi thay vì những bộ mặt giả dối này. Cũng khá đau và tiếc nuối khi nghĩ về việc chấm dứt tất cả nhưng xem ra anh còn mệt mỏi hơn tôi nhiều, ai có thể luôn chịu đựng được con người luôn vô lí chứ đến tôi còn muốn chối bỏ nữa là. Phải chăng tôi quá ích kỉ luôn giữ mình không chịu thay đổi, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khi không như ý mình. Khi một chuyện gì đó xảy ra tôi chỉ biết áp lực, đổ lỗi và muốn từ bỏ thôi, có phải tôi quá tệ hại phải không? Tôi không hề có chính kiến, chỉ biết lắng nghe một là làm theo hai là âm thầm chống đối, ngay cả việc chống đối tôi cũng không thể làm trực tiếp văn minh mà.
Tôi nghĩ tôi phải thay đổi hoàn toàn rồi, không thể cứ rụt lại mãi trong sợ hãi đau khổ mà không dám đối mặt mọi thứ, không đổ lỗi, không sống giả tạo, không sống ích kỉ nữa. Cố lên tôi ơi! Hãy thay đổi để được một kết quả khác tuyệt vời hơn thay vì chỉ là nỗi đau và sự tuyệt vọng!!
I am sorry
Please forgiving me
I love you
Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#diary