Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Từ giờ thì các chương tiếp theo sẽ có ít góc nhìn thứ nhất hơn để tác có thể tăng độ dài của các chương sau nhưng hiện tại thì vẫn sẽ là góc nhìn thứ nhất.

==============================


2 ngày trước, sau vụ đắm thuyền.

POV: Lusion

------------------------------

"WAAAAGGGhhhhh...!"

"Hiiiii..?!!!"

Tôi gầm lên thật to để dọa thằng lính canh một chút, chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hẵn vãi đái ra quần.

Bị nhốt khiến tôi thật sự khó chịu, tôi vừa mới ngất đi một chút thôi mà đã tỉnh dậy ở trong ngục và thằng Haegol thì biến mất, không biết hắn đang ở cái xó nào nữa.

Tôi bị nhốt ở một cái lồng dành cho thú và chỉ được canh gác bởi một đám lính thay phiên nhau từng đứa một canh gác.

Gena và Nella thì bị đưa đi một nơi nào đó nhưng chắc chắn là kết cục cũng như tôi mà thôi.

Bây giờ là lúc phân tích:

+ khoảng thời gian mỗi lần chúng thay ca là 6-7 tiếng.

+ Loại khóa chúng sử dụng khá thô sơ nhưng vì lỗ cắm chìa ở ngoài nên tôi không bẻ khóa được, mà tôi có biết bẻ đâu.

+ không có nhiều thông tin về kết cấu của nơi này vì tôi không thể ra ra khỏi lồng, nếu là tù nhân thì tôi sẽ có cơ hội quan sát nhưng giờ thì không được rồi.

Phân tích nhanh kết thúc và tôi nhận ra mình đéo có cách nào thoát ra mà không gây tiếng động, mấy thằng canh giữ tôi không giữ chìa khóa nên dĩ nhiên là không thể cướp được.

*Két*

Đang lúc đau đầu thì thằng lính canh tiếp cận cái lồng, hắn mở một cái cửa nhỏ ở dưới chân và đưa một đĩa thức ăn lớn vào lồng, nó giống chất thải non hơn là thức ăn nhưng tôi không muốn tốn thời gian phàn nàn.

Tôi tận dụng cơ hội này để thò hai cái liềm ra, giữ không cho hắn chạy rồi bịt mồm hắn.

Tôi có để ý thấy hắn có một vài bộ phận giống cá nên lột sạch quần áo của hắn. Vậy hắn là một người cá à?!

Tôi soi kĩ từng bộ phận giống với loài cá trên cơ thể hắn và bắt đầu sao chép, tôi đã cải tiến một chút để nói phù hợp với mình hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng có form 4: Tôi loại bỏ gần như toàn bộ lớp vảy trên cơ thể và chỉ để lại các thớ cơ cùng với vài lớp da, loại bỏ cả đuôi và liềm vì ở dạng này thì tôi không cần đến chúng mà thay bằng các xúc tua ở lưng.

4 cái xúc tua đã kịp thay thế vị trí của 2 cái liềm trước khi tên người cá hét lên, cơ thể tôi trở nên thon gọn hơn nhiều để phù hợp với môi trường nước và tối ưu khả năng bơi lội, tôi cũng đã có mang cá nhưng vẫn giữ lại phổi. Tôi cũng có vây ở các kẽ ngón tay, kẽ ngón chân và ở đỉnh đầu kéo dài xuống xương sống.

Bây giờ tôi mới biết đằng sau lớp vải và khung xương ngoài của mình là các thớ thịt đen thui y như cái vận may chó chết của tôi.


Ngay sau khi hoàn thành quá trình biến đổi, để đền bù cho số chất dinh dưỡng mà tôi đã tiêu thụ thì tôi đã làm thịt tên người cá, tôi phải xé nát thanh quản của hắn thì mới yên tâm ăn được.

Với cơ thể hiện tại thì tôi có thể lách qua khe hở giữa các thanh sắt, nhặt lấy cái khay thức ăn và mặc cái quần của thằng lính xấu số rồi mới đi ra ngoài căn phòng như cái sở thú này.

Tôi đi ra ngoài và dùng xúc tua để xử lý hai thằng lính ở ngoài cửa, tiện thể làm thịt luôn.

Trước mắt tôi là một cái hành lang ngắn được chia làm hai hướng khác nhau và tôi không biết mình nên đi hướng nào.

Vì vậy tôi chọn bừa một hướng để đi trong khi hét lên thật to.

"Có phạm nhân vượt ngục!"

Và ngay sau đó thì tôi lại bị tóm gọn.

Tôi ra vẻ như mình đang phản kháng rất kịch liệt nhưng không giết ai và chỉ làm cho chúng bị thương nhẹ để chúng bắt được tôi dễ dàng hơn, dù sao thì tôi cũng không biết đọc bản đồ nên thôi thì tận dụng cơ hội này để quan sát nơi này.

May mắn thay, chúng thực sự tin tôi là phạm nhân vượt ngục nên đưa tôi đến chỗ nào đó nhưng không phải là cái chuồng chó vừa nãy.

Ít nhất thì tôi bây cũng biết cái lũ 'đồng đội' đang ở trong hoàn cảnh nào.

Mặc dù không biết chi tiết về hai đứa kia nhưng tôi đã bắt gặp Haegol đang bị khiêng vào trong quan tài và đem đi đâu đó.

Tôi có thể nhận ra hắn nhờ cấu trúc xương đặc biệt của hắn, đó là một đống xương của động vật, quái vật, và cả các chủng loài khác để tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh.

Tôi sẽ mặc kệ hắn và tiếp tục để cho đám lính dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro