Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc tôi ở trong lâu đài của vương quốc dưới biển.

Phải nói là ở đây rất vui, tôi được ăn ngon, mặc đẹp mặc dù thức ăn ở đây chỉ toàn cá và rong biển được chế biến.

Trong hai ngày thì tôi cũng đã tìm hiểu được một vài thông tin về vương quốc này.

Nó nằm ở dưới đáy biển theo đúng nghĩa đen. Đây là một vương quốc do những người cá xây dựng nên để bảo vệ bản thân khỏi những sinh vật nguy hiểm.

Nữ hoàng cũng tiết lộ cho tôi biết rằng nguồn ma lực đang duy trì kết giới bảo vệ người cá và tạo ra một vùng đất ngay dưới biển được lấy từ một con quái vật đang bị phong ấn bên dưới lâu đài.

Tôi cũng bị cảnh cáo nếu dám lại gần căn phòng giữ chìa khóa phong ấn con quái vật thì sẽ phải trả một cái giá đắt.

Tôi vẫn đi đến phòng riêng của nữ hoàng như mọi khi và trò chuyện về đất liền.

Những người hầu và lính canh rất thân thiện, họ cũng thường gọi tôi bằng kính ngữ mặc dù tôi đã từ chối, không hiểu tại sao họ lại tỏ ra tôn trọng tôi đến vậy.

Tôi từ tốn bước vào phòng riêng của nữ hoàng mà không có sự ngăn cản của binh lính, mà tôi có thể làm gì trước nữ hoàng chứ, cô ấy mạnh hơn tôi nhiều.

Nữ hoàng cũng đã chờ sẵn trên ghế sofa và ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

Mái tóc màu xanh dương của cô ấy trông vẫn quyến rũ đến mức khủng khiếp mặc dù tôi đã nhìn nó rất nhiều lần.

Tôi cúi thấp người trong khi kéo váy lên một chút để chào nữ hoàng rồi ngồi xuống ghế sofa và nhấp một ngụm trà rong biển thì đột nhiên một người lính chạy vào.

*rầm*

Tôi có cảm giác như cánh cửa sẽ gãy nếu dùng lực mạnh thêm chút nữa vậy, người lính đó hoảng loạn đến mức còn quên cả việc kính chào nữ hoàng.

"Thưa nữ hoàng! Có tin khẩn cấp, đám tù nhân đang vượt ngục!!"

Nữ hoàng nhanh chóng đứng dậy sau khi nghe tin và hỏi lại người lính với khuôn mặt nghiêm túc.

"Bao nhiêu?"

"T-tất cả!"

Tôi đã ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề nên ngoan ngoãn ngồi im nhưng nữ hoàng đã nắm lấy tay tôi và kéo đi ngay lập tức.

Cô ấy kéo tôi đi tới một hành lang nào đó mà tôi không kịp quan sát vì tốc độ quá nhanh.

Cô ấy dẫn tôi đến một căn phòng lớn, bên trong không được trang trí gì cả mà được lắp đầy viên ma thạch. Đến một người không có kiến thức như tôi cũng nhận ra được đó đều là những viên ma thạch chất lượng cao, thứ mà chỉ có thể lấy được khi vào Dungeon.

Ngay giữa căn phòng là một bệ đá lớn hình tròn, trên bề mặt của nó cũng được khắc một ma pháp trận lớn và nó cực kì tinh xảo.

Nữ hoàng nhìn về phía tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Hãy vào ma pháp trận dịch chuyển đi, nó sẽ đưa cô về đất liền"

Cô ấy vừa nói cái quái gì vậy?! Tôi không muốn về, ở trên đất liền không an toàn chút nào! Tôi có thể lại bị bắt và trở thành nô lệ, tôi không muốn như vậy!

*Phập* *Soạt*

Nhưng trước khi tôi kịp nói lên suy nghĩ của mình thì hàng loạt cái dây leo xuất hiện, chúng nhanh chóng tự bện thành các mũi gai nhọn và đâm xuyên ngực của người lính hộ tống.

Nữ hoàng thì kịp làm chệch hướng đòn tấn công chỉ bằng tay trần nhưng nó lại hướng về phía tôi.

"Kyaaahh..."

Nhờ phản xạ của một thú nhân nên tôi đã may mắn tránh được nhưng nó đã xé nát bộ váy mới của tôi và cũng tạo một vết cắt lớn ở eo.

Rất nhiều máu chảy ra từ đó, vào khoảnh khắc tôi ngã xuống vì kiệt sức do mất máu thì cũng là lúc ma pháp trận dịch chuyển được kích hoạt.

Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa được trong một khoảng thời gian.

Trước khi ngất đi thì tôi mới nhận ra mình đang ở trên một bãi cỏ tươi tốt, và ở đằng xa là một đoàn xe đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro