Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói, làn khói lúc đó không hề bình thường, ban đầu thì tôi nghĩ nó là một đám cháy nhỏ hoặc một trận chiến hoặc là một lễ hội nhưng chúng đều im lặng đến mức khó hiểu.

Tôi còn bắt đầu ngửi thấy mùi thối nữa, tôi thực sự không thích cái khứu giác bá đạo này.

Và nguồn gốc của nó là cái hồ nước đang sủi bọt này cùng với một vài luồng khí đen xung quanh đang ngưng tụ và bốc lên ở một mức nhất định.

Và cái cuối cùng là có rất nhiều xác chết bị trương phềnh như một quả bóng bay nổi lên trên mặt nước.

da, tóc, lông cũng trụi hết và để lộ ra những miếng thịt thối rữa bị úng nước.

Và tôi chắc chắn là mấy cái luồng khí đen này không phải là khí gas hoặc lưu huỳnh đâu, tôi vẫn nhớ mùi của chúng mà, điều này cũng khiến cho tầm nhìn của tôi gặp khó khăn.

Bây giờ thì tôi đang ở một thế giới fantasy nên cái giả thuyết khá hợp lý là cái luồng khí đen đặc này gọi là tử khí.

Một loại khí không mùi, có màu nhưng bằng cách ảo ma canada nào đó mà các nhân vật trong phim có thể cảm nhận được nó.

Để giảm thiểu sự căng thẳng, tôi đã lột thêm một ít vỏ cây gần đó để nhai, có lẽ vì nhiễm tử khí nên nó cũng có vị khá lạ nhưng vị ngọt cay đặc trưng thì đúng rồi.

"Kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của ta!"

Với phản xạ siêu phàm của cơ thể mới, tôi ngay lập tức nhảy sang chỗ khác.

*Rầm*

Một khối đất lớn nổi lên ngay chỗ tôi đứng trước đó và đâm nát cái cây bên cạnh.

Nếu tôi không nhanh chân nhảy sang thì chắc bị biến thành donut rồi.

"Ngươi có thể né được nó ư! Cũng khá đấy, so với một sinh vật chỉ biết làm theo bản năng"

Tôi nheo mắt lại trước lời cà khịa của hắn trong khi vẫn giữ cảnh giác xung quanh, tôi có thể biết được hắn có khả năng sử dụng mấy thứ như ma thuật nên tin vui duy nhất là tôi sẽ không bị bất ngờ nhiều trước đòn tấn công của hắn.

Điều khó chịu nhất là tôi phải cảnh giác trong cái bụng thì liên tục đòi thức ăn, cũng may là nó không kêu thành tiếng.

Luồng khí đen đột nhiên biến dạng và một bộ xương cao 2,3m xuất hiện, nó được trang bị đầy đủ áo giáp, kiếm, khiên.

Có lẽ là một đòn thăm dò từ kẻ thù. Tôi đáp lại bằng cách vung đuôi như một cái roi, đánh bật bộ xương đó bay đi khá xa.

Công nhận có cứng thật.

tôi nên cố tỏ ra mạnh mẽ nếu không thì khó mà dụ được hắn ra ngoài.

Nếu tôi mà tỏ ra yếu đuối thì với một kẻ cẩn trọng như hắn, hắn sẽ tiếp tục ẩn nấp và cấu rỉa đề phòng tôi giở trò.

Hai cách đều khá là dựa vào vận may.

Tôi còn chẳng biết mình có thể dùng ma thuật không đây này.

Tôi có thể dùng cách đơn giản nhất là chạy nhưng tôi không nghĩ là hắn sẽ tha dễ thế đâu.

Nhất là khi tôi đã vô tình xâm phạm lãnh thổ.

Trong lúc tôi suy nghĩ thì lập tức có một đám xương cao lớn tương tự con trước lao tới từ mọi hướng. Có tất cả 7 con

Tôi dùng hết sức để bật nhảy lên cao 9m trong khi dùng lưỡi liềm kịp thời đập vỡ hai con trước khi lên qua cao.

Tôi nhận ra đây là hành động thực sự đần độn.

Hắn đã nhân cơ hội tôi ở trên không để tạo ra hàng loạt cái cọc ở những chỗ mà tôi có thể tiếp đất, có lẽ do không chắc chắn tôi sẽ tiếp đất ở đâu nên hắn mới tạo nhiều như vậy.

Chưa dừng ở đó, những cái cộc khi trồi lên mặt đất không hề dừng lại mà lao đến tôi cùng với những quả cầu lửa được bắn ra lần lượt ở nhiều chỗ khác nhau.

Hắn cố tình thay đổi chỗ liên tục để tôi không xác định được vị trí của hắn!.

Tôi cố vặn người trên không trung và thành công né được một cái cọc, tôi dùng cái cọc đó làm điểm tựa để né những cái cọc và quả cầu lửa khác.

Các vết thương xuất hiện là điều không thể tránh khỏi, Nhất là ở phần mạn sườn, máu tím chảy ra ở đó nhiều nhất.

Các vết thương khác thì nhanh chóng khép lại và đổi lại là cơn đói của tôi trở nên dữ dội hơn.

Nước bọt tiết ra nhiều hơn khi cơn đói nghiêm trọng hơn.

Đầu tôi lập tức nảy số!

Tôi gỡ một cái cọc đưa nó lên trên đầu, còn nhớ những quả cầu lửa hắn phóng ra chứ! Chúng đang tích tụ lại ở trên đầu tôi là lao nhanh xuống.

Tôi thì đang bị kẹt bởi mấy cái cọc nên chỉ còn cách đỡ thôi.

*BOOM*

Một áp lực vài trăm kg ập xuống khiến tôi suýt gục, cái cọc đất sau khi chịu đòn thay thì cũng nổ tung.

Một mặc kệ cơ thể đang dần thấm mệt, đưa hai tay và liềm che ngực, đầu cũng cúi thấp xuống.

*Xẹt* *Đoàng*

Như tôi đoán, hắn sẽ tấn công vào chỗ dễ tổn thương nhất là bụng và ngực nhưng tôi cũng không ngờ hắn có khả năng sử đụng điện.

Nó khiến tôi bị bay ra đằng sau, va đập vào vài cái cọc và tiếp đất một cách không êm ái cho lắm.

"Phù... Cuối cùng cũng xong, dùng nhiều ma pháp làm mình tốn sức quá"

Ngay khi xác định được vi trí của hắn qua giọng nói, tôi ngay lập tức bật dậy khỏi tê thế nằm sấp và phun axit từ dạ dày vào vị trí đó và một ít ra xung quanh.

"Cái gì!"

Hắn hét lên bất ngờ vì chiêu vừa rồi của tôi nhưng điều đó đã ch tôi thêm thông tin về vị trí của hắn.

Với thể lực hiện tại, tôi đã dễ dàng dùng liềm đâm một nhát chí mạng vào vị trí hiện tại của hắn.

*rắc*

Nhưng thay vì tiếng máu thịt bị xé toạc thì lại là tiếng gãy xương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro