Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó thực sự là một bữa ăn thịnh soạn, mặc dù đéo ngon chút nào nhưng vẫn đủ để thỏa mãn cái bụng của tôi.

Tôi cũng phát hiện ra một khả năng khá đặc biệt của mình.

Khi tôi nhắm mắt vào và tập trung thì hình ảnh 3D của chính tôi sẽ xuất hiện và tôi có thể tương tác với nó chỉ bằng ý nghĩ.

Tôi cũng không hiểu cách hoạt động là gì nên đã thử thiết kế lại tay để nó có đủ 5 ngón ở mỗi tay và rồi chờ một lúc.

Cái đéo gì vậy??

Tôi mở mắt ra để kiểm tra xem thằng ngu nào định đốt tay của tôi nhưng chẳng có ai ở đó cả, tay của tôi thì đang bị biến đổi.

Từ ba ngón tay thì bị biến đổi thành năm ngón ở mỗi tay, trông chúng vẫn kinh dị nhưng tôi đã có thể thực hiện những hành động khéo léo hơn.

nhưng với kích thước này thì tôi cũng chả mong mình làm được món đồ thủ công gì và tôi cũng ngay lập tức cảm thấy đói sau khi biến đổi.

Vậy là nó sử dụng chất dinh dưỡng của tôi để biến đổi à?!

Tôi muốn làm cho cơ thể nhỏ lại nhưng nếu cứ thay đổi từ từ kiểu này rất mất thời gian nên tôi sẽ cố tưởng tượng một hệ thống giống với trong game.

Tôi liên tục sao chép hình ảnh 3D của bản thân thành phiên bản, tôi dặt tên lần lượt là form 1 hình dạng mà tôi đang sử dụng, form 2, form 3, và form 4.

Tôi lười đặt tên lắm nên hãy vừa mô tả vừa thiết kế nào.

Form 2, tôi tăng cường khả năng tạo nước bọt, tăng áp xuất của dạ dày giúp cho việc phun axit mà không gây tổn thương đến tôi, để tối ưu thì tôi cũng làm cho hàm dưới có khả năng tách đôi và tạo thêm một tuyến nọc độc ở hàm trên, tôi cũng tách đuôi làm hai và mỗi cái đuôi đều có một lưỡi đao làm từ xương. 

tôi cũng tăng cường cơ bắp ở phần xương sống để sử dụng đuôi một cách linh hoạt, tôi cũng lắp thêm một tuyến độc ở mỗi đuôi và một túi chứa độc vừa đủ để không làm mất thẩm mĩ. 

Về khả năng di chuyển thì tôi tập trung vào các khớp trên cơ thể và cơ bắp của chân, tay tôi được biến đổi thành một bộ móng phù hợp với việc di chuyển 4 chân, điều này sẽ giúp tôi tối ưu khả năng di chuyển.

Tuy nhiên, tôi không dại mà kích hoạt hình dạng siêu phức tạp này, tôi sẽ chết vì đói nếu biến đổi trong tình trạng này.

Form 3, tôi co cơ thể lại thành kích thước gần 2m, chỉnh lại lưỡi liềm cho chúng thon gọn hơn, chân và xương sống được thiết kế để đứng thẳng, tay tôi vẫn có móng vuốt nhưng có đủ 5 ngón tay mà tôi đã rất cố gắng để làm chi tiết.

Nhờ việc thiết kế nhỏ lại nên tôi còn có thể làm thêm một bộ phận mới là cánh, được thiết kế giống như cánh dơi, bằng cách vỗ cánh hướng xuống dưới, tạo ra một lốc xoáy khí nhỏ, còn được gọi là 'lốc rìa cánh', lốc xoáy này chỉ đủ để tạo ra lực nâng cho việc lượn chứ không thật sự bay nên tôi đã thiết kế chân sao cho tối ưu khả năng nhảy cao và cũng dồn nén cơ bắp vào cánh, đề phòng trường hợp tôi quá nặng.

Điều này khiến cho sải cánh của tôi hơi lớn so với cơ thể form 3, là 8m. dĩ nhiên là tôi phải thiết kế cơ thể sao cho có chút 'khí động học' để có thể bay mượt mà.

tôi rất biết ơn vì cái hệ thống tôi tự nghĩ ra này có chức giả lập.

Còn về form 4 thì? 

Tôi không hiểu gì về loài cá nên sẽ để đó.

Mẹ kiếp! Tôi cơn đói của tôi lại tăng thêm một bậc trong lúc tôi đang tập trung rồi, ngay lúc tôi lỡ chuyển đổi bàn tay mình từ 3 ngón thành năm ngón đã bắt đầu thấy đói rồi, mà giờ con nghiêm trọng hơn.

Tôi đi ra khỏi khu đất trống từng là chiến trường của nhóm con người và goblin.

Tôi nhảy lên một cái cây gần đó để lấy thêm tầm nhìn, cái cây phát ra âm thanh như sấp gục đến nơi sau một lúc đứng trên đó.

Ở xa một chút, tầm 300m, tôi lại thấy khói bốc lên, và một vài con đường được loài người xây dựng, nói đúng hơn thì chỉ là chặt mấy cái cây thành một hàng giống đường đi mà thôi.

Cái đáng chú ý nhất là một cánh rừng cách tôi vài km ở phía bắc khá rậm rạp và xanh tươi hơn nhiều so với nơi tôi đang sinh tồn.

Trong khi tiến đến nơi phát ra đám khói, tôi lột vỏ cây trên đường để nhai, mặc dù nó chẳng đem lại giá trị dinh dưỡng gì nhưng khá ngọt, cay.

Trên đường đi thì tôi có bắt gặp vài con quái nhưng chúng đã chạy ngay lập tức khi thấy tôi và tôi quá lười để bắt chúng dù tôi chạy nhanh hơn.

Và khi đến nơi thì tôi nhận ra đây đéo phải là làn khói đen bình thường!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro