Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gena nhìn qua tôi rồi nhìn lướt qua đám trẻ trâu. Sau đó cô ta hơi nghiêng người về phía tôi và nói.

"Chạy! Đừng thắc mắc"

Và tôi chạy như một vận động viên điền kinh bị bị tào tháo hỏi thăm sức khỏe.

Gena cũng kịp nhảy lên lưng tôi.

Tôi cũng không quên chạy về hướng xưởng luyện kim của lão thợ rèn, dù sao thì cái biểu tượng đó không thể lẫn đi đâu được.

Tôi vươn tay ra, vớt lấy toàn bộ một cái bao tải khả nghi vì chúng tôi không có thời gian để hỏi về hàng của mình.

Tôi sẽ coi như là mình không nghe thấy những tiếng la hét ở phía sau và tăng tốc.

Tôi nhảy lên những ngôi nhà được cho là kiên cố để khỏi phải đi đường vòng khi tới cổng thành.

"Cái quái gì vậy?"

"Mọi người cẩn thận!"

Đám trẻ trâu đó đang bận cứu những người dân khỏi các mảnh vụn của những ngôi nhà tôi mà đã giẫm lên.

Chúng tôi cũng đã tiếp cận đến cổng thành không lâu sau đó.

Và biết gì hông, lọt vào mắt xanh của tôi là một cái xe ngựa lớn giống như một cái lồng chở rất nhiều nô lệ, chủ yếu là những người thú.

Gena và tôi nhìn về phía chiếc xe và quay ra nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười tự tin.

"WAAAaagggggg..."

Tôi gầm thật lớn về phía chiếc xe ngựa khiến cho những người xung quanh và những nô lệ bên trong hoảng sợ.

Mấy con thú cưỡi xung quanh cũng bị hoảng loạn và chạy lung tung, cản trở đám người có vũ trang đang định cản đường tôi.

Điều tuyệt vời nhất khi là một con quái vật là không ai có thể ngờ được rằng bạn biết lên kế hoạch và tạo ra các hiệu ứng domino.

Tôi tháo cửa lồng và nứt lũ ngựa đi trong khi Gena bỏ đống hành lý của chúng tôi vào trong xe.

Tôi nhanh chóng chuyển đổi dạng hình dạng mà bây giờ mới có cơ hội thử nghiệm thực tế, xin giới thiệu form 2: dạng chuyên về tốc độ và tầm xa.

Ngay sau khi biến hình, một đòn tấn công phép hệ nước lướt qua đầu tôi, cắt một ít vảy trên đó

Tôi dùng cặp liềm để móc vào xe rồi bắt đầu chạy. Tôi công nhân là dạng này chạy nhanh thật sự!

Tôi có thể dễ dàng vượt qua vận tốc 60km/h nếu không có sự cản trở của cái xe ngựa cỡ lớn và tiếng hét của Gena.

"WOOooo..... Đây là  một trong những lần hiếm hoi ta được trải nghiệm cảm giác di chuyển tốc độ cao như thế này"

Tôi cứ nghĩ đó là tiếng hét của sự sợ hãi cơ.

(Tác: Đây đéo phải rom-com, ok!)

"Mày đã làm gì mà phải chạy như thế này"

Vì form 2 có khớp hàm khá linh hoạt nên tôi có thể nói chuyện bình thường, mà tôi cũng tò mò nguyên nhân khiến chúng tôi phải chạy.

"Ta đã lấy tấm bản đồ trong cong hội mạo hiểm giả và một vài thứ có giá trị khác"

Yep! Tôi hiểu tại sao rồi.

Ở thời trung cổ, bản đồ là một thứ cực kì giá trị có thể xếp ngang với bí mật quốc gia và tuyệt đối không thể cho đất nước khác có được, nhất là quốc gia đối địch.

Bản đồ cung cấp toàn bộ thông tin về địa hình, tọa độ, kích thước,...vv . Do đó, trong chiến tranh thời trung cổ thì bản đồ của kẻ thù có thể coi là một kho báu mà có tiền cũng không mua được, trừ khi có đủ tiền và quyền lực.

Điều đó có nghĩa là gì?

Chúng ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc nếu cung cấp thứ này cho quốc gia đối địch của vương quốc....

Bây giờ thì tôi cần giải quyết thắc mắc của mình

"Tao tưởng là mày đem đống đồ trong bao tải đó đi bán?"

"Ủa? Ta tưởng ý của ngươi là dùng thịt tươi vẫn còn rỉ máu để làm chúng hoảng loạn và cướp những thứ có giá trị?!"

Một sự hiểu lầm với nguyên nhân là giao tiếp bằng mắt, đời đéo bao giờ như phim.

Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, ít nhất thì tôi muốn biết mình đang ở đâu.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Vừa nãy chúng ta đã rời khỏi thủ đô của vương quốc Fila, mặc dù trên bản đồ có đánh dấu các vùng biên giới nhưng không có qua nhiều thông tin về các quốc gia khác, à mà vẫn có thông tin về các lãnh thổ ngoài biên giới nhưng nó không quá giá trị."

"Tao đoán các vùng lãnh thổ được quốc gia này cai trị cách nhau khá xa"

"Nó rất chênh lệch so với vùng biên giới đấy!"

Để đơn giản hóa thì ví dụ vùng đất thuộc quyền sở hữu của vương quốc Fila là 100%  thì 67% là rừng núi, những khu vực nguy hiểm trong khi 30% là cho người dân và 3% còn lại là những vùng có nhiều tin đồn bí ẩn như khu vực 51 của Mẽo.

Tôi rẽ về phía khu rừng trong lúc Gena vẫn đang phân tích, và đồng thời tăng tốc để giữ khoảng cách với vài trăm người phía sau.

*Đoàng*

Một tia sét lớn phóng thẳng về phía chúng tôi và cày xới mặt đất thành một đường thẳng dài.

Nhờ pha bẻ góc của tôi mà đã giúp hai đứa không bị banh xác.

Tôi tiếp tục tăng tốc về phía khu rừng và từ xa, tôi nhìn thấy Haegol đang buôn dưa lê với một con nhóc thực vật nào đó, chúng ở ngay bìa rừng thôi.

Nhìn qua là nhận ra rồi, tôi không muốn phí lời mô tả.

Tôi lại tăng tốc thêm lần nữa trong khi cố né các đòn tấn công của hàng trăm con người giận dữ.

------------end chapter-------------------

Các khứa có cao kiến gì về dạng người của main sau này không?

Tui tự vẽ bằng laptop đấy. (Thật ra là có sự can thiện từ AI)

Mặc dù trông cái dây buộc tóc và cái đai lưng hơi ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro