Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV  main

------------------------------

Chỉ bằng cú lườm của tôi, mọi việc đã lại đâu vào đấy. Lão thợ rèn đã mặc kệ những biểu tượng trên thanh kiếm và bắt đầu nghiêm túc phân tách từng loại kim loại riêng và đúc chúng thành từng khối.

"Tôi hy vọng quý cô  và con 'thú cưng' của cô hãy tìm thứ gì đó giải trí trong lúc chờ vì tôi thực sự không thể chịu được sự căng thẳng này."

Ông ta có nhận ra rằng sử dụng các thuật ngữ phương tây kết hợp với tiếng nhật nghe rất kì quặc không? Đừng nói với tôi là cái thế giới Fantasy này có lịch sử liên quan đến việc triệu hồi anh hùng người Nhật đấy nhé?!

Mấy cái Katana treo trên tường trông khả nghi lắm!

Tôi bỏ qua thắc mắc hiện tại và gắp Gena lên lưng rồi rời đi, tôi không lo việc ông ta ăn bớt nguyên liệu đâu vì tôi có để ý thấy vài tờ giấy treo trên tường trông như bằng khen mà.

Điều đầu tiên tôi làm chính là tới công hội mạo hiểm giả để bán đống bộ phận của quái vật và động vật hoang dã, và đống thuốc màu mè, không rõ tác dụng.

Tuy nhiên thì tôi không thể giao tiếp ở form này nên đành phải dồn mọi hy vọng lên Gena.

Tôi rất hy vọng cô ta có thể hiểu được ý định của tôi khi tôi tới công hội mạo hiểm giả, nó là một tòa nhà to và có một tấm biển in hình một tấm khiên và hai thanh kiếm bắt chéo nhau, một motip very phổ biến.

Gena lấy cái bao tải chứa đồ và nhảy xuống, cô ta không quên đưa tay ra để gãi cằm và cổ tôi, dù sao thì bây giờ tôi đang trong vai 'thú cưng đáng sợ của một nhà lữ hành' nên không thể phàn nàn.

Và tôi cũng đang cúi người xuống vì phải vác đồ nên một người có chiều cao 1m7 cũng có thể với tới cằm tôi chứ đừng nói đến một con quỷ cao 1m8.

(Tác: Tui có cảm giác mình vừa cho hai đứa này khả năng thần giao cách cảm lv_max)

"Nhớ đừng gây rắc rối khi ta đang làm việc nhé Lu-chan"

Chan (ちゃん) là một hậu tố nhẹ, thể hiện người nói đang gọi một người mà mình quý mến. Thông thường, chan được sử dụng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng, ông bà và thanh thiếu niên. Nó cũng có thể được sử dụng với động vật dễ thương, người yêu, bạn thân, bất kỳ bé gái nào, hoặc giữa những người bạn.

Và tôi chắc chắn là những người xung quanh đang có ánh mắt và biểu cảm kiểu 'thứ này có đặc điểm gì liên quan đáng yêu vậy?' hoặc 'Cô lữ hành đó cần đi kiểm tra mắt'. Kiểu vậy đấy.

Sau khi Gena đi vào công hội mạo hiểm giả trong khi tôi thì dùng đuôi để lấy bất cứ gì ăn được trong tầm mắt.

Nói thật, nhìn những miếng thịt thơm phức đó trên kệ và bếp khiến tôi rất khó kiềm chế, nhưng vì chuyện đại sự nên tôi không thể làm hỏng vai diễn của mình.

Nhưng tôi cũng có thể đóng vai một con thú cưng hư hỏng sẽ làm loạn ngay khi chủ nhân không mặt mà, Phải không?!

Tôi dùng thêm cả cặp liềm trên vai để lấy thêm đồ ăn, vị của thức ăn nướng chín thực sự rất tuyệt, mặc dù hơi nhạt nhưng vẫn ngon.

Tôi còn lấy thêm cả rau để ăn cùng cho có đủ chất.

Và đừng có tưởng tôi lơ là cảnh giác, tôi vẫn đang dùng đuôi để quất mấy thằng ăn trộm ra chỗ khác, dùng lực bao nhiêu thì không cần biết, cũng không cần quan tâm hậu quả.

Đang lúc tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống thì một đám oắt con tầm 16-17 tuổi có vũ trang tiếp cận tôi, khá đông.

"Dừng những hành động này lại ngay!"

Người lên tiếng là một thằng nhóc tầm 17 tuổi, và khuôn mặt đậm chất nhật bản.

Dù sao thì tôi cũng đã dừng việc ăn của mình và liếc nhìn nó kĩ hơn.

Nó có đeo giày học sinh? À! Tôi hiểu rồi, là anh hùng từ thế giới khác hoặc là một thằng bị isekai đến đây đúng không.

Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết khi tôi lườm chúng, cho tới khi Gena ra ngoài, trên tay cô ta là một cuộn giấy lớn.

"Ta xong việc rồi! Rời khỏi đây thôi Lu-chan"

Tôi dừng việc lườm đám đó và tỏ ra vô tội nhất có thể, mà tại sao con quỷ đó phải đeo kính vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro