Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố hết sức tập trung và nhớ lại cảm giác khi sử dụng ma thuật.

Bằng cách tự thôi miên bản thân, tôi có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng, giờ tôi chỉ cần làm theo thôi

Tôi rất biết ơn vì hiệu ứng slow motion mỗi khi tôi tập trung suy nghĩ.

Ngay khi tôi thanh công kích hoạt phép thuật của mình, con quỷ đã bật nhảy ra khỏi tôi để né đòn, còn tôi thì cũng tận dụng lực đẩy từ chân của nó mà bay theo hướng ngược lại.

Vì có sự hỗ trợ của ma thuật nên tôi đã bay nhanh hơn rất nhiều, và đói nữa.

*RẦM*

Nhát chém khổng lồ đó lướt qua tôi, nó để lại một vết dài trên mặt đất và một vết lõm cực sâu trên tường.

Do đòn tấn công quá mạnh, cái hang bắt đầu rung lắc và có dấu hiệu sập.

Nhưng con ả hiệp sĩ điên đó vẫn lao tới và sử dụng cái chiêu tốc biến đó, cô ta có biết là sử dụng một chiêu quá nhiều thì rất dễ bắt bài không?.

Tôi cúi thấp người xuống, nghiêng sang bên phải và đúng như dự đoán, cô ta định nhắm vào tim tôi. Nhưng lần này thì trượt rồi đồ ngu ạ!

Tôi chống một tay xuống đất và đá theo phong cách Capoeira.

"kuee...!"

Cô ta phát ra một tiếng ho kì lạ khi bị tôi đá vào cổ, nó khiến cô ta bị choáng một thời gian ngắn nhưng thế là đủ.

*Roẹt*

Con quỷ  đã thành công trong việc chém đứt cánh tay cầm kiếm. Đừng hỏi rằng tôi đã tháo một phần giáp của cô ta bằng cách nào vì nó sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng và kích thích này.

Cô ta cũng không bỏ cuộc. Với cái tay trái còn lại, cô ta bắt lấy thanh kiếm và một lần nữa chém tôi, bỏ qua việc con quỷ đã tháo miếng giáp bảo vệ ngực.

Tôi đưa tay phải ra giữ tay của cô lại và tay trái đâm xuyên qua ngực, cánh tay tôi lộ ra sau lưng cô ta hay đúng hơn là xương cổ tay, bàn tay tôi đã nát sau khi đâm xuyên qua da thịt nhưng như vậy là vừa đủ để moi tim cô ta ra.

"HAAAAAAAAAaaaaa..."

Cô ta rống lên như một con thú và tôi cảm thấy áp lực từ thanh kiếm tăng mạnh.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tầm nhìn của tôi đã bị thay đổi từ việc nhìn cô ta từ trên xuống thành từ dưới lên trên.

Tôi nhìn lại cơ thể mình, tay phải bị chặt, từ phần ngực trở đi thì tôi không cảm thấy gì nữa, chứng tỏ nó đã bị cắt, điều này đã vô hiệu quá khả năng hô hấp của tôi, tim tôi bắt đầu đập chậm đi và tốc độ hồi phục không thì gần như dùng lại.

Con ả hiệp sĩ điên cũng gục xuống với một thanh kiếm đâm xuyên qua cổ, con quỷ cũng gục theo trong tình trạng bị chém đứt hai tay.

Đúng là đồ quái vật hình người.

(Tác: Mày không có tư cách để nói câu này)

Và quên những câu hỏi đậm chất triết học đang xảy ra trong tâm trí tôi đi, rõ ràng là tôi còn tận 3 phút nữa mới chết, thừa thời gian để tôi tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này.

Tôi không phải một thằng nhân vật chính sẽ bỏ cuộc khi cận kề cái chết và cố gắng quay trở lại cuộc sống sau khi được động viên! Tôi không thảm hại như thế! Và tôi cũng không ngu tới mức tự cắt đường sống của bản thân.

Tôi dừng tái tạo các bộ phận khác mà chỉ tập trung vào đúng một bên phổi, bên phải ấy !, điều này giúp nó hồi phục nhanh chóng, tiếp theo là phổi bên trái mặc dù tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Để hồi phục toàn bộ cơ thể, tôi đã hy sinh đôi cánh, phần lớn cơ bắp và nhất là súng bắn đinh ở đuôi, dĩ nhiên là tôi đã kịp lưu nó vào não trước khi tiêu thụ lượng lớn canxi của nó để tái tạo nhanh hơn.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cơ thể tôi đã chính thức tái tạo đủ để có thể đi lại, mặc dù hiện tại trông tôi không khác gì cái da bọc xương.

Con quỷ thì đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'mình vừa chứng kiến cái đéo gì vậy?'.

tôi bỏ qua ánh mắt của nó và ngấu nghiến xác của ả hiệp sĩ điên, mặc dù tôi gặp khó khăn trong việc nhấc nó lên và cắn xuyên qua lớp da dày một cách vô lý đó nhưng tôi vẫn ăn ngon lành.

Cảm giác khi thành công săn một thứ mạnh hơn mình nhiều thật sự rất tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro