Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa cái liềm ra để đỡ nhát chém của cô ta và cái liềm bị chém dứt ngay lập tức, cùng với tay phải và cánh phải của tôi.

Tôi đã kịp thời đạp cô ta ra trước khi thanh kiếm đó chém đứt đầu tôi, nó lướt ngay gần cổ luôn!

Cô ta xoay người, tận dụng lực đá của tôi lại bay tới chỗ con quỷ cái, nó cũng đưa hai thanh kiếm lên để chống trả.

*vụt*

Cô ta lại biến thành một tia sáng và lướt qua con quỷ.

"Eh..?"

Một thanh kiếm xương bị gãy cùng với một bên sừng, thông qua vết cắt thì tôi có thể xác định rằng nó rất rất nguy hiểm nếu bị chém vào những bộ phận quan trọng.

Rõ ràng là thứ vũ khí tạm bợ của tôi và một đống xương được chế lại thành kiếm không thể solo được với một thanh kiếm làm bằng một thứ kim loại fantasy.

Trước khi tiếp đất một cách không êm ái thì tôi kịp bắn vài cái đinh nữa.

Và cô ta né, chém, và đỡ toàn bộ. Đùa à? Tôi biết là trong một thế giới fantasy thì điều này có thể xảy ra nhưng nó thực sự phi logic đấy.

"Vô dụng thôi!"

Khoảnh khắc chân tôi sắp chạm đất thì cô ta đã lao tới nơi và thanh kiếm đang nhắm thẳng vào chỗ được cho là tim của tôi.

Cô ta đoán chuẩn đấy, nhưng phản xạ của tôi đủ nhanh để di chuyển tim vài phổi ra chỗ khác.

*Phập*

Nó đau hơn tôi tưởng, nhưng đây chính là cơ hội hiếm hoi mà tôi có.

Tôi dùng cánh tay còn lại bám chặt lấy cánh tay cầm kiếm của cô ta và biến một bên cánh còn lại thành một cặp móng vuốt.

Khoảnh khắc tôi sắp gây được một chút sát thương thì cả cơ thể và thanh kiếm của cô ta đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhẹ.

Cô ta đã xé toạc tay trái, vai trái của tôi và cả phần cánh còn lại.

Sau mọi pha hành động ảo ma đó, cô ta thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào!

Cô ta đã nhích cơ thể sang trái một chút, né đòn đâm của con quỷ.

"Đừng có coi thường ta"

Thật đáng ngạc nhiên là con quỷ đó vẫn giữ được tông giọng bình tĩnh sau khi chứng chiến sự áp đảo về sức mạnh của cô ta.

Tôi nhân cơ tội này tái tạo lại tay phải và cũng tạo ra một thanh kiếm từ thịt và xương của mình.

Nữ hiệp sĩ nhìn tôi với ánh mắt như kiểu nói rằng 'không thể tin được'

Đến tôi còn phải lạnh sống lưng về tốc độ hồi phục của mình cơ mà.

*Roẹt*

Tôi thành công để lại một vết xước nhẹ trên mặt cô ta.

"Sainted slash"

Cô ta chém một đường theo chiều dọc từ dưới lên trên khiến tay phải tôi tách ra làm hai theo chiều dọc, thanh kiếm mà tôi mới tạo ra cũng bị chém nát.

Nghe qua cái tên thì nó là đòn tấn công chuyên dùng để giết quỷ và undead, may mà tôi không bị khắc chế bởi hệ này.

"Haaaa.."

Con quỷ hét lên trong khi chém theo góc nghiêng từ trái qua phải về phía cô ta nhưng bị chặn lại, cô ta cũng nhân cơ hội này để đá vào bụng con quỷ khiến nó đau đớn và bị lùi lại một chút.

Tôi ôm lấy cái chân vẫn chưa hạ xuống của cô ta bằng tay phải và dùng cùi trỏ của tay trái mới hồi phục đập thật mạnh vào đầu gối.

Tôi không còn đủ thời gian tính toán nữa nên đành phải đơn giản hóa thôi.

*Rắc*

"AAAHhhhh!"

Tiếng kêu đúng như tôi mong muốn.

Cô ta định dùng thanh kiếm để kết liễu tôi nhưng bị giữ lại bởi con quỷ.

Tôi cũng nhân cơ hội này mà dùng hai ngón tay phải để chọc vào mắt cô ta.

"Thật phiền phức!  'Cường hóa'"

Cô ta bắt được tay tôi và ném cả hai đi ngay sau cơ thể được bao phủ bởi một lớp ánh sáng khác.

Tôi kịp tái tạo lại đôi cánh để giúp mình giữ thằng bằng và bắt lấy con quỷ, nó cũng bắn ra hàng loạt quả cầu lửa cùng với vài ma pháp hệ điện.

Tôi cũng tiếp ứng bằng cách bắn ra hàng loạt đinh từ đuôi.

Nhưng cô ta có thể vừa lao tới, vừa chém đôi những quả cầu lửa và né các đòn phép hệ điện.

Mặc dù có một vài đòn trúng những chẳng thấm vào đâu, cô ta lại đọc tên chiêu thức khác.

"Limit break + Calamity strike !"

Cô ta được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mới đậm đặc hơn trong khi chém một nhát bất chấp việc chúng tôi vẫn cách cô ta một khoảng khá xa.

Nói thật thì khi cô ta được bao phủ bởi ba lớp ánh sáng thì trông cô ta cứ như là đèn hiệu ấy.

Từ đường kiếm của cô ta, một luồng ánh sáng khổng lồ có dạng giống như trăng khuyết lao tới chỗ chúng tôi.

Chẳng lẽ cô ta toàn sở hữu những kĩ năng trình diễn ánh sáng à?!

Tôi vẫn có thể né được!

Tôi chỉ cần sử dụng ma thuật mà không đọc thần chú vì không còn thời gian để mở miệng nữa.

Nếu thành công, tôi sẽ lật kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro