Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vừa quan sát địa hình xung quanh vừa để ý 3 đứa mạo hiểm giả mới xuất hiện trong lúc từ từ di chuyển xung quanh.

Xung quanh tôi có một vài căn nhà nhỏ khác, một cánh đồng cỡ nhỏ và khá nhiều nông cụ rải rác khắp nơi.

Chắc là do trận đánh của tôi với con tê giác.

Ở gần chúng cũng có máy cái đinh ba đang cắm vào bãi rơm, một vài miếng gạch đá ở dưới chân.

Vậy là được rồi, tôi không nên dự đoán chuyển động của chúng trong khi không biết gì, thăm dò trước đã.

Tôi lướt qua phía bên phải nhằm tận dụng điểm mù của pháp sư, tôi dùng liềm để tấn công trước về phía nữ võ sĩ.

*bang*

Tôi đâm trượt, cô ta đã nhảy lên lưỡi liềm và nhanh chóng tiếp cận mặt tôi.

Tôi đưa tay trái ra để đỡ cú đá đang nhắm vào mặt tôi.

Tôi cũng dùng đuôi và cái liềm còn lại để tạm thời đối phó với tên mặc giáp trụ.

Nói thật thì với kích thước hiện tại của tôi thì việc solo với võ sĩ và nữ pháp sư khá khó khăn.

Mặc dù những đòn phép của nữ pháp sư có thời gian hồi chiêu lâu nhưng chúng đều là đòn hiểm nhắm vào những chỗ mà tôi sơ hở.

Tôi cố chịu đựng hoàn cảnh này trong lúc di chuyển thật khéo léo.

Tôi chỉ việc liên tục di chuyển trái, phải, lùi trong khi vừa né đòn phép thuật và đỡ các đòn vật lý từ tên mặc giáp và nữ võ sĩ.

Bây giờ, tên mặc giáp trụ đang ở gần, nữ võ sĩ cần một khoảng thời gian nữa mới tiếp cận tới tôi và cũng có dấu hiệu mệt mỏi và nữ pháp sư thì đang niệm chú.

Một khoảnh khắc hoàn hảo! Tôi nhanh chóng biến đỏi cơ thể sang form 3.

Cơ thể tôi ngay lập tức nóng bừng lên, các cơ bắp bị co lại một cách đau đớn nhưng tôi nhiến chặt răng để không hét lên.

Tôi đã tạm thời thu nhỏ cánh lại và loại bỏ lưỡi liềm trong hoàn cảnh hiện tại nên nó không giống như thiết kế gốc.

Trong lúc cơ thể vẫn đang trong quá trình biến đổi và tên mặc giáp thì đang bất ngờ thì tôi đã kịp nhặt một cây búa tạ.

*BANG*

Tôi phang thẳng vào đầu hắn.

Cách hợp lý nhất để đối phó với một tên mặc giáp trụ, đừng bắt chước dùng kiếm như mấy thằng nhân vật chính trong phim hoặc truyện tranh mà cứ dùng búa mà phang vào đầu.

Về mặt thiết kế của áo giáp dạng tấm, chúng thường được bo tròn nhằm mục đích giảm lực của những vũ khí dạng đâm, chém, các khớp và những phần mỏng của bộ giáp cũng được thiết kế sao cho những vũ khí sắc nhọn không thể gây quá nhiều sát thương cho người mặc.

Chỉ với những mô tả trên thôi là đủ để kết luận rằng dùng các vũ khí sắc nhọn để solo với một tên mặc giáp trụ là điều cực kì ngu xuẩn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên dùng búa hoặc các vũ khí dạng đập để gây sát thương gián tiếp.

Kể cả khi các tấm giáp được phòng lên nhằm giảm sát thương từ các đòn đập thì việc bị choáng là điều không thể tránh khỏi. Nếu muốn gây sát thương mạnh hơn thì hãy đánh vào đầu, đầu vừa là bộ phận quan trọng, vừa là nơi dễ tổn thương, và mũ giáp luôn ôm sát vào đầu, dù có lót bông và vải cũng không ăn thua.

Kết luận: nếu gặp mấy thằng mặc giáp trụ, cứ nhắm vào đầu mà đập thật mạnh bằng mọi thứ bạn tìm thấy, đừng dùng tay không trừ khi bạn đủ tự tin.


Tên mặc giáp nhanh chóng bị choáng nặng, nhưng trước khi hắn ngã thì tôi túm lấy cổ hắn và dùng hắn như một cái khiên thịt để đỡ đòn tấn công của pháp sư.

*Đoàng*

Sau khi dính phải đòn tấn công phép thuật gây nổ đó thì lưng tên mặc giáp bị cháy đen cùng với nhiều mảnh thịt rơi vãi khắp nơi trong sự kinh hoàng của lũ mạo hiểm giả còn lại.

Phần lưng của bộ giáp cũng nát luôn.

"Con quái vật khốn kiếp!"

Nữ võ sĩ lao tới với tốc độ nhanh hơn lúc đầu nhưng tôi vẫn đủ thời gian vứt xác của tên mặc giáp trong khi xoay người.

Vì một lý do nào đó mà tôi đọc tên kĩ năng.

"taekwondo-back kick"

Sải chân của tôi dài hơn, thể lực và tốc độ của tôi cũng hơn, cộng thêm với động năng từ cú xoay người thì cô ta ít nhất cũng phải bị thương nặng nếu sống sót sau đòn này.

Hoặc trường hợp tệ hơn là cô ta có thể giảm sát thương của đòn tấn công bằng một kĩ thuật ảo diệu nào đó.

 Và Yep! Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, tôi chỉ khiến cho cô ta gãy vài cái xương sườn và đánh bay cô ta đi ra chỗ khác.

Kết quả không được như ý nhưng bây giờ tôi nên ưu tiên đứa pháp sư hơn.

Tôi ném cây búa tạ vào nữ pháp sư và nhặt một cái liềm ở dưới đất rồi ném nó lên cao theo chiều ngang với vận tốc xoay khá cao.

"Dash"

*vút*

Tiếng gió rít phát ra sau khi thằng nào đó đọc tên kĩ năng.

Tên mặc giáp đã chạy nhanh tới mức vượt qua cả cây búa tạ và đứng chắn trước pháp sư.

*Bang*

Hắn dùng thanh trọng kiếm như một cái khiên để đỡ cây búa tạ đang bay tới và điều đó đã khiến cho thanh trọng kiếm bị méo đi tới mức mắt thường cũng có thể phát hiện, tôi còn nhìn thấy cả vết lõm sâu trên thanh kiếm đây này.

Hắn cũng đang run rẩn toàn thân sau khi đỡ đòn vừa rồi.

"Mày chưa chết à thằng to xác đần độn"

Hắn không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn tôi trong khi đứa pháp sư thì đang niệm chú.

"Heal"

Tên mặc giáp được bao bọc bởi một ánh sáng xanh rồi sau đó từ từ hồi phục còn nữ võ sĩ đang làm một tư thế giống như vận khí theo kiểu trung quốc và vết thương cũng đang hồi phục.

Tôi biết là việc chờ kẻ thù hồi phục là việc làm khá ngu ngốc nhưng tôi không vội.

*phập*

"GA...?!?"

Tên mặc giáp hét lên ngắt quãng trước khi ngã xuống như một con rối đứt dây.

Nguyên nhân rất dễ hiểu! Chiếc liềm mà tôi ném đi như một cái boomerang đã quay trở lại, nhưng vì thiết kế của nó là theo kiểu góc vuông chứ không phải góc tù nên nó sẽ không quay về với tôi mà đã bay vòng qua chỗ khác.

Tôi có thể đoán được phần nào hướng di chuyển của nó nên đã cố gắng ném vơi lực chính xác nhất mà tôi có thể.

Mặc dù mục tiêu của tôi là đứa pháp sư nhưng chiếc liềm chỉ làm đứt vài sợi tóc của cô ta và đâm trúng vào gáy của tên mặc giáp, thứ đã không còn được bảo vệ bởi lớp giáp dày do bị dính đòn từ pháp sư trước đó, nhờ đó là hắn đã chết ngay lập tức.

Sau khi tên mặc giáp to xác đó đổ gục xuống một lúc thì cả pháp sư lẫn võ sĩ đều nhìn sang tôi.

Còn tôi thì đã sẵn sàng truyền bá khoa học trước khi giết chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro