Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIN VUI: Đã thi xong các môn khó, truyện sẽ được tiếp tục đăng. :) ☻☻☻

-----------------------------------------





Tôi rút cặp liềm đang găm vào sườn của nó và tiếp tục đâm thêm phát nữa, nhưng lần này là từ dưới lên.

*Phập*

"GUUUUUOOOOOOHHH...!"

Nó gầm lên một cách giận giữ và tăng thêm lực đẩy khiến tôi bị lùi lại nhanh hơn nhưng vẫy chưa bị ngã.

Tôi quyết định bỏ qua chiếc sừng đang đâm càng ngày càng sâu vào ngực mà ghim mong vuốt xương sườn nó.

Tôi dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cặp liềm và cánh tay, cố gắng nhấc nó lên.

"WAAAAAAGGGGGHHH...."

Tôi cũng gầm lên nhằm tăng uy thế của mình trước nó nhưng có vẻ là nó chỉ có thể làm màu trong trường hợp này.

À không! Nó đã khiến cho những người trong làng vốn đã để ý thấy chúng tôi và họ đã trở nên cực kì hoảng loạn so với lúc đầu.

Hiên tại thì bây giờ tôi đã có thể rẽ hướng bị đẩy đúng với ý mình nhưng tôi vẫn chưa thể nhấc được nó.

Một lần nữa, tôi dồn toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình vào tay và liềm, nhưng lần này tôi còn dồn thêm cả vào eo, lưng và chân nữa.

Tôi phối hợp các phần cơ bắp đó với nhau, tôi đã thành công nhắc nó lên.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chiếc sừng còn găm sâu hơn nữa vào ngực tôi và sắp chạm tới tim rồi.

"WAAAAAAGGGGHHH!"

Tôi gầm lên một lần nữa trước sự hoảng loạn của con tê giác và bẻ cong lưng của mình ra đằng sau, kéo theo cả con tê giác to lớn.

*RẦM* *rắc*

Con tê giác to lớn bị tiết đất bằng lưng, và nó cũng bị cái mái nhà nhọn hoắt đó đâm xuyên qua da, nhưng nó không đủ để giết chết con tê giác mà bỉ vừa đủ để tôi đưa nó vào tình trạng chảy máu nặng.

Tin vui là tôi đã vô tình bẻ gãy sừng của nó và ngăn nó đâm vào tim, tin buồn là là cặp liềm của tôi đã bị gãy, tới mức mà tôi có thể nhìn thấy xương của mình trên phần còn của cặp liềm trên cơ thể.

"Gruuuuu...."

Tôi rên rỉ trong khi rút sừng của nó ra khỏi ngực, vết đâm vừa sâu vừa to ở ngực nhanh chóng hồi phục nhưng cặp liềm của tôi thì lại tái tạo một cách cực kì chậm chạp, tới mức mà tôi phải nhìn kĩ mới thấy là nó đang tái tạo.

Tôi không muốn lãng phí thời gian nên nhanh chóng tiếp cận con tê giác đang kiệt sức.

Tôi rút một cái liềm ra khỏi bụng nó rồi tôi lại khụy xuống vì kiệt sức, tầm với của tôi là vừa đủ nên tôi đã đâm liên tục vào cổ của con tê giác và ngấu nghiến nó.

Sức mạnh của tôi đã quay trở lại và cặp liềm được tái tạo với tốc độ nhanh hơn.

Tôi tiếp tục gặm nó mọt cách tham lam, mặc kệ cái nhìn của rất nhiều người xung quanh.

Trong đầu tôi không có từ gì khác ngoài ăn.

Tôi sẽ không chia cho ai con mồi mà tôi mới săn được này đâu.

Nhưng tôi đã phải tránh đi ngay lập tức. Một quả cầu lửa với đường kính 2,3m xuất hiện ở khóe mắt tôi và nhanh chóng thiêu cháy con tê giác.

THỨC ĂN CỦA TÔI!!!

Mẹ kiếp, là thằng chó nào!!

Tôi quay qua quay lại một cách giận dữ và nhanh chóng thấy hung thủ.

Một đứa ăn mặc như một pháp sư, cùng với hai đứa khác.

một tên trang bị giáp toàn thân cực kì hầm hố, nhìn là thấy nóng, hắn sử dụng một thanh trọng kiếm.

Đứa thứ hai thì chỉ mặc một bộ trông như võ phục và có một đôi găng tay kim loại.

Lại một tổ đội mạo hiểm giả nữa!

Được rồi! Bình tĩnh nào, tôi không nên mất bình tĩnh trước chúng, cho dù chúng chỉ là một giống loài đần độn bệnh hoạn vô văn hóa mang hình dáng của loài homosapiens, thì chúng vẫn là một giống loài khá tinh ranh đối với thế giới này.

Tôi sẽ đòi nợ sau khi đấm vêu mõm chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro