Câu chuyện thứ 1: Sinh phu lớn tuổi - niên hạ trung khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Editor: Sakura Trang

Nhưng bây giờ những thứ này đều không phải là vấn đề, bởi vì Văn Tĩnh Vũ nguyện ý đem đứa nhỏ của bọn họ sỉnh ra. Vì điểm này, cậu càng thêm thương anh cũng biết ơn anh.

Cố Khiêm một đường xe tốc hành chạy về trang viên. Lúc xuống xe quả nhiên phát hiện đèn trong trang viên vẫn sáng.

Cậu bước đi vội vã, chạy tới phòng sinh phát hiện chỉ có Văn Tĩnh Vũ một người ở, hơn nữa nhìn ra có chút chật vật.

Văn Tĩnh Vũ ăn mặc rộng sản bào thùng thình, đang quỵ ghé vào trên giường bệnh. Bởi bụng vừa lớn vừa trầm, thắt lưng liền trụy xuống, cái mông có vẻ đặc biệt cong.

Chẳng qua Cố Khiêm hiện tại cũng không tâm tình thưởng thức đường nét sau lưng của Văn Tĩnh Vũ. Cậu có chút khẩn trương nói: “Tĩnh Vũ ca, anh thế nào?”

Khi còn bé lần đầu tiên cậu thấy Văn Tĩnh Vũ thời điểm thiếu chút nữa gọi chú, vẫn là Văn Tĩnh Vũ mỉm cười nói: “Vẫn là gọi ca ca a! Tôi cũng không lớn hơn cậu nhiều.” Vì vậy tiếng xưng hô này mười mấy năm qua cứ như vậy dùng xuống. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Cố Khiêm cũng sẽ gọi hai tiếng Tĩnh Vũ, chẳng qua luôn cảm thấy không càng thân thiết như gọi ‘ca’.

Văn Tĩnh Vũ thấy Cố Khiêm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Qua đây dìu anh một cái, anh muốn đổi một tư thế.”

Cố Khiêm vội vàng tới đỡ anh, oán giận nói: “Khi nào thì bắt đầu? Làm sao cũng không sớm một chút gọi điện thoại cho em?”

Văn Tĩnh Vũ: “Buổi tối mới bắt đầu đau, nói cho em biết cũng vô ích, lúc đó em đang trên phi cơ.”

Cố Khiêm ảo não: “Nếu em sớm ngày trở về thì tốt rồi.”

“Ách. . . Vù vù. . . Ách —"

Văn Tĩnh Vũ lại đau, tạm thời cái gì đều không để ý tới.

Cố Khiêm luống cuống tay chân đỡ anh, giúp anh thay đổi nhiều cái tư thế. Nhưng Văn Tĩnh Vũ làm sao cũng không thoải mái, cuối cùng tuyển một cái tư thế nằm nghiêng, thuận tiện tay nắm chặt thành giường dùng sức.

“Em, em trước đi nghỉ đi a!” Tĩnh Vũ cảm giác mình còn muốn đau chút thời gian, nhớ tới Cố Khiêm một đường gió bụi mệt mỏi, muốn cho cậu đi nghỉ ngơi.

Cố Khiêm quả thật có chút mệt, còn có vấn đề lệch giờ. Chẳng qua cậu vẫn nói: “Em đi tắm rửa ăn một chút gì, một hồi trở về cùng anh.”

Văn Tĩnh Vũ khoát khoát tay, để cho cậu đi nhanh lên.

Làm lại nhiều lần đến lúc hừng sáng sáu giờ, thuốc trợ sản đã chảy xong. Vincent tiến đến nhìn, phát hiện mới mở đến năm ngón, xem ra còn có một thời gian nữa.

“Văn tiên sinh, bình thuốc trợ sản này đã chảy hết, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ăn ít đồ bổ. Sau mười giờ xem tình huống, nếu như còn chưa mở toàn bộ, tôi sẽ để tiêm thêm thuốc trợ sản cho ngài.”

Văn Tĩnh Vũ gật đầu.

Sau khi ngừng thuốc trợ sản đau nhức cũng không có giảm bớt, chỉ là cảm giác không có dày đặc như vậy. Anh cùng Cố Khiêm cùng ăn chút gì, đi một lần WC, sau đó vẫn giãy dụa trong đau bụng sinh.

Cố Khiêm rất lo lắng, vẫn giúp anh xoa bóp phần eo, có người nói có thể giảm bớt đau đớn. Thế nhưng Văn Tĩnh Vũ cảm thấy cũng không có trợ giúp, lúc đau bụng sinh tới anh vẫn đau đến muốn đấm giường.

Đến mười giờ, Vincent kiểm tra anh mới miễn cưỡng mở đến gần sáu ngón, không thể làm gì khác hơn là lại tiêm thêm thuốc trợ sản. Chẳng qua lúc này cảm nhận sâu sắc đã rất mãnh liệt, Văn Tĩnh Vũ luôn là nhịn không được theo đau bụng sinh dùng sức xuống phía dưới. Nhắc nhở: “Không muốn dùng sức, hiện tại đứa nhỏ vẫn chưa hoàn toàn vào chậu đâu. Bảo lưu chút thể lực.”

“Ách — hách hách…” Văn Tĩnh Vũ cầm lấy thành giường thở hổn hển, ngũ quan nhíu lại, trên trán thấm mồ hôi.

Cố Khiêm không giúp được gì, chỉ có thể không ngừng giúp anh lau mồ hôi, nhắc nhở anh điều chỉnh hô hấp.

“Không được. . . Tôi nhịn không được. . .” Ở một lần đau bụng sinh, Văn Tĩnh Vũ không nhịn được nâng lên thân thể dùng sức đi xuống, Cố Khiêm vội vã ngăn anh lại, nhưng Văn Tĩnh Vũ thực sự không nhịn được.

“Quá đau. . . Vù vù –” Văn Tĩnh Vũ cảm thấy thắt lưng cùng cái bụng quả thực không phải là của mình, đau đến anh muốn ngất đi.

Cố Khiêm lo lắng nói: “Nếu không… Chúng ta mổ a !. Tĩnh Vũ ca, để cho Vincent sinh mổ cho ca đi!”

“Không được. . . Chờ một chút, anh còn có thể. . .” Văn Tĩnh Vũ đem khuôn mặt chôn ở trong gối đầu, đau đến trằn trọc không ngừng.

Lại chịu đựng như vậy đến buổi trưa, hơn mười hai giờ vẫn là không có cái gì tiến triển. Vincent đề nghị Văn Tĩnh Vũ ăn thêm chút đồ nữa.

Quản gia chuẩn bị các loại thức ăn phong phú, thế nhưng bàn ăn bưng lên, Văn Tĩnh Vũ thực sự là một chút khẩu vị cũng không có.

Cố Khiêm ôm anh từ phía sau, để cho anh tựa ở trong lòng ngực mình ăn. Nhưng Văn Tĩnh Vũ chỉ ăn một cái bánh mì, còn chưa kịp nuốt xuống đau bụng sinh đã tới rồi, bánh mì bị anh siết thành bã vụn.

“Không ăn. . . Lấy đi!” Văn Tĩnh Vũ nóng nảy, không nghe Khiêm khuyên bảo, dùng sức đẩy thức ăn trong tay cậu ra.

Cố Khiêm không có cách nào, biết anh nghiêm túc nói một không hai, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh quả thực ăn không trôi, không thể làm gì khác hơn là bảo người mang đồ ăn đi.

Đến hai giờ chiều, Tĩnh Vũ mới mở đến sáu ngón. Nước ối chảy tí tách, Vincent cũng bắt đầu có chút bận tâm, tiến triển quá chậm. Ông không khỏi cũng khuyên: “Văn tiên sinh, không bằng ngài đổi sanh mổ đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro