Câu chuyện thứ 1: Sinh phu lớn tuổi - niên hạ trung khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ 1: Sinh phu lớn tuổi – niên hạ trung khuyển

 
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 1

Editor: Sakura Trang

Văn Tĩnh Vũ năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Tuổi tác lớn như vậy mới mang thai lần đầu, áp lực thân thể thừa nhận có thể tưởng tượng được. Anh vốn không muốn hài tử này, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương mong đợi của Cố Khiêm, anh vẫn là đồng ý sinh ra hài tử này.

Cố Khiêm nhỏ hơn anh mười hai tuổi, hai nhà Văn, Cố ở thành phố S đều là nhân vật nổi tiếng, hai gia trưởng bối có nhiều lui tới, chẳng qua trước Văn Tĩnh Vũ và Cố Khiêm số tuổi kém quá nhiều, xưa nay cũng không có qua lại gì. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, vẫn là ở trong bữa tiệc nhà họ Văn chào đón Văn Tĩnh Vũ hai mươi bốn tuổi mới từ nước ngoài trở về.

Lúc ấy Cố Khiêm mới chỉ là một học sinh trung học, gần mười hai tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Văn Tĩnh Vũ với cậu là vóc dáng đứa nhỏ này thật cao, mười hai tuổi mà cao 1m78, gần cao bằng anh.

Anh cao 1m8, về sau Cố Khiêm quả nhiên càng lớn càng cao, bây giờ thân cao 1m88, đứng ở bên người anh, vóc người thật cao khiến Văn Tĩnh Vũ đều có loại cảm giác mình là chim nhỏ nép mình.

Khi đó Văn Tĩnh Vũ còn được gọi là Tam thiếu, bây giờ đã là Tam gia rồi. Nhớ tới Cố Khiêm lúc đó, chỉ là một thiếu niên ngây thơ thuần trĩ.

Trước kia Văn Tĩnh Vũ mặc dù không kiêng ăn mặn, nhưng thật đúng là không thích luyến đồng. Chẳng qua bởi vì lúc ấy hai nhà Văn, Cố lui tới từ từ nhiều. Cố Khiêm càng ngày càng sùng bái anh, lại càng lớn càng đẹp trai, dùng cách nói chính là một quả tiểu thịt tươi, cho nên năm ấy cậu mười sáu, hai người liền âm thầm làm cùng một chỗ.

Đối với lần này Văn Tĩnh Vũ không có chút nào lòng áy náy. Anh hai mươi bốn tuổi tiếp nhận gia tộc, năm ấy vì củng cố thế lực cùng gia tộc môn đăng hộ đối đám hỏi, năm đó liền sinh một con trai, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường.

Sau đó năm ấy hai mươi sáu tuổi đã hoàn toàn nắm trong tay gia tộc anh không chút do dự ly dị với vợ, lần nữa thử càm giác cuộc sống độc thân. Cho nên lúc ấy trừ Cố Khiêm còn là vị thành niên, anh cũng không có gì thật xin lỗi cậu. Hơn nữa, mười sáu tuổi ở nước ngoài mà nói không coi là nhỏ, có tình dục trong cuộc sống rất bình thường.

Văn Tĩnh Vũ đỡ bụng cố hết sức trở mình. Gần đây anh sắp sinh, tuần trước Cố Khiêm về nước xử lý việc gấp, tối nay phi cơ trở lại, đến lúc đó sẽ lưu lại nơi này thẳng đến anh sinh sản.

Bây giờ anh ở trong một tòa trang viên ở nông thôn nước Pháp. Tòa trang viện này là lấy danh nghĩa của Cố Khiêm mua, vô cùng tư mật, gần như không có ai biết thời gian này Tam gia biến mất không thấy sẽ ở trong này. Mặc dù nhà họ Văn đã tẩy trắng, nhưng mười mấy năm qua vì tẩy trắng nhà họ Văn cũng đắc tội không ít người.

Vì để ngừa vạn nhất, chuyện  anh mang thai không nói cho bất kỳ người  nào, chính là chuyện riêng của anh và Cố Khiêm, ít năm như vậy người biết cũng không nhiều. Dẫu sao một trong những nguyên nhân là số tuổi của hai người, chính là những năm gần đây nhất nhìn bọn họ thân thiết, Văn Tĩnh Vũ cũng giải thích là mang tiểu bối trong nhà đi xã giao.

Cố Khiêm có thể nói là anh nhìn lớn lên, ở trên thương trường cũng là anh nắm tay dạy dỗ. Dùng câu lưu hành nói, đây là một cái tiểu trung khuyển được anh nuôi lớn. Vốn là Văn Tĩnh Vũ đối với Cố Khiêm cũng chỉ chuyện như vậy.

Tình nhân của anh không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, nhưng Cố Khiêm toàn tâm toàn ý với anh, cái loại yêu nóng bỏng như ngọn lửa vậy bất tri bất giác ấm áp cảm hóa anh, nếu không sau đó làm sao anh lại từ từ chia tay mấy cái tình nhân kia, hơn nữa những năm gần đây nhất bên người chỉ có một Cố Khiêm thậm chí còn nguyện ý vì cậu sinh đứa bé đâu.

Phải biết, anh nhưng là người đã có con trai, căn bản không cần tự mình sinh, bây giờ đứa trong bụng này, nhưng toàn là vì Cố Khiêm.

Văn Tĩnh Vũ cảm thấy tối nay thời gian thật giống như đặc biệt dài. Cố Khiêm là buổi tối chín giờ hạ cánh, từ phi trường ngồi xe đến trang viện còn cần hơn hai giờ, phỏng đoán về đến nhà cũng đã mười hai giờ.

Văn Tĩnh Vũ gần đây ngủ, mười giờ đã nghỉ ngơi rồi. Chẳng qua hôm nay tinh thần tốt, anh vẫn là muốn chờ Cố Khiêm trở về mới đi ngủ.

Nếu không ngủ được, anh dứt khoát đứng lên, khoác áo ngủ đi tới phòng đọc sách bên cạnh, mở máy vi tính ra.

Từ sau khi mang thai bốn tháng anh liền ẩn thân trong nước, công việc trọng yếu đều là chỉ huy qua video. Vì không chọc người hoài nghi, anh cũng không có ngừng công việc, quản lý sự nghiệp gia tộc từ xa. Cũng may bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, sinh con cũng không làm chậm trễ quá nhiều chuyện của anh.

“Tê. . .” Lúc ngồi xuống eo giống như kéo một chút, có chút đau xót.

Văn Tĩnh Vũ tiện tay đấm đấm sau lưng, sau liền không quá để ý. Bụng của anh đã rất lớn, ngồi xuống ghế, trước người thật giống như ngọn núi nhỏ. Anh cảm thấy bụng này đều có thể trực tiếp dùng làm bàn, đem máy vi tính xách tay đặt ở trên bụng làm việc một chút không thành vấn đề.

Dĩ nhiên anh sẽ không làm như vậy. Gần đây bụng phồng lên đến lợi hại, hơn nữa ngắn ngủi hai tuần lễ đứa trẻ lại lớn thêm một cân, ngày hôm qua bác sĩ kiểm tra dự đoán đứa trẻ đại khái đã hơn bảy cân.

Cái này cũng không quá tốt, anh là định thuận sản tự sinh. Bởi vì lớn tuổi, đứa nhỏ này từ có bầu liền có chút không tốt lắm, trước một đoạn thời gian thử  bảo vệ thai.

Bác sĩ nói mổ bụng sinh sản ngày sau thể chất của đúa trẻ có thể không tốt bằng thuận sinh, có thể còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên chỉ cần vị trí bào thai chính, anh vẫn là có ý định thuận sinh thử một chút.

Anh mở máy vi tính ra nhìn một hồi văn kiện, nhưng sau lưng luôn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa bụng trầm trầm buồn buồn, cảm giác bụng có chút phình lên. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy sau lưng đau ngầm dần dần có khuynh hướng truyền về trước bụng.

Văn Tĩnh Vũ cúi đầu một tay nâng bụng, một tay sờ bụng tròn lớn của mình, không nhịn được nhíu mày một cái.

Ngày dự trù sinh chính là một tuần này, chẳng qua ngày dự trù sinh này cũng không quá chính xác, hai tuần lễ gần nhất cũng có thể.

Cố Khiêm đã mời bác sĩ sản khoa tốt nhất ở nước Pháp ở trong tranh viên, cho ông ta đủ tiền mà ông ta có thể kiếm bằng mười năm, còn mua một đống máy móc chữa bệnh dùng trong sinh sản. Vì đứa trẻ này, Cố Khiêm ít nhất đã tiêu hết một ngàn vạn.

Văn Tĩnh Vũ cảm thấy càng ngày càng không thoải mái. Nhưng cụ thể cũng không nói ra được sự khó chịu kia, hơn nữa ngực đi xuống cũng không thoải mái.

Có lẽ là do ngồi quá lâu?

Anh vội vã trả lời mấy thư điện tử, tắt máy vi tính chuẩn bị đi tới lui. Nhưng mà lúc đứng dậy anh rõ ràng cảm giác bụng chìm xuống, bụng tràn đầy cảm giác một tầng mơ hồ đau, sau lưng cũng càng thêm đau xót.

“Tê. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro